CHAP 3:
Cô đi loanh quanh ngôi nhà. Chà! Nơi này cũng khá rộng đấy chứ. Bài trí trong ngôi nhà cũng rất thanh tao,đẹp đẽ,mọi đồ nội thất trong nhà đều làm từ gỗ,tuy mộc mạc nhưng tất cả đều được chạm khắc một cách tinh xảo vô cùng! Đi một hồi,cái bụng nhỏ của cô lại lên tiếng phản đối."Thôi kệ! Nhà đẹp đến đâu cũng không quan trọng bằng cái bụng vạn tuế a!" nói xong nhảy chân sáo đi về phòng.
Về đến phòng, Cao sư phụ đã ở đó bày biện xong bàn ăn,thấy cô đi vào,ông cười :"Nào mau đến đây ăn đi",cô ngoác miệng cười ,ngồi vào bàn và bắt đầu đánh chén,tay nghề của vị sư phụ này quả không tệ,rất ngon a. Cô nhồm nhoàm ăn như hổ đói,không hề quan tâm người khác,mặt khác,Cao sư phụ nhìn thấy đồ nhi của mình ăn uống không hề e lệ chút nào mà vô cùng thoải mái,y chang những người đàn ông ngoài chợ thì không khỏi buồn cười,thật là một đứa nhỏ ngây thơ a. Ông nghĩ :" Có lẽ để con bé ở nhà chơi một mình chắc cũng buồn,thôi thì để cho hai đứa chơi với nhau cũng vui" ông nghĩ và thầm cười. Sau khi ăn xong,ông liền giữ cô lại và nói:"Con hãy ở lại nghe ta nói chuyện này đã"cô quay lại nhìn ông và gật đầu
Ông bắt đầu nói :"Chuyện là thế này,ta có một người bạn,hắn và ta quen biết nhau cũng đã lâu,hắn cũng hay hướng ta giúp đỡ ta rất nhiều,nay gia đình hắn có chuyện,vì vậy hắn muốn nhờ ta chăm sóc hộ con trai của hắn , bây giờ ta nói với con vì muốn thống nhất với con và muốn nhờ con hãy giúp đỡ ta chăm sóc và quan tâm đến con trai của vị bằng hữu này" nghe sư phụ nói,cô gật gù và hỏi:"Vậy sư phụ ,con trai của bằng hữu sư phụ tên gì,năm nay bao nhiêu tuổi a?"
"Hắn tên Vương Hàn,năm nay 10 tuổi,hắn hơn con 2 tuổi a"
Ô,cũng không lớn hơn mình bao nhiêu,cũng được
"Được thôi sư phụ,vậy bao giờ thì hắn đến a ?"
"Ngày mai"
"Ngày mai? Nhanh vậy?"
"Hà hà,đúng vậy,gia đình hắn hiện đang vô cùng khó khăn thế nên mới gấp rút như vậy a!"
"Thế thì không cần hỏi ý kiến của con đằng nào hắn chả đến,mà đó cũng là khách của sư phụ chứ đâu phải con đâu" Cô giận dỗi quay đầu đi,vị sư phụ kia thì ngồi cười hề hề rồi nhấp chén rượu
Đột nhiên nhớ ra việc gì đó,cô quay đầu lại,hỏi sư phụ:"Vậy sư phụ,con theo người để học gì vậy ? Phụ mẫu của con đâu a?"
Nghe cô hỏi như vậy,Cao sư phụ cũng chỉ lắc đầu,qủa nhiên đứa nhỏ này đã quên hết mọi chuyện rồi a, ông sẵng giọng trả lời cô:" Phụ mẫu con ta không biết họ là ai,con là trước đây được đặt trước cổng một ngôi làng,ta đi qua thấy không ai đưa con về nên đã đem con về đây chăm sóc. Còn về việc con theo ta học gì thì từ nhỏ con không có thiên phú,không học được gì ngoại trừ khinh công,còn ngoài ra thì con bệnh tật liên miên ốm yếu nên ta thường dạy con những bài võ đơn giản để tăng cường sức khỏe, chỉ có vậy thôi"
Nghe xong cô ngẩn ra,không ngờ mình yếu dữ,chả khác gì hồi chưa xuyên,nhưng vẫn may là ở đây mình có túi thần,vậy không cần phải sợ chết a ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro