Chương 17: Đến cái gì đó phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc. Tác giả, còn ổn đó chứ?

Tác giả: Hả? Ờ ừm...cũng không biết nữa.

Lời lẽ trong có vẻ không hợp nha. Kẻ cao ngạo trước kia đâu rồi.

Tác giả: Đó là một câu chuyện buồn. Nhiều chuyện lắm, nên ta không kể đâu. Với lại đừng mơ ta sẽ nói!

Ơ rê, tôi còn chưa hỏi mà. Tác giả à, ngài làm căng quá rồi. Mà nói nè. Văn phong của ngài không còn được như xưa có biết không?

Tác giả: Rất rõ ràng, cũng đang tự hỏi tại...ừm, là do tính cách thay đổi đi. Hic.

Thôi nèo. Đừng khóc đừng khóc. Già lớn rồi, còn trẻ nữa đâu.

Tác giả: ... Nhưng ta không muốn già! Ngươi mới già!

Hầy...vậy thì để bên ngoài tác động nữa. Còn nhớ trò tâm thần phân liệt trước không? Sao không dùng nó nữa đi.

Tác giả: Nó là cái gì? Ăn được không?

Rồi rồi. (Già nên lú rồi đây mà, chậc chậc chậc.) Không có gì, không có gì. Vậy nói chung là viết như hồi xưa xem sao! Tự tin lên, gì mà không làm được chứ!

Tác giả: Tự tin là gì? Ăn được không?

(Moá nó! Tác giả tiêu rồi!)

---

Trong khi ngắm bầu trời sao trên xe ngựa, Rover đã sực nhớ ra một chuyện mà mình đã quên. Tất cả lý do làm ông quên đều là vì Lila, hay đúng hơn tại câu mỉa mai của cô mà ra. Ông đã quên đi việc mình cần làm sau khi vào thành phố. Đó chính là dẫn Zenta đến diện kiến đức vua đáng kính của mình.

Cơ thể ông run nhẹ lên vì nó. Còn chưa kể khi vừa vào đến thành phố, ông đã liền cho người đi báo tin chuyện này với ngài. Đã bao nhiêu lâu thời gian trôi qua rồi? Rover không biết, nhưng ông biết rõ chắc chắn mình sẽ bị trách phạt khi mà đến bây giờ vẫn chưa chịu tha cái mặt vào cung.

Mà tất cả những điều này, nói đi nói lại cũng chính là do Lila đã gây ra. Biết như thế, lúc nhận ra mình đã vì nông nổi mà làm ra một chuyện sai lầm, Rover đã không thể giữ nổi bình tĩnh như mấy ngày hôm qua. Nước mắt ông  lưng tròng mà hướng về Lila, người lúc này đang trông ngống về phía Zenta mua đồ ăn ở phía xa.

Bỗng nhiên bị Rover nhìn cái kiểu đó, Lila đã giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, với cái bản tính ngáo ngơ, cô liền đánh cho Rover một ánh mắt coi thường khinh rẻ với những gì đang suy nghĩ trong đầu.

- Ông già sao thế? Không lẽ bụng có vấn đề sao? Vậy cũng cố nhịn đi nha, đừng có mà để xì ra đấy.

Lila vừa nói, còn dùng tay che lấy mũi là lùi về sau.

Chứng kiến nó đủ làm cho Rover tức chết, muốn giải thích thì không hiểu sao bụng của ông lại bỗng đau nhói.

Tất nhiên đó đều không phải một cơn đau bụng thông thường. Vì những lời của Lila và cơn tức giận, cùng áp lực đến từ việc chưa làm, Rover đã bị ép cho phải bụng đau thắt lại.

Nhưng cơn đau đó, nó đến nhanh đi cũng rất nhanh.

- Ông Rover.

Bởi vì người là liều thuốc, cũng như sẽ giúp đỡ ông rốt cuộc đã quay trở lại. Trên tay cầm hai cuộn bánh cuốn làm từ bột, được nướng lên, thêm vào trong thịt nướng với rau xanh.

- Ông bị sao vậy?

Đấy không ai khác ngoài Zenta, người trước đó đã cầm tiền đi mua thức ăn cho Lila. Mà không chỉ là bình thường như vậy, cậu trong mắt của Rover còn là một Pháp Sư cấp 10 tiềm năng trong tương lai.

Phải rồi! Làm sao mà ta quên được chứ. Bên cạnh ta vẫn còn cậu nhóc Zenta này mà. Hahaha, đức vua có trách phạt ta thì sao? Không phải cứ nói do mới đến thành phố lớn lần đầu tiên nên cậu nhóc đòi thăm quan là được sao? Ngài ấy sẽ làm gì được chứ? Cùng lắm hai ba câu cũng là cùng đi!

Vì vậy, ngay tức khắc sau đó, ánh mắt của Rover đã thay đổi. Chuyển sang rực rỡ rưng rưng mà nhìn lấy Zenta, người đã leo lên xe và đưa thức ăn cho Lila với ánh mắt dò hỏi.

Có điều Lila lại chẳng quan tâm đến nó. Thấy thức ăn, cô liền chụp lấy mà thưởng thức. Xong, cô sau đó mới cùng Zenta nhìn về hướng của Rover.

Zenta còn tính hỏi lại Rover. Thì ngay khi theo Lila nhìn qua không hiểu sao, cậu đã bị ánh mắt kia của Rover làm cho cảm giác toàn thân khó chịu.

Tiếp đó cậu nhịn không được mà đưa mắt đi, nhìn về phía của Lila.

Thật trùng hợp, vào lúc đó Lila cũng đưa mắt sang nhìn cậu.

Thậm chí, Lila vào lúc đó còn cảm giác như Zenta và mình đã có cùng một suy nghĩ. Đó chính là Rover không hiểu sao đã phát điên rồi.

Vậy là, để có thể an toàn, Lila dù không sợ, nhưng vẫn lo lắng bản thân quá nhỏ, cùng Zenta không thể làm gì được. Cô đã chủ động nắm lấy tay của Zenta mà đưa cậu kéo lùi về phía sau rồi mới lí nhí.

- Zenta, không lẽ ông già có bệnh mà giấu. Giờ phát tác rồi?

- ...

Lời lẽ của Lila đậm chất mỉa mai. Zenta thật sự rất muốn phản bác nó. Bởi vì cậu còn không có nghĩ qua Rover bị bệnh nặng như thế. Nhưng chứng kiến một đôi mắt thế kia với mình. Nó đã làm cho Zenta nghĩ lại mà tráng sớm ra mồ hôi.

Không lẽ là như vậy thật.

Lúc cậu nghĩ vậy và quay sang lo lắng muốn hỏi thử.

Thì lúc đó, Rover dường như đã nghe được lời lẻ của Lila, rất rõ ràng đang cà khịa mình bị bệnh não.

Để có thể khiến suy nghĩ của hai đứa trẻ thay đổi, Rover đã nhanh chóng lau đi nước mắt vui mừng trên mặt, mà trở về bộ dạng cao thâm mạt trắc của mình.

- Được rồi. Trời đã không còn sớm, chúng ta hôm nay chơi đến đây thôi. Khi khác có dịp ta sẽ dẫn hai đứa đi tiếp. Giờ đức vua đang chờ hai cháu, chúng ta không nên chậm trễ.

Rover nói vậy, rồi nhanh quay lưng thúc ngựa nhanh chóng mà phóng đi.

Ở phía sau, Zenta muốn hỏi cũng vì nó mà làm cho dừng lại.

Sau đó, cậu đã cùng Lila, hai mắt nhìn nhau vừa ăn vừa trao đổi thử xem có nên khuyên Rover hay là không. Bởi vì không chỉ cậu, mà cả Lila đều rõ, bệnh não của người già không chỉ đơn giản là bệnh bình thường.

- Zenta. Có khi nào ông Rover sẽ lăn đùng ra chết như ông Gime không?

Đến một lúc lâu im lặng trao đổi ánh mắt, Lila đã không thể nhịn nổi mà lên tiếng với những gì đang suy nghĩ.

Zenta nghe nó thì đã lập tức muốn mắng cho Lila một trận vì trù ẻo Rover. Nhưng ngay vào lúc đó, Rover ở phía trước xe đã nghe thấy mà nhịn không được quạo lên.

- Lila! Ta có chết cũng là do cháu! Do cháu chọc ta đến mức đau tim mà chết!

Ngày đầu tiên, một tuần sau, nửa tháng sau, vẫn như vậy, mỗi khi Rover nói lỡ bất cứ điều gì Lila đều sẽ dùng cái miệng của mình để đâm chọt ông. Lúc đầu ông còn có thể nhịn nhẫn, không muốn chấp nhặt với một đứa trẻ sáu tuổi. Nhưng cái gì nén lâu ngày quá cũng phải đến giới hạn, vào lúc này Rover đã không thể chịu nổi nữa. Bởi vì ông có cảm giác, nếu mình tiếp tục sẽ không sớm thì muộn, còn chưa kịp bệnh tật đã bị Lila độc khẩu hại chết mất rồi!

Nhận ra Rover nổi giận, Zenta muốn bảo vệ Lila tính giúp đỡ giải hoà, thì ngay vào lúc đó Lila với cái cá tính Ma Vương không cúi đầu trước bất cứ ai lại tiếp tục.

- Ông nói thế là ý gì!? Cháu lo....uuuu!!!??

Cô đã bật lại Rover, muốn tranh cãi thì vào lúc đó miệng đã bị một thứ nghẹn lại trong một sự bối rối.

Lúc cô nhận ra, thì thứ nghẹn trong miệng mình chính là cái bánh cuốn mà Zenta đang ăn. Zenta chính là vì sợ cô sẽ lại chọc giận Rover nữa nên mới đem nhét nó vào miệng cô, tất nhiên là cùng với một đôi mắt không mấy tốt lành.

Lila nhìn nó, mới đầu cô còn thấy hơi sợ sợ, nhưng sau khi nhận ra từ cuộn bánh đang ăn giở có một mùi quen thuộc thì lại bẻn lẻn mà không sợ chết cắn miếng thật to.

Thấy đồ ăn mình đột ngột bị cắn mất kiểu đó, Lila còn tỏ ra một bộ đang tận hưởng như chả biết sai là gì, đầu Zenta một cộng gân xanh đã nổi lên, còn mặt thì đã xám lại.

- Ông Rover. Cháu xin lỗi vì chuyện Lila đã làm. Xin ông bỏ qua cho Lila lần này. Cháu hứa sẽ không để nó tái diễn một lần...nào nữa...

- Z-Zenta?... C-Cậu muốn làm gì!? A! A!!!

Zenta nhìn Rover đúng hai giây với gương mặt bình thường, trước khi quay lại Lila và phải dùng biện pháp mạnh là dùng hai tay ghì lấy hai bên thái dương của Lila.

Điều đó đã khiến cho Lila phải khóc thét mà ứa nước mắt xin tha.

Chỉ là Zenta sẽ tha sao những gì cô làm sao? Không, cậu nào tha!

- Làm gì sao? Câu hỏi hay lắm...không phải người làm sai sẽ bị phạt sao? Bây giờ thì đây chính là sự trừng phạt với cậu! Lúc nào mở miệng mình làm việc tốt, mình làm việc tốt. Nhưng có khi nào cậu làm việc tốt chưa hả? Lời lẽ của cũng vậy, đó là sao? Nói cho mình biết, cậu có từng nghĩ mình đang chọc tức một ông già như Rover chính là một việc xấu chưa. Không, không chỉ mỗi ông Rover...

Zenta vẫn tiếp tục kể cả sau đó, còn miệng thì cũng không ngừng giảng dạy cho Lila biết những lời lẽ mình nói ra nó không đúng cỡ nào.

Ngồi phía trước xe, Rover dù lòng cho chút vui vẻ khi Lila bị như vậy. Nhưng vào lúc đôi mắt của Zenta vô tình lọt vào mắt của ông, nó đã khiến cho ông không hiểu tại sao lạnh hết sống lưng, mà phải vội quay đi chỗ khác.

- ???

Đôi mắt đó là sao? Tại sao lại như vậy?

Rover đã không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. Nhưng ông vẫn không hề có can đảm để quay lại lần nữa.

Cứ như vậy, cả hành trình sau đó đến hoàng cung, bên trong xe của Rover ngoài tiếng quật ngựa ra, đã không ngừng truyền ra năng nỉ thảm thương của Lila khi bị Zenta liên tục nhồi nhét kiến thức cơ bản cách làm người tốt. Không chỉ làm việc tốt thôi, cái miệng cũng phải như thế! Kể từ giờ phút này, Zenta muốn chỉnh lại Lila!

Ở làng, có lẽ sẽ còn cha mẹ của Lila và cậu, nên Zenta biết mình chưa bao giờ tới mình dạy bảo cho Lila. Nhưng ở đây thì lại khác, sau nửa tháng thì cậu cũng đã nhận rõ ràng rồi. Nơi này không có cha mẹ Lila, cũng chỉ có mỗi cậu là chồng tương lai của cô. Cho nên, bây giờ cậu không dạy cho biết thì sẽ không còn ai dạy được nữa! Chính vì thế, cậu đã không còn muốn nương tay, mà vô cùng khẳng khái tỏ ra uy quyền của người đứng đầu gia đình lúc này.

Mặc cho Lila có nói gì, hay dùng cách thức gì, trước sự giảng dạy của Zenta, nó hoàn toàn bị phớt lờ. Phải mãi tận đến hoàng cung, lúc này Lila mới được giải thoát. Nhưng cho đến khi đi xuống xe, cơ thể của cô đã không thể ngừng run lên, cũng như cảm giác đầy rẩy hoài nghi nhân sinh khi lần đầu tiên bị Zenta giảng đến lỗ tai lùng bùng, não úng nước cũng phải đau nhức như vậy.

Đồng thời, chính vì vậy cô cũng đã tự hứa rằng, từ nay về sau nếu có Zenta ở bên cạnh, sẽ không đi chọc giận mấy ông già bà già nữa. Nhưng có điều, nó chỉ vậy thôi, cô đã hoàn toàn không hiểu được rằng, Zenta không phải chỉ nói cho cô biết không nên chọc giận mấy ông bà già không, mà còn bao quát hơn nữa.

Mà đó một phần cũng là do Zenta, nói cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở sự tức giận và điều làm những người già tức giận thôi. Lila với cái não tàn của mình thì làm sao hiểu sâu hơn được chứ, đúng không nào? Ít ra thì...cũng may cô còn biết không nên chọc mấy ông bà già khi có Zenta ở bên, có lẽ đó chính là điều tốt lắm rồi với cô hiện tại.

Nhưng đợi một chút đã nào...chúng ta có quên gì không nhỉ?

Địa điểm? Không... Có lẽ là thời gian đi. Thật quái lạ khi dù đã được thông báo từ sớm, ông đức vua trong đầu Rover vẫn chưa thấy dấu hiệu nào đi mời Zenta, một Pháp Sư cấp 10 trong tương lai đến cả. Cứ như ông ta không hề quan tâm đến nó vậy.

Điều này là vì ông vua không coi trọng Zenta nên mới thế? Không đâu, thật ra ông ta đã rất háo hức khi được báo tin này. Thậm chí còn cố gắng chỉnh chu cho bản thân thật kỹ, còn muốn làm cả một bữa tiệc lớn để tiếp đón. Đến con gái sáu tuổi của mình, ông ta cũng không ngại cho người sửa soạn thật đẹp để chuẩn bị sẵn sàng lôi kéo quan hệ với Zenta.

Thế nhưng vào ngay giây phút đó, đã có một vài vị khách đã xuất hiện làm cho ông ta phải suy nghĩ lại. Đúng hơn thì đã làm ông ta sợ đến mức nghĩ cũng không nổi nữa và chỉ thực hiện một giao kèo mà những người đó đưa ra, với một khoảng ưu đãi khá hời dù là đức vua của một vương quốc. Song, ông ta sau đó cũng không thể muốn Zenta đến là đến trước mặt mình nữa.

Bởi vì trong cái giao kèo mà ông ta được nhận, tất cả đều chỉ có liên quan đến Zenta và Lila.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro