Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Tối hôm trước ngày sinh nhật thứ 16, trên giường , Dao Dao cất tiếng vui mừng : " Mai là sinh nhật mình rồi , cuối cùng ngày này cũng tới . Không biết lần này thì Uất Thanh sẽ tặng mình cái gì đây, đợt trước là gấu bông rồi , còn La La nữa chứ . " Sự vui mừng đạt tới level cực đỉnh . Nghĩ xem ai tặng mình món gì một hồi rồi cô quyết định đi ngủ . Sáng hôm sau , khi mở mắt dậy , Dao Dao giật mình hoảng hốt , cô đang ngủ trên 1 cái giường to màu đỏ thay vì cái giường màu hồng được trang trí bằng mấy chú thỏ xinh xắn . Căn phòng cô đang ngủ to gấp 3 gấp 4 căn phòng trước kia của cô . Mọi đồ đạc đều mang 1 màu tối đen hay là màu đỏ , ngay cả bông hoa hồng trên bàn trước giường dường như đỏ hơn so với những bông hoa hồng bán trong tiệm hoa . Trên tường có 1 bức tranh vẽ một cô gái bị tấm màn che đi lên chỉ nhìn được mái tóc vàng và đôi mắt màu đỏ của cô gái đó . Dao Dao nhất sợ , cô ngồi suy nghĩ 1 lúc vào suy diễn ra bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển nào là cô bị bắt cóc , nào là mình bị mộng du nên đi vào đây , nào là bố mẹ cô chuyển nhà , ..... Nhưng kết quả cuối cùng thì cô nghĩ là chắc là mình đang nằm mơ nên cô định nằm xuống ngủ nhưng không ngủ được , cô véo má mình xem có đau không : Đau quá , vậy mình không nằm mơ , thế đây là ở đâu , nhưng trước tiên phải xem bức tranh kia là gì đã . Cô bước xuống giường và bắt đầu tiến lại chỗ bức tranh định vén bức tranh ra thì bỗng đằng sau có 1 cánh tay xuất hiện ngay cô lại . Cô giật mình quay lại , người đàn ông với mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt hiền hậu mặc bộ quần áo quản gia nói : Thưa chủ nhân , đồ ăn sáng đã được chuẩn bị rồi ạ . Xin mời người xuống ăn . Dao Dao ngỡ ngàng , lắp bắp từng chữ : B .... B ......... a.... ba ..... đ... a...n...g .....n...ó...i ... c...á....i ....g..ì ( Ba đang nói cái gì vậy) Cái gì mà chủ nhân ạ , và đâu là ở đâu ? Ba nói cho con nghe mà : Dao Dao hét to Người đàn ông : Xin chủ nhân cứ bình tĩnh , mời người xuống ăn sáng và tôi sẽ giải thích cho người. Dao Dao gật đầu . Cô cùng người đàn ông đi xuống dưới , trên đường đi cô để ý trong tòa lâu đài có rất nhiều phòng nhưng không biết có ai ở không và mỗi căn phòng bên trên đều có số thứ tự 10001,10002,10003,.... Cô hỏi người đàn ông : Ở đây các phòng đều đánh số thứ tự tương ứng với số phòng đúng không . Người đàn ông gật đầu . Dao Dao tiếp tục hỏi : Vậy thì ở đây có tất cả bao nhiêu phòng , mà các phòng này để làm gì . Người đàn ông lại tiếp tục trả lời : Ở đây có tất cả 2000 phòng các phòng dùng để tra tấn tù nhân, số thứ tự càng nhỏ thì độ tra tấn càng dã man . Dao Dao: Vậy thì phòng 1 là phòng .... , đã ai vào phòng 1 chưa . Người đàn ông : Có rồi , người đó đã phản bội chủ nhân bị chủ nhân đưa vào đó. Dao Dao đang định nói thì người đàn ông cất tiếng : " Xin mời chủ nhân ngồi " . " Chủ nhân muốn biết điều gì ". Dao Dao nhìn các món ăn trên bàn trông rất ngon , và bụng cô bắt đầu kêu , cô cầm dĩa ăn , món ăn rất ngon, cô bắt đầu hỏi : Thế đây là ở đâu ? Người đàn ông : Đây là tòa lâu đài Ghostly . Tòa lâu đài của những sự ma quái mang đầy bất hạnh . Dao Dao : Ba là ai sao lại gọi con là chủ nhân . Người đàn ông : Tôi là quản gia của lâu đài này tên là Serve . Còn người là chủ nhân của tòa lâu đài Ghostly này tên là Beauhappy ( Beau trong cụm từ Beautiful còn happy trong cụm từ unhappy có nghĩa là đẹp nhưng bất hạnh )( từ ngữ mới nghĩ ra )

    Không biết Dao Dao còn bt thêm gì về lâu dài Ghostly và người quản gia Serve , xin mời mọi người đón xem chap tiếp theo . Lần đầu viết truyện mong mọi ng ủng hộ ạ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro