Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi được người đàn ông kia đưa về một ngôi nhà không phải nói là một căn biệt thự rất to và rộng. Cô chưa từng nhìn thấy nó bở. Người đàn ông đưa cô cho một đám người bảo họ chăm sóc cho cô. Đám người làm nhìn thấy cô thương tích đầy người như vậy lấy làm thương sót cho đứa trẻ nhỏ. Quản gia Kim đưa cô đi tắm rửa bôi thuốc kĩ càng cho cô xong liền hỏi cô có đói không thì chỉ thấy cô gật đàu không nói gì cả. Bà sai người đi làm đồ ăn cho cô rồi đưa cô xuống phòng bếp. Bà cứ tưởng cô bị câm nên không nói gì. Nhưng bà đâu biết cô không hề bị câm chỉ là cô không muốn nói thôi. Từ năm 5 tuổi cô đã không nói nữa. Dù cô có nói thì hai con dã thú kia vẫn hành hạ cô không xem cô là con người đó thôi. Cho nên cô quyết định sẽ không nói.
  Thức ăn được người làm bê lên đày kín cả một bàn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy. Nhưng cô ăn rất ít tại sao họ lại làm nhiều như vậy làm gì? Thôi mặc kệ cô cứ lấp đầy bụng trước cái đã. Cô ăn chỉ mấy lần gắp đũa đã lau miệng làm người làm kinh ngạc. Quản gia Kim tiến lại bảo cô ăn thêm nhưng cô lắc đầu. Bà lại hỏi có phải cô no rồi không lần này cô gật đầu cái rụp. Trong cô đã như vậy rồi mà còn biếng ăn nữa chắc sau này gío thổi cái bay luôn mất.
Ăn xong quản gia Kim đưa cô tới một căn phòng bà vừa chuẩn bị theo lời ông chủ tong lúc cô đang ăn. Cô nhìn căn phòng này còn rộng hơn ngôi nhà cũa sụp sệ của cô. Quản gai Kim bảo cô mau đi ngủ mai ông chủ sẽ có việc muốn nói với cô. Như cái máy di động cô nghe lời bà leo lên giường. Vì đã mấy hôm không ngủ đủ giấc nên vừa nắm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
  Sáng hôm sau quản gia Kim lên đánh thức cô rồi thay bộ mới cho cô bảo ông chủ muốn gặp. Cô được bà Kim dẫn xuống đại sảnh liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở đó.
Bà Kim để cô ngồi đối diện với người đàn ông rồi đi xuống.
Bây giờ trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn cô và người đàn ông kia.
-"Ta là Diệp Tần, ta đào tạo những sát thủ chợ đen nếu ngươi không ngại ta có thể đào tạo ngươi." Người đàn ông thấy cô bé không nói gì liền nói thêm:
-"Nếu cô muốn trả thù những người gây ra tổn hại, đau thương, cho cô thì đây là một lời đề nghị hết sức thỏa mãn. Sau khi cô trả thù xong cô có thể tự do. Cô nghĩ sao?" Lời Diệp Tần ông ta nói không bao giờ nuốt cả. Khi cô nhóc này tự sinh tự diệt trong thế giới này được tự trả thù được thì cô có thể tự do đi khắp nơi mà không bị rằng buộc. Ông giúp cô bé này một phần vì cô qúa giống người con gái đã mất 2 năm của ông còn một phần là vì sát khí ngút trời trong đôi mắt cô.
Không gian cứ im lặng như vậy. Một lúc sau ông ngẩng đầu nhìn cô thì chỉ nhìn thấy cô gật đầu một cái rồi nhìn ông tỏ ý hỏi khi nào bắt đầu.
Nhân thấy sự đồng ý của cô ông liền nói:
-"Nếu ngươi đã chuẩn bị tinh thần thì vài ngày nữa bắt đàu huấn luyện được chứ?"
Lần này cô tiếp tục gật đầu. Ông biết cô không câm chỉ là cô không muốn nói thôi.
Vậy là từ đây con đường của cô chính thức mở ra
                             ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro