Mùa đông đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông lấy giá rẻ một chút không được sao? Dù gì tôi cũng thuê thời gian dài."

"Nếu cậu thuê thêm sáu tháng nữa thì tôi sẽ cân nhắc điều đó."

Tôi hiện đang ở trong một biệt thự lớn của một quý tộc tại Alram, ông ta khá mập với bộ ria mép dày và đôi mắt hí.

Tôi tới đây để thuê một căn nhà, dù sao thì hiện tại chúng tôi cũng khá dư giả tiền bạc nên muốn ở nơi rộng rãi một chút thay vì phòng trọ chật hẹp.

Thế nhưng giá của tên này cho thuê khá đắt so với mặt bằng chung, nó là một số tiền lớn chứ không phải vài đồng bạc như lúc mua kiếm chính vì vậy tôi mới ở đây tranh luận giá cả với ông ta.

"Ông sẽ giảm bao nhiêu khi tôi thuê thêm sau tháng?"

"10% nhé, nó khá hợp lí rồi đó."

Ban đầu tôi định thuê hai năm nhưng ông ta chặt giá lên tận một triệu hai bezil, nó là một con số khá lớn chỉ với một căn biệt thự nhỏ.

"Nó vẫn quá đắt, hơn nữa nơi đó lâu rồi chưa có người ở nên khá xập xệ... 20%, nếu ông không đồng ý thì tôi đi thuê chỗ lãnh chúa vậy."

Lily bắt đầu tham gia vào cuộc tranh luận này, đúng như lời cô ấy nói thì nơi đó không đáng với mức giá đó, tôi nghĩ nó sẽ nằm ở giá trung bình khi ông ta giảm xuống 35%.

Hai năm là một triệu hai, thêm sáu tháng tức là một triệu rưỡi, giảm 20% thì còn lại giá của hai năm.

Giỏi lắm Lily, mức giá này hời hơn nhiều.

"Được được, 20 thì 20, nếu các ngươi không thuê thì nơi đó cũng bỏ hoang thôi nên ta không kì kèo nữa."

Số tiền đó vẫn hơn một khoảng so với giá trung bình, chắc vì thế mà ông ta bỏ cuộc sớn như vậy.

Dù sao thì khi kinh doanh, lợi nhuận luôn đặt lên hàng đầu.

Sau khi đăng ký một vài thủ tục thì chúng tôi rời khỏi đó và tiến tới chỗ thợ rèn. Tôi muốn kiểm tra xem ông ta đã làm tới đâu rồi.

"Em thật sự có khiếu kinh doanh đấy, có bao giờ em nghĩ mình sẽ mở một cửa tiệm để buôn bán không?"

"Không đâu, bởi so với số tiền làm mạo hiểm giả thì nó chẳng đáng là bao cả... A, nhưng nghĩ lại thì nó vẫn đủ để sống một cuộc sống bình thường."

"Trong tương lai anh cũng muốn thử một lần sống thế xem sao, cơ mà phải cố gắng việc trước mắt đã."

"Vâng."

Nụ cười rạng rỡ của em ấy giống như những tia nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời tôi vậy.

Nhớ về thời gian ở một mình thì tôi càng trân trọng hiện tại hơn nữa, rất rất trân trọng.

Đẩy cửa tiệm rèn, tôi thấy một cô gái đang mài một thanh kiếm tuyệt đẹp.

"Chúng tôi tới tìm Jack."

Cô gái kia nghe tôi nói thì ngay lập tức chú ý về phía này.

"Jack đi ra ngoài rồi, cậu là người đặt làm mấy món vũ khí thừ bộ phận của rồng đúng không? Nếu là thế thì tôi vừa hoàn thành hai thanh kiếm cùng nhẫn chuyển đổi đây."

"Cô cho tôi xem chúng nào."

Đó là một cô gái tóc ngắn màu lục trông rất năng động, cô ta mặc một bộ đồ giản dị, mồ hôi ướt đẫm cơ thể cho thấy cô ta đã làm việc được một lúc, và cả cách cô ta mài kiến cũng khá tuyệt.

"Đợi tôi một chút."

Cô ta đi vào phía sau của tiệm rèn, một lúc cô ta trở ra với hai thanh kiếm trên tay.

"Tôi đã làm theo yêu cầu là là ép một nửa ngọc nguyên tố vào kiếm. Phần lưỡi cũng đã được nâng cấp lên nhiều về độ sắc bén, đáng lẽ nó sẽ nhẹ hơn nhưng do ngọc nguyên tố tố trọng lượng không thay đổi gì, phần chắn và cán kiếm cũng được thiết kế theo ý anh rồi đây. Còn thanh kiếm của cô gái này thì nhẹ hơn kha khá."

Cô ta đưa cho chúng tôi hai thanh kiếm, bên ngoài nó được tranh trí bằng vảy rồng màu bạc, phần lưỡi kiếm của tôi hơi đỏ lên. Nhìn vào nó cũng đủ thấy sự sắc bén và sự cứng cáp của nó.

Lily cũng ngắm nghía thanh kiếm của mình, nó giống như cây của tôi nhưng khác ở chỗ lưỡi kiếm đó màu bạc.

"Cô làm tốt đấy."

"Đây là vũ khí xịn nhất mà thầy trò tôi làm ra đó."

Cô ta vỗ ngực một cách tự hào.

"Cả tôi cũng có lời khen cho nó."

Lily di chuyền ngón tay trên lưỡi kiếm, dù chỉ là lướt rất nhẹ thôi nhưng nó đã tạo nên một vết cắt sâu trên ngón tay em ấy. Tất nhiên là vết thương đó hồi phục ngay lầm tức.

"À à, còn đây là nhẫn chuyển đôi, như yếu cầu thì tôi đã chuẩn bị sẵn trượng, rìu và thương cho anh."

Cô ta đưa cho tôi một cái nhẫn màu đỏ, phần mặt của nhẫn có khảm một viên đá màu vàng với đồng tử của con rồng.

Tôi đeo nó vào ngón tay trỏ.

Cảm giác tốt thật, không những vừa vặn với ngón tay mà còn không có cảm giác khó chịu nào khi đeo cả.

Khi tôi truyền một chút ma lực vào trong chiếc nhẫn thì một cây rìu hiện ra trên tay đeo nhẫn của tôi tôi, khi tiếp túc truyền thì trên tay tôi tiếp túc xuất hiện một cây thương, kế đó là một cây trường phép thuật.

"Tất cả chúng đều được nâng cấp như thanh kiếm của cô gái kia, thế nào, ổn chứ."

Tất cả vũ khí vừa rồi đều trông cục kỳ đẹp, riêng cây trượng được đính ngọc nguyên tố lên đỉnh trượng.

"Tuyệt, tất cả chúng đều rất tốt, thế còn giáp thì sao?"

Cô ta ngập ngừng rồi chỉ về phía sau lưng.

"Anh thấy đó, chúng tôi vẫn chưa làm gì với đống đó cả."

"Vậy chúng tôi quay lại sau."

Dù gì cô ta và Jack cũng đã làm được hơn một nửa số lượng tôi yêu cầu rồi nên cũng chả trách gì được.

"Tạm biệt quý khách."

Tôi quay lưng rời đi, tiền tôi đã giao từ trước rồi nên không cần trả nữa.

"Có vẻ đây là món đáng tiền nhất từ trước tới giờ."

Lily nhìn vào thanh kiến của mình rồi phán như thế.

Bốn triệu bezil là tất cả những gì chúng tôi đã tổn thất, tiền thuê nhà và tiền đặt vũ khí là tất cả gia tài của bọn tôi, bây giò thì trong túi của cả hai còn vỏn vẹn vài chục ngàn bezil.

"Đúng thế, nhưng anh thông báo cho em một tin buồn đó là bây giờ chúng ta thành một trong những người nghèo nhất thị trấn này rồi đó."

"Hả? Chúng ta còn bao nhiêu thế?"

Em ấy thốt lên một cách ngạc nhiên.

"Để anh xem, khoảng 60000 bezil."

"..."

Tôi và Lily dừng lại rồi nhìn nhau, sau một lúc lâu thì cả hai cùng gật đầu rồi quay lưng như một người lính về hướng của hội mạo hiểm giả.

"Giờ nhiệm vụ nào cũng làm."

Tôi nói nó bằng một giọng lãnh đạm.

"Đúng như thế."

°

°

°

Quay trở lại cái hội đang ồn ào vì tên Gin kia, hắn và mấy tên mạo hiểm giả khác đăng tụ tập uống rượu tới mức say bí tỉ.

Mặc kệ cái bọn dở hơi đó, chúng tôi tiến tới bản nhiệm vụ của hội.

Ngay lúc đó thì tên Gin kia bổng chạy tới hướng này cản đường chúng tôi.

"Nào, hai mạo hiểm giả mạnh nhất nơi đây cũng tới chung vui đi chứ."

Hắn loạng choạng đứng trước chúng tôi khi trên tau cầm một cốc bia lớn. Thêm nữa thì người hắn toàn mùi bia khiến tôi khó chịu. Không hiểu sao cùng mùi bia nhưng đối với Lily thì tôi dễ chịu còn tên này thì không.

"Ta không uống, ngươi tránh-"

Chưa kịp dứt lời thì Lily đã dùng thanh kiếm còn trong vỏ đánh một cái vào hông tên đó làm giáp hắn thủng một lỗ lớn.

"Cút ra."

Cô ấy nói bằng một giọng đáng sợ, Lily lúc này thật sự trông cực kỳ mạnh mẽ.

Mấy mạo hiểm giả xung quanh thấy tên Gin ngã ra đất nên liền tới đỡ dậy.

"Này, đừng có chọc cô ta, ngay cả cậu cũng sẽ toi mạng đó."

Một gã to con vừa đỡ hắn dậy vừa cảnh tỉnh hắn.

Thế nhưng tên kia có vẻ quá say xỉn nên chẳng để tâm lời nào.

"Giáp, bộ giáp quý báu của tôi vỡ ra rồi! Mau đền cho tôi!"

"Ngươi phắn nhanh đi, đừng có nhiều lời!"

Tôi ôm Lily lại không cho em ấy đánh tên kia nữa trong khi xua tay đuổi hắn đi.

"Tên lên kia kéo tên điên này ra chỗ khác nhanh!"

Tên mạo hiểm giả vừa rồi nhờ sự giúp đỡ của một vài người xung xanh để đẩy lên đó đi trong khi hắn liên tục đòi đền tiền bộ giáp.

Chẳng mấy chốc mọi mọi người quay về bàn của mình rồi tiếp tục uống rượu.

"Cuối cùng cũng xong."

Tôi thở phào trong khi vẫn ôm lấy Lily từ phía sau.

Mà hình như em ấy đang nóng lên thì phải.

"Anh ôm em như thế tuyệt lắm đó."

Mặt Lily đỏ chót lên khi quay về phía tôi.

Theo phản xạ tôi lập tức bỏ em ấy ra.

"Anh xin lỗi."

Em ấy lắc đầu rồi cười khúc khích.

"Không có gì đâu, chúng ta tìm nhiệm vụ nào đó đi."

Thái độ vui vẻ thường ngày của em ấy trở lại ngay lập tức, việc được ôm làm em ấy vui đến thế à?... Cơ mà nghĩ lại thì tôi với Lily chưa ôm nhau lần nào cả, nếu ôm làm em ấy vui như thế thì chắc tôi sẽ lựa thời điểm mà ôm nhiều thêm.

Chúng tôi xem xét các nhiệm vụ ở trên bảng nhiệm vụ của hội.

[Tìm kiếm mèo lạc]

[Giúp mổ xẻ thịt ở trang trại]

[Dọn rác cho thị trấn]

[Bắt chuột]

[Quét dọn quảng trường]

Đây toàn là những việc cho công nhân làm mà, cái chữ "mạo hiểm" chắc bị xóa xổ vào mùa đông này rồi.

Tôi và Lily cùng thở dài.

"Chắc nhận cái quét dọn vậy, phần thưởng của nó nhiều nhất trong đống này rồi."

Lily xé nó xống rồi nhìn vào với một ánh mắt vô cảm.

Ngay lúc đó thì thì một cô nhân viên chỗ này đem ra một tờ nhiệm vụ mới rồi dán nó lên.

Lily thấy vậy bèn nảy người lên nhìn vài tờ giấy.

[Tiêu diệt Goblin Champion]

Mắt Lily sáng chói lên khi thấy nhiệm vụ đó, cả tôi cũng chẳng khác gì cô ấy. Hai chúng tôi như thấy được ánh sáng chân lý lúc nhìn vào tiêu đề của nhiệm vụ vậy.

Một con Goblin Champion bỗng nhiên xuất hiện ở ngoại ô thị trấn, đây là thời điểm thích hợp để diệt trừ tai họa.

Goblin có nhiều cấp bậc, những con như Hub và Champion chỉ thường ở trong hang đợi mấy con cấp thấp mang đồ ăn về thôi.

Nhưng nó bỗng nhiên xuất hiện lúc này có thể là do việc tìm thức ăn, cũng như ra ngoài sau một thời gian dày để cảm nhận thế giới bên ngoài.

Bây giờ chỉ mới đầu mùa đông thôi nên vẫn còn một vài con quái còn sót lại.

Thế nhưng theo như những gì tờ nhiệm vụ này ghi thì nó chỉ được nhìn thấy là xuất hiện vào buổi sáng hằng ngày.

Bây giờ đang là buổi chiều rồi.

"Vậy là phải đợi ngày mai."

Lily khá thất vọng khi nói điều đó.

"Vậy chúng ta cứ làm nhiệm vụ này vậy."

Chúng tôi đi tới quầy lễ tân để hỏi chi tiết.

Sya, nhân viên lễ tân quen thuộc của chúng tôi bảo là chỉ việc đến đó rồi đưa tờ thông báo này cho một cô gái đang quét dọn ở đó là được.

Quảng trường là nơi tụ tập của mọi người, họ thằng hay ra đây để gặp mặt hoặc tổ chức các sự kiện lớn do độ rộng kinh khủng của nơi này.

Theo tôi biết thì nơi đây cũng có một vài lễ hội khá thú vị được tổ chức hằng năm.

Và người dân nơi đây khá tích cúc hưởng ứng nó vì bản chất của lễ hội, cũng như sự yên bình của nơi này làm bọn họ khá vô tư.

Quả thật nơi đây là một trong những vị trí an toàn nhất.

Ngắm nhìn xung quanh, tôi thấy cô gái làm ở tiệm nước lần trước đang đứng quét dọn một mình ở phía bên kia.

Đó là cái cô gái kỳ lạ khi mở quán ở một nơi khó tìm như thế và thậm chí là còn sống một mình.

"Cô là người dọn dẹp ở đây à?"

"À, đúng thế, hai người chính là cặp đôi lần trước tới quán tôi nè."

Cô ta nhận ra chúng tôi ngay lập tức, không ngờ trí nhớ cô ta cũng tốt quá.

"Chào chị, chúng tôi tới đây để nhận cái này."

Lily đưa tờ giấy nhiệm vụ ra trước mặt chị ta.

"Vậy hai người qua bên kia lấy chổi đi, nếu làm xong trước khi trời tối thì tôi thưởng thêm 500 bezil."

Chúng tôi tới chỗ chỉ ta chỉ rồi cả hai đều cầm một cây chổi trên tay.

"Tôi chưa nói tên nhỉ? Tôi là Yume, người giám sát, đồng thời là người làm chung với cậu và cô ấy."

Chị ta xoay xoay cây chổi trên trời như một đứa con nít, nhìn thế hóa ra trẻ con hơn cả Lily.

"Tôi tên Satoru, đây là Lily."

"Giới thiệu xong rồi, giờ làm cho nhanh thôi."

Lily đập tay một cái trông khá vui vẻ.

"Công việc cũng không có gì nhiều, hai người chỉ cần giúp tôi dọn dẹp sạch bóng cả quảng trường này là được, trong lúc làm việc có gì không biết cứ hỏi tôi."

"Tôi tự hỏi tại sao lại phải dọn dẹp chỗ này? Đến lúc tuyết rơi thì không phải trở thành công cóc hết sao?"

Tôi thắc mắc hỏi chị ta, thường thì mấy việt như này phải đợi tuyết tan hết mới phải, hơn nữa thì nơi này hiện cũng không quá bẩn.

"Cậu chắc từ bên ngoài đến nên không biết nhỉ? Mọi người nơi đây có phong tục dọn dẹp đầu mùa đông, vì họ tin rằng tuyết chính là phước lành của chúa ban tặng nên phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa đón múa đông. Và quảng trường là trung tâm của thị trấn nên tất nhiên cũng cần quét dọn sạch sẽ."

Tôi gật đầu vài cái, con người có những tập tục kỳ lạ thật, có lẽ đó là đức tin của bọn họ.

Tôi còn định hỏi chị ta sao lại mở quán nước ở một nơi ít ai biết đến như vậy, nhưng đó là chuyện riêng của chị ta nên tốt nhất là thôi.

Nơi này rộng nên tốn kha khá thời gian để dọn dẹp, sau khi chúng tôi hoàn thành công việc tại đây thì trời cũng đã gần tối rồi.

Tiền thượng cho nhiệm vụ này là... 3500 bezil mỗi người, của tôi và Lily cộng lại là được 7000 bezil.

Số tiền đó khá ít, nhưng dù sau cũng đủ cho hai ngày ăn.

Tiếp đến trên đường về nhà thì chúng tôi ghé qua cửa hàng bánh mì, riêng về món này thì hầu như mùa nào cũng có, chắc hẳn đến giữa mùa đông thì chúng tôi sẽ ăn bánh mì sống qua ngày mất.

"Chỗ này bụi bẩn quá nhỉ?"

Lily nhìn vào căn nhà trước mắt rồi bắt đầu bình phẩm về nó, đây là căn nhà mà chúng tôi thuê, nói là nhà thì chắc cũng không hẳn bơi nó giống một căn biệt thự nhỏ bằng gỗ hơn, nhìn chung thì tình hình hiện tại của nó khá xuống cấp nhưng sau khi dọn dẹp lại thì trông sẽ đẹp hơn thôi.

Đẩy cửa bước vào, những hát bụi bám trên cửa bắt đầu bay tứ tung, dày đặc như một làn khói, tôi huơ tay để đẩy những hạt bụi đi rồi nhìn vào phía trông căn nhà.

Nội thất và cách bày trí ở đây cũng tương đối, không có gì nổi bật lắm. Có chăng sự nối bật ở đây chính là một đống tơ nhện và bụi bặm bám xung quanh.

Lily và tôi cùng cau có khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không phải do nó quá dơ, mà là chúng tôi sẽ mất rất nhiều thơi gian để làm cho nơi này trở nên sạch sẽ.

"Hay là em cứ rửa sạch căn nhà này bằng Creat Water nhé."

"Rồi em sẽ làm gì với đống nước thừa ra."

"Ugh..."

Em ấy phát ra một tiếng nhỏ trong miệng, đó là một phương pháp dọn bụi rất nhanh, nhưng sau đó phải dọn thêm đống nước đó thì còn mệt hơn.

"Thôi thì cứ dọn vậy."

Tôi lấy một cây chỗ bên góc nhà rồi vẩy nó vài cái, thấy tôi có vẻ gặp khó khăn trong việc làm sạch chổi nên em ấy đã rửa giúp cho tôi.

"Để em quét cho, anh lau mấy chô còn lại đi."

Em ấy ném cho tôi một cái giẻ lau.

Ngày hôm nay của chúng tôi có thể gọi là ngày quét dọn, nguyên một ngày chỉ có quét dọn và quét dọn.

Đây là một lần hiếm hoi mà tôi có cảm giác mình sinh hoạt như một người bình thường.

Dù than thở là thế nhưng tôi cũng không ghét một ngày như thế này lắm, nó yên bình và nhẹ nhàng. Nếu cuộc sống luôn như thế này thì có khi lại tốt.

Tôi nhìn chằm chằm vào miếng giẻ lau rồi suy nghĩ vu vơ như thế.

"Anh sao thế?"

Lily nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi.

"À không có gì, chỉ là anh nghĩ nếu ngày nào cũng cùng em là những việc như thế này thì cũng không đến nỗi tệ..."

Tôi nói với giọng bâng quơ rồi gõ vào đầu Lily một cái.

"... Làm việc thôi."

Chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp, nơi này dù bụi bám rất nhiều nhưng vẫn không có tình trạng xuống cấp.

Ngôi nhà này có hai tầng và tương đối lớn nên mất khá nhiều thời gian, nhất là ở phòng ngủ cần phải dọn dẹp sạch đến mức không còn một hạt bụi mới được.

Sau khi tốn kha khá thời gian thì chúng tôi tiến lên tầng hai và bàng hoàng nhận ra rằng phòng này trống trơn, đến cả cái giường cũng chẳng có.

"Tối nay chúng ta nắm dưới sàn chăng?"

Lily thở dài một cái rồi thả lỏng vai ra.

"Em có thể ngủ trên người anh."

Tôi cười một cái khi đưa ra lời đề nghị vớ vẩn đó.

"Em muốn ngủ cùng anh trên giường, nếu ngủ trên người anh không ổn lắm... Đây còn là lần đầu."

Khoan đã nào, hình như lời em ấy nói có gì đó sai sai nhỉ? Vế đầu nghe còn ngờ ngợ nhưng vế sau có gì đó làm nó sặc mùi đen tối."

"Thật ra thì anh muốn cho em ngủ trên Hell's Fire hơn."

"Anh lại muốn gây sự nhỉ? Vậy đánh một trận công bằng xem nào."

Trong lúc tôi chuẩn bị tặng em ấy món quà ngọt ngào đó thì Lily bỗng lên tiếng.

"Chờ đã, anh làm cháy nhà đó."

Thế là việc đùa giỡn của chúng tôi dừng lại và tiếp tục dọn dẹp nơi này.

Trong lúc dọn dẹp thì cả hai khá yên lặng, cảm giác này làm cho tôi thấy không giống ngày thường lắm, cũng đúng thôi, dù sao thì cả hai luôn ở bên nhau như hình với bóng thành ra chuyện để nói cũng không nhiều.

Có chăng là chuyện quá khứ.

"Lily này, em làm gì từ lúc gia tộc bị giết vậy?"

Trong khi đang lau bức tường bằng cái giẻ trên tay thì tôi hạ giọng hỏi em ấy.

"Hể? Để xem... Lúc đó em mới 11 tuổi thôi nên chẳng nghĩ gì ngoài việc ăn cắp cả..."

Em ấy thè lưỡi một cách bỡn cợt mà tôi chưa thấy bao giờ.

"... Sau đó thì bị bắt giam."

"Em từng bị bắt giam à?"

Tôi không nghĩ mấy tên cảnh vệ hay người dân bình thường có thể làm được gì em ấy cả, dù mới 11 tuổi nhưng xét về sức mạnh thì hơn con người nhiều.

"Đúng vậy, do ở Elit nên em bị bắt khá dễ dàng, lần đầu tiên em bị ném vào một cái phòng giam lạnh lẽo nhưng khá an toàn, nghĩ lại thì em muốn ngồi tù ghê."

"Vậy để anh nhốt em vào cái nhà kho bên dưới nhé, nó còn trống để đủ cho em ở và còn rất an toàn nữa."

"Em đùa thôi mà."

Tôi thay đổi chỗ từ bên kia qua gần nơi Lily đang quét, không hiểu sau chỉ xa vài bước là tôi thấy hơi thiếu thiếu. Có vẻ như sự gắn bó của tôi với em ấy bây giờ là quá lớn.

"Chuyện gì sau đó nữa?"

"Em được mấy tên cảnh vệ ở đó giới thiệu việc làm cho con nít, vài tháng sau khi làm việc thì em bắt đầu đi khắp nơi."

Câu chuyện có vẻ đơn giản hơn tôi tưởng, dù sao thì em ấy đã vất vả rồi.

"Vậy à, anh khá tò mò là tại sao cấp em cao được như thế?"

Đối với tôi, một người ngày nào cũng diệt quái nhưng chỉ hơn mấy gã mạo hiểm giả ở thủ đô một chút thì chuyện cô ấy mạnh như thế làm tôi rất tò mò."

"Có một lần em cùng nhóm mạo hiểm giả ở Lox đi tiêu diệt một con rồng và em là người hạ nó."

"Em giỏi thật đấy."

"Dù thật ra chì là ăn hôi thôi, hehe."

Một con rồng có thể mang đến lượng cấp độ vượt qua người diệt quái vật suốt 5 năm như tôi, không biết có nên tìm rồng diệt không nhỉ?

"Nhưng điều đó cũng rất đáng khen mà."

Việc kết liễu được con rồng đã là rất tuyệt vời rồi, dù là được sự trợ giúp đi nữa.

"Ai đó!?"

"Ai đó!?"

Tôi và Lily đồng thanh lên tiếng rồi quay về hướng cửa sổ, vừa rồi có ai đó nhin vào đây.

Tức tốc chạy ra phía đó, tôi bật tung cửa sổ rồi nhảy lên trên mái nhà, kẻ đó vừa ở đây thôi, vừa rồi tôi thấy vài cọng tóc của tên đó ngay cửa sổ trước khi hắn chạy thoát.

Nơi này nhiều nhà nên rất khó để tìm được tên đó, nhiều khả năng ngay khi tôi lên đây thì hắn đã khuất tầm nhìn rồi.

"Em thấy hắn không?"

"Trước đó em nghe thấy một tiếng bịch, chắc hẳn hắn nhảy xuống dưới để chạy rồi."

Lily từ trong cửa sổ nhòm ra, còn tôi thì quan sát hướng hắn chạy và có một tầm lớn nhờ đứng trên đây nhưng vẫn không thấy ai hết.

"Theo âm thanh vừa rồi và việc nhìn thấy tóc thì anh đoán đó là nữ, dựa vào tiếng bước chân thì chắc chắn là chạy bằng mũi bàn chân để tránh phát ra tiếng động."

Vì âm thanh của bước chân tương đối nhỏ nhưng rất dồn dập nên tôi nghĩ thế.

Chính xác là hắn đã leo lên nóc nhà rồi nhảy xuống ở hưởng bên trái, sau đó chạy về hướng cửa sổ, cũng là hướng mà Lily đang nhìn.

Nhưng do giới hạn về thính giác nên tôi không nghe được tiếng bước chân từ lúc đó nữa.

Sau một hồi vẫn không thấy hắn nên tôi đành quay vào trong vậy.

"Hắn bị phát hiện rồi nên chắc hôm nay sẽ không tới nữa đâu."

Lily nhặt cây chổi lên rồi tiếp tục quét nhà.

"Hy vọng là thế."

Lúc dọn dẹp xong căn nhà thì rất muốn rồi nên chúng tôi đi ngủ ngay sau đó, dù không có giường nhưng ngủ ở đây tốt hơn ở ngoài trời rất nhiều... Nhưng nó không bằng cái nhà trọ xập xệ trước đó tôi thuê.

Chúng tôi tới hội mạo hiểm giả rất sớm vào ngày hôm sau, vì hôm nay phải làm nhiệm vụ tiêu diệt Goblin Champion, cả tôi và Lily đều rất muốn làm nv này, vì nó là cái diệt quái duy nhất trong mùa đông này.

Và tiền thưởng cũng nhiều nữa.

"Làm xong hôm nay thì chúng ta có thể nghỉ được khoảng hai tuần đó."

Lily nói thế rồi bỏ một miếng rau vào miệng, trông em ấy có vẻ không hài lòng lắm về bữa ăn này, nó toàn rau.

Vừa nãy tôi có hỏi nhân viên ở đây thì họ cho hay thịt sẽ được chuyển tới vào buổi trưa nên bây giờ đành ăn rau tạm vậy.

"Chỉ có một con goblin mà phần thưởng tận 25000 bezil thì có vẻ khá hời cho chúng ta."

Số tiền đó đủ để chúng tôi mua thêm một cái giường nữa, hôm qua tôi có suy nghĩ về vấn đề này, chắc sẽ chọn một cái giường đôi giá tầm trung vậy.

Qua mùa đông thì hẳn sắm thêm những vật dụng khác vì lúc này cần tiết kiệm.

Trong lúc đang nói mấy chuyện vặt vãnh cùng Lily thì Gin, mạo hiểm giả nổi tiếng nhất ở đây từ bàn phía sau lưng Lily vẩy tay gọi tôi lại.

"Anh qua bên kia chút nhé."

"Anh đi đâu đấy?"

"Tên kia gọi anh."

Em ấy quay về phía sau rồi hơi chau mày một xíu.

"Cần thận hắn đó."

Tên kia nhận thấy ánh mắt của Lily đành cố cười gượng.

Không biết vì ghét mặt hắn hay vì không muốn làm hắn khó xử mà em ấy trở lại với bữa ăn của mình.

Tôi tiến tới và ngồi xuống trước mặt tên đó.

Thấy được tôi không có sát khí như Lily nên hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm qua, do tôi say xỉn quá nên hơi thất lễ."

Gương mặt hắn có vẻ hơi căng thẳng, tôi đoán hắn xin lỗi không phải chỉ vì lịch sự mà còn vì hắn không muốn có ấn tượng xấu trong mắt chúng tôi nữa.

Chắc hẳn mọi mạo hiểm giả ở đây đều biết tính Lily thế nào sau một thời gian ngắn nên chả ai muốn lại gần bọn tôi cả, nhất là đàn ông vì họ lo rằng mình sẽ bị Lily xiên.

Tôi nghĩ tên này cũng thế.

"Anh không cần phải căn thẳng thế đâu, tôi không tự tiện đánh người như Lily."

Tôi ngã lưng ra sau ghế rồi lấy ra năm đồng 10000 bezil đặt lên bàn.

"Có thể là không đủ nên tôi sẽ đưa cho anh sau, đây là tiền bồi thường cho bộ giáp của anh, hiện tại tôi chỉ còn nhiêu đây thôi nên mong anh thông cảm."

Tên Gin luống cuốn lấy ra một túi tiền nhỏ.

"Không không không, là tôi thất lễ nên việc đó là tôi tự chuốc lấy, anh cầm lấy số này rồi gửi lên xin lỗi của tôi đến quý cô kia nhé."

Thái độ như thế cho biết hắn sợ Lily đến mức nào, cô ấy thật sự có tầm ảnh hưởng lớn tại đây dù theo cách khá tiêu cực.

"Vậy tôi nhận."

Bên trong túi đó là một lượng lớn các đồng hai ngàn và năm ngàn bezil. Xem ra cũng nhiều so với một khoảng tiền xin lỗi.

"Mong anh nói tốt tôi với quý cô đó."

Hắn còn chả dám gọi tên Lily cơ, khá là khôn ngoan đấy.

"À, sẵn đây cậu nói tốt tôi với mấy người trong hội luôn nhé, coi như có qua có lại."

"Nói tốt? Như thế nào ạ?"

"Cứ bảo Satoru là một người ôn hòa nên nếu cần có thể nhờ sự giúp đỡ từ cậu ta."

Bảo ôn hòa vì tôi không tự tin để nói mình là người tốt.

Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với những người trong hội, không cần thân thiết, chỉ cần họ có thái độ thân thiện với tôi một chút là được, có thể tôi sẽ cần tới họ sau này.

"Tôi hiểu rồi."

Trở lại với Lily, tôi đặt túi tiền lên bàn, em ấy thấy nó rồi thở hắt một cái.

"Hắn có vẻ cũng biết điều quá nhỉ?"

Nhưng dù có biết điều thì Lily vẫn không có cái nhìn tốt về hắn.

"Anh thấy hắn cũng không phải người xấu nên bỏ qua cho hắn nhé."

"Em vốn đâu có để tâm."

Chắc là thế thật vì em ấy thường không quan tâm tới người khác lắm, thường thì chỉ đánh một cái cho hả giận là xong thôi, nhiều mạo hiểm giả trong này từng bị Lily đánh vì cản đường rồi.

"Mà anh có bị sau không thế? Hắn Làm gì anh không?"

Sự quan tâm của em ấy chỉ dành cho một mình tôi, chắc đó cũng là một trong những lý do khiến tôi yêu em ấy nhiều đến như vậy.

"Hắn thì sao làm gì anh được."

Tôi mỉm cười với Lily.

"Vậy thì tốt, nếu hắn đặt lời nguyền hay dùng cái gì đó lên anh thì sẽ không hay đâu."

"Người như hắn không thể làm mấy thứ cao siêu như vậy đâu."

Chính xác thì Gin chỉ mới cấp 25 và ở trình độ đó việc đặt một lời nguyền hay sử dụng một cái gì đó với khả năng tương tự là không thể nào là không thể nào.

"Dù biết là thế nhưng em vẫn thấy lo cho anh."

Em ấy dùng nĩa chọt nhẹ vào tay tôi vài cái, thái độ lo lắng thái quá của em ấy làm tôi vừa vui vừa thấy buồn cười.

"Anh lớn hơn em đó, thế nên thay vì lo cho anh em nên tự lo cho bản thân mình trước đi."

Lily bỗng cầm ngược cái nĩa rồi đâm vào tay tôi, lực đó mạnh tới mức xuyên qua tay tôi và tạo nên một âm thanh lớn khi ghim xuống bàn.

"Đó thấy chưa? Anh quá dễ bị tấn công."

"Không không, anh cố tình để tay ở đó đấy, và theo như trí nhớ của anh thì người làm anh bị thương chỉ có mình em thôi."

Nghe hơi mâu thuẫn nhưng người lo lắng cho tôi nhất cũng chính là người hay tấn công tôi nhiều nhất.

Lily chột dạ đảo mắt sang chỗ khác.

"Thì do mấy cái vết thương này có là gì đâu, nó hồi ngay ấy mà."

"... Này nó dính lên tay anh rồi này, rút nó ra coi."

Vết thương của tôi ngay lập tức lành lại nhưng do cái nĩa còn găm vào tay nên nó dính ở đó.

Em ấy rút cái nĩa ra ngay và liếm số máu trên đó trước khi nó bốc hơi.

"Em xin lỗi."

Tôi thấy đó là một việc nhỏ nhặt thôi nên cũng chả cần xin lỗi làm gì, mà em ấy đã nói thế thì chắc cũng tốt.

Tôi và Lily cùng ra bên ngoài thành phố để tìm còn Goblin nọ, bầu trời hiện tại trở nên u ám báo hiệu cho việc tuyết sắp rơi.

"Nghe bảo nó quanh quẩn ở đây nhưng vẫn chưa thấy nhỉ?"

Chúng tôi đang đi vòng quanh nơi được ghi trên tờ giấy nhiệm vụ thế nhưng vẫn có vẻ chưa có động tĩnh gì, có thể do trời u ám nên nó không ra ngoài chăng?

"Có thể do thời tiết trở xấu nên nó không ra ngoài, chúng ta qua bên kia xem."

"Đồng ý."

Tôi không hiểu rõ lắm về tập tính của Goblin, nhất là mấy con như này, tôi chỉ biết các loại và giai cấp của nó thôi.

Lần mò xung quanh một lúc thì bỗng một âm thanh gừ gừ vang lên.

Quay về phía nguồn âm thanh đó phát ra, đập vào mắt tôi là một con Goblin to gấp đôi tôi, răng nanh của nó lộ rõ ra bên ngoài và thêm vào đó là một cái mũi to tướng. Nó mặt một bộ giáp thép trên người, chính xác là một bộ giáp được ghép từ nhiều mảnh lại và trên tay nó cầm một cây rìu dài, đây là Goblin Champion.

Tôi khá chắc bộ giáp nó đang mặc được ghép từ giáp của các mạo hiểm giả bị nó hạ.

Ngay sau khi thấy chúng tôi, nó bổ rìu thật mạnh xuống đất tạo nên một vết nứt lớn và một luồng sóng xung kích.

Vì phạm vi của đợt sóng đó quá lớn đi cùng tốc độ cao của nó làm tôi không thể né kịp nên tôi cố gắng dùng kiếm đỡ lấy nó.

Ngay lúc đó thì một tấm khiên nước xuất hiện trước mắt, Lily đã dùng Water Shield kịp thời ngăn chặng đòn đó lại.

Tác động của đòn vừa rồi đã tạo nên một lớp bụi dày đặc khiến tầm nhìn phía trước bị hạn chế đi.

Tôi chuyển từ thanh kiếm sang một cây rìu ngay lập tức nhờ nhẫn chuyển đổi và ném nó đi về phía vừa nãy còn Goblin đứng khi đã cường hóa cây rìu đó bằng lighting.

Đây có thể xem là một chiêu mới, Thunder Axe, tôi sẽ tạm gọi nó như vậy.

Tôi nghĩ nó sẽ trúng vào còn Goblin và bổ nó làm đôi thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, một âm thanh keng vang lên và cây rìu  bị đánh bật lại về phía tôi.

Do tầm nhìn bị giới hạn bởi bụi nên tôi không thể nhìn thấy cây rìu bay về hướng này nên  đã bị cắt mất một bên đầu. Lily đứng gần tôi gặp một tình trạng tương tự khi một bên mắt bị thổi bay đi do cán rìu đập vào.

Bình thường thì với sức phòng thủ hiện tại nó không thể làm tôi bị thương như thế này được, nhưng do được cường hóa bằng Lighting mà uy lực tăng lên đáng kể.

"Con này có vẻ khó đó."

Tôi vẫn giữ ánh nhìn về phía con Goblin khi nói điều đó với Lily bằng một bên đầu đang hồi phục.

"... Cấp độ 45 và chỉ số cao một cách bất thường, chắc hẳn con Goblin này đã được ai đó yểm ma pháp cường hóa."

Lily nói bằng một tông giọng cực kỳ lạnh lùng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nghiêm túc.

"Anh sẽ đấu tay đôi với nó,  ngay khi thấy sơ hở hãy tấn công nó ngay. Trong trường hợp cần thiết, đừng ngần ngại dùng toàn lực đánh cả vào anh."

Giống với em ấy, tôi đáp lại một giọng vô cảm  khi thấy bóng dáng của con Goblin ngay trước mặt.

"Vâng, anh hãy cẩn thận."

Lily biến mất ngay khi nói lới đó, em ấy chắc chắn đã sử dụng tàng hình.

Trong trường hợp này thì để đấu với con Goblin kia tốt nhất nên dùng thương, nhưng vì thương thuật của tôi quá kém nên đành sử dụng kiếm vậy.

Trong khi con Goblin đang lao tới, tôi đưa tay về phía trước rồi dùng Fire Ball liên tục bắn vào nó.

Trái với vẻ ngoài to lớn, nó di chuyển rất nhanh và né được các đòn tấn công của tôi không mấy khó khắn.

Những quả cầu lửa do tôi bắn ra nổ tung khi chạm vào mặt đất tạo nên một nguồn nhiệt lớn làm cho nơi này nóng lên rõ rệt làm tăng thêm phần căng thẳng cho trận chiến này.

Chẳng mấy chốc con Goblin đã tiếp cận tôi và vung tay bổ một nhát về phía tôi.

Trong một khoảng khắc tôi đã đỡ được nó bằng thanh kiếm được cường hóa bằng ma pháp của mình. Do vô tình đỡ bằng phần lưỡi nên thanh kiếm của tôi cắt xuyên qua cây rìu, phần bị cắt ra rơi phía sau lưng tôi trong khi phần còn lại vì không bị cản nữa nên đã bổ vào đầu tôi.

Thanh kiếm này thật sự sắc bén, nó cắt kim loại một cách dễ dàng, thế nhưng nếu không có kỹ năng tốt thì sẽ dễ bị tình trạng như thế này.

Cây rìu của con Goblin găm thắng vào não tôi, thế nhưng tôi lại không có cảm giác gì cho lắm.

Tôi dùng tay trái nắm lấy cán rìu, ngay lúc nó bối rối, tôi xoay chiều thanh kiếm trên tay phải và chém một nhát về phía nó.

Nó ngay lập tức bỏ cây rìu ra rồi lùi lại phía sau.

Sau khi con Goblin né được thì một lưỡi kiếm nhô ra ngay trước ngực trái nó làm một dòng máu tím chảy ra cùng với vẻ mặt đau đớn của con Goblin. Và nó khụy xuống ngay sau đó.

Lily đã có một đòn tuyệt vời nhắm ngay lúc nó sơ hở, em ấy nhìn vào con Goblin như để xác nhận nó đã chết, sau đó rút lưỡi kiếm ra một các kiêu kỳ rồi loan thanh kiếm một cách điêu luyện trước khi cho vào vỏ.

Trái ngược với sự ngầu quá mức của em ấy thì tôi vẫn đang bị cái rìu găm vào đầu trông hết sức ngớ ngẩn.

"Pfttt... Nhìn anh như hình lá cờ của Elit ấy."

Em ấy quay mặt đi với hai vai rung lên vì cố nhịn cười.

Cờ của Elit là hình ảnh cái rìu bổ vào một gốc cây, nó là biểu tượng của sự mạnh mẽ, vũ khí và chiến tranh, một hình ảnh ám chỉ sức mạnh.

Tôi gỡ cây rìu ra khỏi đầu với tâm trạng khó tả.

"Anh đang nghĩ xem có nên bổ thử cái này vào đầu em xem có giống cờ của Elit tới đâu."

"Em xin lỗi, pfttt."

Hành động và lời nói chả khớp tí nào cả, miệng thì xin lỗi nhưng xem ra em ấy vẫn còn vui lắm.

Mà, cũng hiếm khi thấy Lily cười một tràn như vậy nên cứ cho em ấy thoải mái vậy.

Nhìn vào cái xác của còn Goblin, tôi thấy có một viên đá nhỏ màu đỏ ghim dưới căm nó.

Đây là một loại đá ma pháp đóng vai trò như vật trung gian để ma pháp hoạt động hiệu quả hơn, đúng thật là đã có người yên ma pháp cường hóa lên cho nó.

Vấn đề này có vẻ khá phức tạp nên tôi tạm thời không cần quan tâm mà quay về báo cáo toàn bộ tình hình cho hội mạo hiểm giả, còn về phần viên đá thì tôi được giữ lại, những gì chúng tôi lấy được từ quái vật là của chúng tôi tất. Viên đá đó khá có giá trị nên tôi đã bán ngay sau khi trở về thị trấn.

°

°

°

Ngày hôm nay bắt đầu bước vào mùa đông, bên ngoài cửa sổ là một bầu trời tối mịt với những hạt tuyết rơi dày đặc, che giấu những ngôi nhà phía xa xa làm cho nó trông rất thần bí, ẩn sau sự thần bí đó còn là một chút cảm giác nguy hiểm khi tầm nhìn bị hạn chế.

Tôi ngồi một cái ghế trong phòng ngủ ở tầng trên rồi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt ảm đạm, những lúc này tôi không có cảm xúc gì mấy, chắc do khung cảnh tuyết rơi quá yên bình giúp cân bằng cảm xúc của tôi.

"Em pha trà rồi nè."

Lily từ tầng dưới bước lên với một khay đặt một bình trà và hai cái tách.

Ngồi xuống cái ghế đối diện tôi, em ấy đặt nó lên bàn rồi rót cho tôi một tách, tâm trạng phơi phới của em ấy lúc này khá giống vời ngày thường.

Mà, có vẻ trông vui hơn.

"Có chuyện gì mà trông em vui thế?"

"Bên ngoài thì tuyết rơi dày đặc nhưng bên trong ngôi nhà này thì lại ấm áp và yên tĩnh, nó làm em cảm giác có gì đó nổi dậy trong lòng."

Em ấy khẽ nghiên đầu rồi cười một cách dịu dàng. Không cần dễ thương vậy đâu.

"Sự ấm áp được bật lên bởi mùa đông nhỉ? Khi sự lạnh lẽo bao trùm thì mọi người đều muốn được ở trong nhà, ngồi cạnh lò sưởi, khi đạt được điều đó khiến họ hạnh phúc."

Tôi chóng tay lên cằm, vừa nhìn em ấy vừa nói thế.

"Vậy sao? Anh thường nói mấy thứ mà em không nghĩ tới, ở bên anh dạy cho em rất nhiều điều... Anh có thích mùa đông không?"

Tôi nhâm nhi tách trà trên tay một chút rồi trả lời em ấy bằng một tông giọng chứa đầy sự suy tư.

"Nếu là lúc trước thì không, bởi nó lạnh lẽo, điều đó làm nổi lên sự cô đơn trong anh. Nhưng giờ anh rất thích cái lạnh này, nó khiến anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình được gắng kết với ai đó."

Mặt Lily hơi ửng đó lên rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Ý ann là sao? Em, em không hiểu gì hết."

"Em hiểu rõ mà."

Tôi bật cười.

Chính em ấy là người làm tôi thấy thích mùa đông đến thế, được ở bên em ấy giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp trong cái lạnh này.

Lily cười khúc khích rồi đi ra cái kệ phía sau lưng lấy ra một quyển sổ cùng với cây bút chì.

"Em vẽ anh nhé, lâu rồi em không vẽ nên thấy hơi ngứa tay."

Em ấy một tay cầm quyển sổ, tay còn lại xoay xoay cây bút chì sau đó ngồi lại chỗ cũ.

"Em biết vẽ à? Đừng có vẽ anh như mấy khúc cây đấy nha."

"Em vẽ hơi bị đỉnh đấy nhé, không có chuyện em vẽ anh ra con gì khác đâu."

"Con gì là sao hả? Em muốn bị cốc đầu đúng không?"

Tôi và Lily lại bắt đầu cãi nhau một cách ngớ ngẩn, và như thường lệ thì nó chỉ là những cuộc cãi vã cho vui.

Lily lấy con dao gọt trái cây trên bàn để gọt bút chì, sự thoăn thoắt trong từng động tác của em ấy thật sự tuyệt.

Chẳng mấy chốc thì cây bút chì đã được gọt khá đẹp với phần than bên trong nhô ra ngoài khá dài và phần gỗ tụ nhọn lại một cách hoàn hảo.

"Em không cần nhìn anh vẫn vẽ được à?"

Sau khi gọt xong thì Lily bắt đầu chăm chú đi những nét bút trên giấy mà không cần nhìn vào mặt tôi.

"Em nhớ kỹ mặt anh rồi nên không cần nhìn đâu."

Dù chưa bao giờ tập vẽ nhưng tôi biết việc vẽ được khuôn mặt của ai đó mà không cần nhìn là điều cực kỳ khó khăn. Không giống như vẽ một đồ vật nào đó, dù có khác một chút thì vẫn là thứ đó, nhưng đối với con người thì chỉ cần sai một chút là sẽ nhìn ra người khác.

Tôi ngắm nhìn vẻ mặt hiện tại của em ấy trong khi nhấp một ngụm trà, sự tập trung này chắc chắn sẽ cho ra một bức tranh đẹp đây.

Sau một lúc lắng nghe âm thanh xoẹt xoẹt được tạo ra do cây bút chì đi trên giấy thì Lily lên tiếng.

"Xong rồi."

"Đâu nào?"

Em ấy quay cuốn sổ về phía tôi, nhìn vào bức tranh mà làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

Đó là hình tôi đang nhìn ra cửa sổ, nó giống đến từng chi tiết như ánh mắt, nét mặt, kể cả khung cảnh phía sau cũng được vẽ rất tốt với được em ấy nhấn đậm nhạt một cách tinh tế làm bức tranh trông cực kỳ cuốn hút.

Thêm nữa nó cũng không có bất kỳ nét chì bị thừa ra nào, sự tỉ mỉ của em ấy thật đáng khinh ngạc.

"Sao thế? Đẹp quá không nói nên lời luôn hả? Fufu, em có thể vẽ chi tiết đến từng lỗ chân lông nhưng vì không muốn anh đợi lâu nên tới đây thôi."

"Tuyệt thật, chắc anh phải đóng khung bức này thôi."

Tôi nghĩ sẽ treo nó đâu đó, hoặc chí ích là giữ lại nếu em ấy cho phép.

"Không ngờ anh xem trọng bức tranh của em tới vậy, em nghĩ anh sẽ kết thúc lời khen chỉ bằng câu 'đẹp lắm' hay đại loại như thế."

"Đây là thời gian và công sức của em thì đương nhiên anh xem trọng rồi."

Tôi xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ rồi đặt nó lên bàn.

"Mà, em có cả thời gian để tập vẽ cơ à? Có học từ ai không đấy?"

Tôi nghĩ việc vẽ được một bức đẹp này mà không có người dạy thì khá khó đấy, nhưng nếu là Lily thì cũng có thể, em ấy có tài về hầu hết mọi lĩnh vực.

"Em từng quan sát vài họa sĩ vẽ thôi, còn lại thì toàn bộ đều tự nguệch ngoạc vẽ ra."

Lily có vẻ hãnh diện vì điều đó, cũng đúng thôi vì đó là một điều tuyệt vời.

"Anh có nên gọi em là thiên tài không nhỉ? Cái gì em cũng học rất nhanh."

"Giống anh thôi."

Lily cười tinh nghịch, điệu cười ấy để lộ ra một phần của răng nanh.

"Răng em nhọn hơn thì phải?"

"Anh để ý mấy cái nhỏ nhặt vậy à?"

Em ấy trông hơi bất ngờ, có vẻ em ấy không nghĩ rằng có người còn soi cả việc răng mình nhọn hơn.

"Anh thường thấy rõ nó lúc em ngủ. Nhìn em lúc đó như con mèo nhỏ vậy."

"Anh đang khen em đúng không?"

Em ấy bỗng hạ giọng.

"Tất nhiên."

"Em khá bất ngờ khi mấy ngày nay anh không làm gì lúc em ngủ... Dù hai ta nằm chung giường..."

Tôi bắt đầu cảm thấy ngượng khi nghe Lily nói thế, quả thật là em ấy luôn bật đèn xanh cho tôi nhưng tôi chẳng làm gì cả.

"... Anh bị yếu ư?"

"Không có!"

Chẳng qua là tôi không biết nên làm gì... À, ừm, và nó là chuyện khá tế nhị nữa, cộng thêm sự ngại ngùng của cả hai trong việc này nên tôi bỏ qua nó vậy. Phải rồi, chắc là cần thêm thời gian, thêm thời gian.

Nói thẳng ra thì, tôi chắc mình sẽ mua một vài cuốn truyện khiêu dâm.

"Ngược lại là em, lúc trước em có vấn đề gì về mùi của anh đúng chứ? Em có ổn không đấy?"

"Cái đó... Em tự xử lí được, với cả cũng quen dần rồi."

"Xử lí?"

"Không có gì! Không có gì!"

Lily bắt đầu bối rối, mặt em ấy đỏ lên như gấc rồi liên tục khua tay.

Xử lí nghĩa là sao? Lẽ nào em ấy xịt cái gì lên người tôi để khử mùi hả? Hay nhé gì vào mũi để không ngửi được? Tôi rất tò mà muốn biết nhưng Lily đã không nó thì thôi vậy, chắc không phải chuyện tôi nên hỏi.

Tôi bỏ qua thái độ kỳ lạ của em ấy rồi nhấp một ngụm trà, dù sao thì lúc này yên bình thật.

Nếu có một điều ước, tôi ước mùa đông có thể dài ra thêm một chút.

Mục tiêu ban đầu của tôi là tiêu diệt ma vương, nhưng giờ điều đó bắt đầu bị lung lay, có rất nhiều người mạnh đủ sức để đấu với ma vương, và chúng ta còn có cà anh hùng nữa nên tôi không biết mình có thể theo kịp một anh hùng hay không.

"Nè, anh từng nói mình sẽ đánh bại ma vương vì con người nhỉ? Anh chắc điều đó chứ? Không biết có phải vì ở bên em lâu, hay vì lúc đó anh nói điều đó trong lúc cao hứng không nhưng em không cảm nhận được ở anh tình yêu dành cho con người."

"Tình yêu dành cho con người ư?"

Tôi hạ giọng xuống rồi thở một hơi thật dài.

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, cảm giác như mình vừa được Lily lấy bớt gánh nặng trong lòng ra vậy, việc em ấy hiểu rõ tôi đến thế làm tôi có cảm giác xao xuyến.

"Anh làm điều đó có hạnh phúc không? Có thỏa lòng anh không? Anh có cần nhất thiết phải làm nó không? Em tin vào thực lực của anh, thế nhưng nếu anh làm việc đó dưới sự miễn cưỡng của bản thân thì thật không hay chút nào."

Sự dịu dàng cùng giọng nói ôn hòa của Lily lúc này làm tôi có cảm giác gì đó rất khác lạ.

Em ấy như đọc rõ được từng suy nghĩ của tôi vậy.

"Quả thật như em nói, anh dần có cái gì đó thay đổi... Có rất nhiều người có thể thay thế anh làm việc đó, hơn hết anh dần giống em về cách nhìn nhận con người hơn."

Lily tiếng lại gần rồi ôm lấy tôi từ phía sau.

"Quyết định là tùy ở anh, còn em thì chỉ cần ở bên anh là hạnh phúc rồi."

Em ấy thì thầm bên tay tôi những lời đó, nó giống như một hành động quyến rũ nhưng không chỉ bằng cơ thể mà là cả trái tim.

Dù sao thì tôi vẫn không muốn bỏ ý định đánh bại ma vương, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ, vậy nên.

"Cứ coi như việc đánh bại ma vương chỉ là việc làm cho vui vậy, còn mục tiêu chính thì anh chưa rõ."

"Vậy hãy đặt mục tiêu chính là ở bên em đi."

"Nếu là nó thì anh đã hoàn thành nó rồi, nên là mục tiêu bây giờ là phải cốc vào đầu em vì nãy giờ dám dạy đời anh."

Tôi xoay người lại phía sau rồi đấm một cái vào đầu Lily, những tưởng em ấy sẽ né như mọi lần nhưng hôm nay em ấy cố tình nhận đòn đó.

Lily bị tôi đấm bắt đầu mếu máo.

"Hic... Quá đáng, em chỉ cố làm anh bớt gánh nặng thôi mà anh lại đánh em. Tốt nhất anh nên... Chuẩn bị tinh thần bị băm thành trăm mảnh đi đồ bạo lực!"

Em ấy hét lên rồi bắt đầu lao tới tôi với cặp răng nanh lộ rõ ra như muốn ăn thịt tôi vậy.

"Em mới là kẻ bạo lực và mang rợn nhất anh từng thấy đó... Này này này, chờ đã, đừng có dùng phép trong nhà!"

Tôi phải cảm ơn Lily vì nhờ em ấy mà những ngày như thế này trở nên vui vẻ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro