Chương 1: Ma Vương Thứ Năm Trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi mở mắt ra. 

    Tôi đang ở trong một căn phòng bằng đá tối tăm và u ám, ánh sáng duy nhất le lói hắt ra từ một ngọn nến. Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy một pháp trận ma thuật sáng chói, rọi lên một thứ ánh sáng màu lam bạch. 

    "Nơi này... Đây là đâu?"

    Tôi cố gượng dậy, nhìn xung quanh một lượt. Tôi chưa từng nhìn thấy căn phòng nào như thế này trước đây. Tại sao tôi lại ở đây? Ôi! Không! Nhưng thật ra thì... 

    "Rốt cuộc ta là ai?"

    Tôi cứ lẩm bẩm một mình như thế. Tôi hoàn toàn không thể nhớ ra được điều gì. Thậm chí cả tên của mình tôi cũng không biết. Tôi ôm chặt lấy đầu, cố gắng lục lọi mọi kí ức. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra được bất cứ điều gì. Lo sợ. Lúc này tôi không có cảm giác gì khác ngoài lo sợ. Đúng lúc ấy, tiếng choang choang đinh tai nhức óc vọng đến. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một người phụ nữ. Cô ta là một tuyệt sắc giai nhân với làn da nâu và mái tóc màu trắng. Ngoài ra, cô ta còn có đuôi và tai sói. Một cô gái không chỉ đẹp mà còn toát ra vẻ thần bí đáng kinh sợ. Cảm giác khi tôi nhìn vào cô ấy sẽ thấy mình linh hồn mình bị chế ngự đến mức đông cứng. 

    "Cuối cùng thì cậu đã chào đời. Ta đã chờ đợi rất lâu."

     Lời nói hết sức ngắn gọn nhưng ẩn trong đó vừa có sự hân hoan vui mừng, lại có cả sự chịu đựng, nhẫn nhịn, lại vừa có chút gì đố kỵ. Ngôn từ bao hàm đủ mọi cung bậc cảm xúc được gói ghém lại bấy lâu nay giờ mới được dịp thốt ra.

     Tôi vẫn dán mắt vào cô gái rồi cất lời:

    "Cô có thể cho tôi biết cô là ai? Đây là đâu? Và rốt cuộc tôi là ai không?"

     Nghe câu hỏi của tôi, cô nàng mĩ nhân sói khẽ mỉm cười và nói:

    "Ta là Malcosias, Ma Vương [Quái Thú]. Cậu là trường hợp đặc biệt nên cứ gọi ta là Malco cũng được."

    "Malco... Cô có biết gì về tôi không?"

    "Tất nhiên là ta biết. Cậu là một Ma Vương vừa mới chào đời. Một Ma Vương giống như ta."

     Bóng của Malco kéo dài ra, từ trong đó hiện ra một con chó sói màu xanh. Con vật vừa nhảy ra từ chiếc bóng đó cứ thế chồm về phía tôi.

    "Trước mắt cậu là một con Yêu Ma hạnh D, tên là Galm. Nó là một con quái thú hung tợn có thể ăn sống nuốt tươi một người bình thường chỉ trong nháy mắt. Nào, cậu sẽ phản ứng như thế nào đây?"

     Tôi trợn tròn mắt. Con Sói Xanh đó há to miệng ra. Tôi, theo phản ứng tự nhiên, lùi về phía sau. Tôi muốn chạy. Nhưng chân tôi đang run lẩy bẩy không thể cử động. Khoảng cách với con Sói Xanh càng lúc càng gần lại.

    "Huỵch..."

     Tôi gần như đổ nhào xuống mặt đất để né cú tấn công của nó, con Sói Xanh ấy vọt ngang qua ngay trước mặt tôi. Thời khắc ngay sát khi nó vượt qua, tôi đã nghe thấy tiếng kẹttt... sắc lạnh bên tai. Đó là tiếng hai hàm răng của nó vập vào nhau. Nếu như tôi không né kịp thì chắc chắn hàm răng sắc nhọn kia đã cắn ngập vào da thịt tôi. Con Sói Xanh quay đầu lại, chuẩn bị nhảy xổ về phía tôi lần nữa. Sau cú ngã nhào vừa rồi, mông tôi vẫn còn tê cứng không thể nhấc mình dậy được. Nếu cứ thế này tôi sẽ tiêu đời mất. Con sói quay về phía tôi và tiến lại gần với cái miệng đang rò dãi ròng ròng. Tôi sẽ bị nó giết mất.

     Khônggg..., tôi không muốn chết.

     Tôi không thể chết.

     Liệu có thứ gì đó không? Không có gì sao?

     Bỗng lúc đó trong đầu tôi hiện lên một từ. Tôi liền thốt ra như thể chúng rất thân thuộc với tôi vậy.

    "[Sáng Tạo]"

     Tôi thốt ra gần như là vô thức vậy.

     Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình.

     Một đốm sáng tụ họp lại trong lòng bàn tay tôi, và rồi hiện ra ở đó là... một khẩu súng lục... Glock 19. Đó là một khẩu súng lục tự động thuộc loại bán chạy nhất được chế tạo bởi một hãng sản xuất vũ khí của Áo. Nó là súng ngắn nhưng có độ tin cậy cao và số đạn trong băng cũng nhiều. Tôi cảm thấy khẩu súng như bị hút về tay mình. Tôi không có chút kí ức nào nhưng lại cảm thấy giống như tôi đã từng làm việc này rồi vậy. Khoảng khắc nắm trong tay khẩu súng, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Chuyển động của thế giới trở nên chậm hơn. Tim tôi nóng bỏng nhưng đầu tôi thì lại tỉnh táo và lạnh hơn bao giờ hết. Chuyện hết sức bình thường như nó vẫn thường diễn ra. Đây chỉ là một công việc đã hết sức quen thuộc, đó là tiêu diệt mối nguy hiểm trước mặt lúc này. Tôi nhắm vào con Sói Xanh đang chồm về phía mình và ngắm bắn.

     Ba phát súng liên tục.

     Đạn găm vào giữa lông mày của con sói như bị hút vào, Sói Xanh bị trúng đạn rú lên, tiếng kêu vang trời, rồi ngã vật xuống đất.

    "Kyang, kyang, kyang..."

     Không thể tin được. Con Sói Xanh đã bị trúng đạn vào giữa lông mày nhưng nó vẫn sống. Viên đạn găm vào đầu nó, máu túa ra nhưng nó vẫn đang trừng trừng nhìn tôi. Tôi đứng dậy, không do dự tiến lại gần nó. Tôi nhìn xuống nó và tiếp tục nã súng liên tục. Đầu nó tan thành từng mảnh. Số đạn trong khẩu Glock này là 15 viên. Khi tôi bắn hết sạch số đạn đó thì thấy con Sói Xanh nằm yên bất động, không nhúc nhích, toàn thân nó biến thành những hạt ánh sáng màu xanh rồi biến mất.

    "Ha, ha, ha"

     Sau khi mối nguy hiểm trước mắt qua đi thì đột nhiên nỗi sợ hãi trong tôi quay lại. Tôi nghe thấy tiếng hai hàm răng mình đang đánh vào nhau lập cập. Trời ơi! Rốt cuộc thì tôi là cái gì và tại sao tôi lại làm được điều quái quỷ này? Và rồi câu trả lời hiện ra trong đầu tôi.

________________________

//(Kĩ năng độc nhất: [Sáng Tạo] đã được phát huy. Nó có thể vật chất hoá những thứ có sẵn trong kí ức. Tuy nhiên, những thứ thuộc về ma lực hay sinh vật sống thì sẽ không thể vật chất hoá được. MP đã sử dụng là 1/10 gram.)\\

________________________

     Kĩ năng độc nhất ư, nó rốt cuộc là cái gì?

    "Chúc mừng cậu. Cậu đã vượt qua được. Cậu đã có thể triệu tập được sức mạnh của mình. Chào mừng sự ra đời của một Tân Ma Vương."

    "Ma Vương ư?"

    "Đúng vậy, cậu là một Ma Vương. Cậu sẽ là người tiếp tục tạo ra Ác Quỷ, Yêu Ma và thống trị chúng, là người sẽ tạo ra Hầm Ngục của những dã tâm và trị vì chúng, cậu là một sự tồn tại được lựa chọn để mang trong mình kĩ năng độc nhất có tính áp đảo. Cậu chính là Ma Vương thứ 500 được sinh ra trên thế giới này, Ma Vương trẻ nhất."

     Một Ma Vương, đó chính là tôi hiện tại. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự thật đó.

    "Cậu không cần phải làm bộ mặt lo lắng như thế đâu. Trong một năm tới, ta sẽ là "phụ huynh" của cậu cho tới khi cậu có thể tự đứng được bằng đôi chân của mình. Ta sẽ chỉ cho cậu Ma Vương là gì?"

     Người phụ nữ trước mặt tôi khẽ mỉm cười, và cuộc sống mới của tôi - một kẻ mất hoàn toàn trí nhớ - đã bắt đầu như vậy..

________________________________

Kết thúc chương 1 rồi các bạn nhớ vots cho mk nha khi nào lượt đọc của chương này trên 5 người thì mk sẽ đăng tiếp chương 2 ^-^~

-Thân-

Bò cạp-chan~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga