1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vương Ly lên sáu tuổi, nàng không chỉ là công chúa độc nhất của vua và hoàng hậu, mà còn là đệ nhất mỹ nhân, được mọi người sủng ái vô bờ vô bến, được không biết bao chàng trai theo đuổi, trong đó có Vi Mạnh cùng Sở Long.

Vi Mạnh tức giận nói: " Sao ngươi lại cứ thích bám vào Vương Ly như thế!? Ngươi đã có Hạ Nguyệt cùng Kim Dung rồi, còn muốn Vương Ly làm gì!?"

Sở Long khinh bỉ cười: " Ta muốn ai là quyền của ta, ngươi có quyền phán quyết chắc? Ta muốn Vương Ly thì nhất định phải có được!"

Vương Ly nhìn hai người đấu khẩu mà nguyên do là vì mình, trong lòng không khỏi áy náy: " Các cậu, đừng cãi nhau nữa mà!"

Hai người kia vẫn cứ đấu khẩu không buông.

Vương Ly rưng rưng nước mắt, bỗng òa lên khóc:

" Hức! Hức! Các cậu không dừng lại thì-...tớ sẽ khóc tiếp đó! Hức!"

Vi Mạnh thấy nàng khóc, vội an ủi: " Không cãi nữa mà! Không cãi nữa mà! Nàng đừng khóc nha!"

Sở Long nhìn cảnh này, cảm thấy ngứa mắt, không nói gì.

Vi Mạnh mãi mới dỗ được nàng, thở phào nhẹ nhóm, trong lòng oán trách tại Sở Long mà Vương Ly mới khóc. Đến khi dỗ được nàng rồi, lúc Vương Ly rời đi, Vi Mạnh kiên định nhìn Sở Long, gã nói:

" Vương Ly là người đầu tiên khiến ta tâm động sâu đến mức không dứt ra được, cứ như nàng là định mệnh của ta vậy, ta nhất quyết không để cho ngươi mang nàng đi!"

Sở Long nghe chữ 'định mệnh' này của Vi Mạnh, lại dùng nó cho người khác, trong lòng khinh bỉ cùng phủ nhận.

Hắn nói: " Định mệnh cái đầu nhà ngươi. Vương Ly sớm muộn cũng vào tay ta, ngươi nghĩ mình thắng nổi ta chắc? Ngay cả phụ mẫu ngươi cũng quý ta hơn ngươi. Ngươi chỉ là đứa con nuôi dựa hơi ấm người khác để kiếm sống, ngươi còn đòi nuôi thêm một đứa con gái? Si tâm vọng tưởng!"

Vi Mạnh bị Sở Long nói một tràng toàn là sự thật như vậy, vừa hổ thẹn lại tức giận, không biện pháp phản kháng. Gã cả giận: " Ngươi cứ chờ đi!"

Nói xong thì gã tức xì khói bỉ đi.

Sở Long nhìn theo bóng dáng hắn, khuôn miệng nở nụ cười quái dị.

*****

Năm Vương Ly lên bảy tuổi, Vi Mạnh cùng Sở Long là hai bạn nam điên cuồng theo đuổi nhất, chuyện này ai ai cũng biết, cứ nhắc đến Vương Ly là hai người này chắc chắn xuất hiện.

Mỗi khi Vương Ly rủ đi chơi, hai người chắc chắn sẽ tranh giành 'vé' đi chung với nàng.

Hai người chắc chắn sẽ thi đấu đủ kiểu để dành nàng, mà hiển nhiên Sở Long chắc chắn hơn người, tài tình lại có nhiều bạn gái như thế, người ngoài nhìn vào cũng thấy Vi Mạnh hết hi vọng, nhưng gã vẫn luôn phấn đấu hết mình vì nàng.

Sở Long thấy gã một mực cố chấp với Vương Ly, quyết định sẽ theo đuổi nàng một mực, để cho tên tình địch kia không thể ngóc đầu lên nổi, để gã không còn có thể yêu ai được nữa.

Cứ mỗi khi gã thấy Vi Mạnh bên cạnh người con gái nào, hoặc có ý định theo đuổi ai, Sở Long sẽ đưa người đó vào hậu cung của mình.

Mà Vi Mạnh chỉ cảm thấy Sở Long quá mức chướng mắt, cư nhiên đem luôn cả bạn bè, chị em gái của gã thành thê tử hết. Đã vậy còn nhất quyết muốn có Vương Ly mà gã theo đuổi, gã thực sự rất muốn tránh mặt gã, muốn cùng Vương Ly có không gian riêng, nhưng luôn bị tên này chọc phá.

Gã luôn luôn chướng mắt hắn.

Hắn và gã gặp nhau năm bốn tuổi, trước khi hai người gặp Vương Ly.

Hai người nói chuyện luôn không hợp nhau, cãi nhau chí chóe suốt. Thế mà cứ lúc nào gã đi đến đâu, hắn theo đến đó. Hắn quen bạn gái nào, Sở Long sẽ dành cô gái đó. Phiền không chị được.

Có một lần, Sở Long nói với gã rằng: " Ta ước gì khi lớn lên có thể lấy được ngươi."

Vi Mạnh cười khinh bỉ, nghĩ hắn đang nói đùa, liền ngay lập tức bác bỏ nó, ném ra sau đầu không thèm quan tâm.

Gã cho rằng Sở Long là kẻ mê gái, không yêu ai sẽ chẳng quan tâm mà quẳng người nọ ra khỏi đầu, huống chi gã còn nhiều người bạn gái như vậy, không biết bao cô gái đã phải nhận lấy tấm lòng bằng sắt của hắn nhỉ.

Nhưng điều mà Vi Mạnh hận nhất là, Sở Long cư nhiên để ý Vương Ly!

Nếu để Vương Ly đi theo Sở Long, ai biết được liệu hắn có đối xử tốt với nàng không? Ai biết có bị đám ái phi của hắn đánh ghen không? Sao gã có thể để Vương Ly chịu thiệt như vậy.

Cho nên trong lòng gã quyết định.

Mình phải bảo vệ Vương Ly, mình phải có nàng ấy!

                               *****

Điều mà Vi Mạnh nghĩ thực ra chẳng sai, Sở Long không yêu Vương Ly.

Vậy tại sao hắn vẫn muốn so tài cùng Vi Mạnh, muốn có nàng bằng mọi giá?

Đơn giản là hắn cực kỳ ghét nhìn Vi Mạnh thân mật với bất kỳ ai khác ngoài hắn. Hắn và gã là thanh mai trúc mã, chưa từng hợp nhau, nhưng con người Vi Mạnh lại khiến Sở Long hắn động tâm. Hắn có lẽ đã để ý đến Vi Mạnh từ rất lâu, lần đầu thấy gã cùng người con gái khác nắm tay thân mật, nói chuyện đến cực vui vẻ, trong lòng gã không vui tẹo nào.

Người con gái kia là ai? Sao dám đụng đến Vi Mạnh của hắn? Hắn còn chưa đụng vào tay người nọ bao giờ, người nọ cũng chưa cười với hắn bao giờ. Loại con gái nhà ngươi cũng xứng với hắn sao?

Thế là, Sở Long nảy ra một ý định.

Hắn sẽ biến người con gái kia thành của mình, để Vi Mạnh không còn có thể cười với ai khác nữa.

Người con gái kia tên là Hạ Nguyệt.

Nàng ta có nhan sắc bình thường, gia tộc bình thường mà cuộc sống cũng chẳng có gì đặc sắc cả.

Sở Long trong lòng nghĩ, Vi Mạnh sẽ thích loại người thấp kém này ư? Quá kém sang. Bất quá giờ nàng ta là của mình, Vi Mạnh ngươi dám cướp lê ta không? Ta đây sẽ cướp ngươi!

Nhưng rồi mấy ngày sau, hắn lại thấy Vi Mạnh đi cùng người con gái khác nữa, máu ghen lại nổi lên, đem nàng kia biến thành bạn gái mình.

Sau này, chỉ cần Vi Mạnh cười với bất kỳ người con gái nào, hắn sẽ thu nhập người đó vào cung. Người mà Sở Long cảm thấy đau đầu mà mãi vẫn chưa thu được vào cung này chính là Vương Ly. Nàng ta nhan sắc tuyệt trần, tính tình hiền hậu, có thể gọi là tuyệt thế giai nhân, nàng ta lại là người mà Vi Mạnh cười tươi nhất mà gã thấy. Gã không cam lòng.

Vì cái gì!? Vì cái gì chúng ta quen nhau lâu như vậy, ngươi lại không để ta vào mắt!? Không thèm cười với ta!?Còn thề với ta sẽ lấy được nàng ta!?

Sở Long ghen muốn tức nổ mắt luôn.

Lần đầu tiên gã cảm thấy bất lực, Vương Ly nàng ta là thần là tiên sao? Vì sao mê hoặc Vi Mạnh như vậy? Nàng dám cướp người của ta, ta không tha cho nàng đâu!

Hắn thích thầm Vi Mạnh nhiều năm trời, lại bị đối phương bỏ ra ngoài đầu, hắn rất không cam lòng.

Gã đã thề với chính mình rằng, Vi Mạnh trốn không thoát lòng bàn tay hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro