Mở Đầu: Gì chứ? Ma Vương thì không lấy chồng được sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay ta tự nhiên có một ý tưởng!

Một tên Ma Vương não tàn lên tiếng, hai mắt tỏ sáng...thật tỏ sáng theo nghĩa đen! Ánh mắt hắn sáng rực, thiêu cháy hết những cái xác kế đó.

- Ực.

Một đám đủ các chủng tộc đồng loạt nuốt nước bọt. Bọn họ chưng ra cái mặt ngơ ngác nhìn Ma Vương não tàn, người đã một mình xâm chiếm cả thế giới mà không hề dẫn theo bất kì binh lính nào như những Ma Vương đời trước đó.

Có lẽ vì vậy, hắn mới trở thành tồn tại độc nhất vô nhị không bị những ánh hùng đập chết.

- Hmm... Ta chán chơi cái trò xâm chiếm này rồi, trả đất cho các ngươi á bai!

Dứt lời, Ma Vương não tàn nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một đám người ngã rùm rụp xuống đất trong sợ hãi, nước mắt rơi lã chả vì biết mình vẫn còn sống.

- Huhuhu, còn sống thật tốt, thật sự rất tốt.

Một vị vua trẻ dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Hàng trăm đất nước, chỉ vọn vẹn 2 năm, đã bị Ma Vương não tàn chơi trên tay, đập phá tất cả. Sau lại nắm đầu hết một lũ đem tới một khu vực bắt phải tôn sùng hắn làm Chúa Tể duy nhất.

Nhưng khi không đang làm nghi lễ, tên Ma Vương lại đùng cái phóng xuất Ma Thuật giết chết mấy vị vua làm cả bọn teo hết cả tim. Rồi lại đùng cái biến mất như đúng rồi vậy, làm người vô cùng ngây ngẩn sợ hãi không biết hắn sẽ làm cái gì tiếp theo.

Không chỉ vị vua trẻ kia, mà cả đám vua còn sống ở đây đều khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Cuộc sống đều tươi như vậy, sống thật tốt. Câu nói này đồng thời xuất hiện trong đầu của họ.

Ma Vương Điện. Sảng chính của cung điện nguy nga tráng lệ.

Ma Vương não tàn xuất hiện với ánh mắt lấp lánh với ý tưởng đang bùng nổ trong đầu.

Ma Vương là vì các suy nghĩ đen tối của nhân loại được thế giới gom góp lại mà sinh ra. Mọi một vị Ma Vương đều mang lại đầy tai ương cho con người, hiểu rõ bản chất xấu xa nhất của con người.

Nhưng chỉ có duy nhất Ma Vương não tàn là không như vậy. Kể từ khi hắn sinh ra, mọi thứ trong đầu hắn chỉ là một trang giấy trắng, với một ý định trong đầu là phải học hết Ma Thuật trong Ma Vương Điện, sau lại đi xâm chiếm thế giới.

Hắn xem học hỏi Ma Thuật và cuộc sống mình là một trò chơi, hắn chơi ngán xong lại bỏ, tiếp lại đi xâm chiếm thế giới bên ngoài, xâm chiếm xong chơi ngán lại tiếp tục bỏ.

Cuộc sống của hắn hầu như cái gì mà Ma Vương đời trước làm hắn đều chơi qua. Đi dụ người giết chọc, gieo rắc dịch bệnh, phá hủy đất nước nào đó... Hắn chơi từ cái nhỏ nhất, chán thì tiếp đến cái lớn hơn, cho đến hiện hốt luôn cả cái thế giới! Tuy nhiên, hắn vẫn không thoả mãn! Hắn trong đầu hiện có một ý nghĩ!

Làm việc xấu xong rồi hay là đi làm việc tốt đi!

Hắn quay lại Ma Vương Điện chính là vì điều này. Tại sảnh chính của Ma Vương Điện có một loại đá dẫn Ma Lực cực kì tốt. Hắn một lời dụng nó để tạo ra một cái Ma Thuật để chuẩn bị cho việc, mình đi làm việc tốt!

Hắn biết mình không lộ cái mặt này ra được, cơ thể này có biến đổi cũng không ổn. Nên! Hắn quyết định tạo ra một cái Ma Thuật chuyển sinh!

Chỉ cần đổi cái thân xác, hắn thế là có thể nhảy vào thế giới để làm việc tốt. Đúng là một cái ý tưởng cực kì sáng suốt! Hắn nghĩ như vậy, miệng thì liên tục cười vì sắp có nhiều trò vui để chơi.

- Xong! Tốt, mấy cái Ma Trận này chắc sẽ can thịp được vào quy tắt chuyển sinh. Hình như mấy cái Ma Thuật hồi sinh là chơi như vậy phải không nhỉ? Mấy cái lũ Hiền Nhân muốn sống lâu cũng khổ thật.

Hắn cảm khái mấy cái kiến thức trộm được từ tay của các Hiền Nhân hắn gặp qua...à không, hắn đánh qua và lấy kiến thức của họ.

Đến cả hắn cũng cảm thấy hơi khó một tí khi tạo ra quy trình tái sinh của Ma Thuật này. Để đưa linh hồn của hắn vào vòng tròn của luân hồi, thứ mà đáng ra một Ma Vương không nên có vì là ý niệm dơ bẩn của nhân loại mà thành.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hơi khó và hắn đã thành công. Hắn nghĩ, nếu không có linh hồn thì cứ tạo ra một là xong, dễ như hít thở!

Hắn không hề suy nghĩ đến nguy cơ của Ma Thuật mới này, cứ thế bước vào bên trong vòng tròn và kích hoạt nó.

Sống trên thế giới này ai ai cũng đều cần niệm vui để sống. Hắn đã học tập, đùa nghịch, xâm chiếm cả thế giới, làm hết mọi điều mà một Ma Vương nên hoàn thành. Hoàn thành xong, vậy là tâm niệm cũng mất, hắn cảm thấy cuộc sống tự nhiên mất phân nửa ý nghĩa nên, có tiêu biến trong Ma Thuật mới này hắn vẫn sẽ tươi cười mà biến mất. Vì hắn thấy cái này cũng khá hay.

Nhưng mà, điều đó làm sao có thể với đầu óc của tên Ma Vương não úng nước này. Hắn không biết sợ, cũng vì hắn chắc chắn trăm phần trăm mình sẽ thành công.

Vòng Tròn Ma Thuật được kích hoạt. Ánh sáng lan ra từ nơi Ma Vương não tàn đặt chân dần ra toàn bộ vòng tròn, chiếu sáng cả sảng chính của Ma Vương Điện. Sau đó, cơ thể Ma Vương não tàn như linh hồn được siêu độ, hắn bắt đầu phát sáng lên màu vàng tinh khiết rồi dần tan ra thành các hạt sáng và biết mất không thấy đâu nữa.

---

1000 năm sau đó, tại một vương quốc tên Aralica. Một tiểu vương quốc nằm dưới bàn tay của một trong mười đế quốc lớn nhất Ganlarf.

Ở đó, gần biên giới giữa tiểu vương quốc Arlica và một vương quốc khác, ngăn cách bằng một dãy núi cao tên là Hamer, có một ngôi làng nhỏ diện tích trên 2km. Nơi đây giao thương chủ yếu là nông sản và các đồ thủ công mĩ nghệ.

Một cô bé 6 tuổi có mái tóc trắng hiếm thấy, tung tăng nhảy nhót trên đường. Phía sau, còn kéo theo một cậu bé cùng tuổi tóc tai gọn gàn, nhìn có vẻ điển trai một mặt muốn khóc đi theo sau.

- Lila, cậu có đi thì đi một mình đi, tại sao lại dẫn mình theo cơ chứ?

- Đi làm việc tốt, chung mới vui!

Cô trả lời lại cậu bé phía sau một cách hăn hái. Nụ cười trên môi cô hầu như không bao giờ mất đi, ánh mắt cũng muốn híp lại để chứng tỏ cô hiện vô cùng vui!

- Còn nữa, cha mẹ chúng ta nói là chúng ta lớn lên sẽ là vợ chồng, mà vợ chồng thì phải có nhau! Cùng làm việc tốt nào!

- ...

Mặt cậu bé ngẩn ra, mắt lờ đờ nhìn lên trời.

Tại sao cuộc đời mình lại dính phải con nhỏ này kia chứ? Cha mẹ! Con không muốn lấy vợ!!!

Cái này cũng chỉ là suy nghĩ, có chết cậu không dám nói nó. Không phải cậu sợ cha mẹ mình, mà là cậu sợ cô bé trước mặt mình đây. Đó là quái vật, một con quái vật ngụy trạng trong lốp của một cô bé đáng yêu.

Lila chẳng có gì đáng sợ cả, cô hiện tại theo tuổi của con người vẫn chưa thức tỉnh Ma Lực nên vẫn chỉ là một cô bé hết sức bình thường, thể chất cũng chẳng có gì đặt biệt nốt. Chỉ duy nhất cái đầu là có vấn đề, vấn đề rất nặng luôn là đằng khác!

- Zenta, chúng ta hôm nay làm việc gì?

- ...

Việc thứ nhất trong tất cả vấn đề nặng nhất. Cô không hề biết việc tốt là gì!

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn Zenta đã hoàn toàn quen với cái thể loại này.

- Này Zenta, hay ta đi giúp ông Beny nhổ cỏ đi!

- Tuyệt đối không!

Một giọng la thất thanh vang lên đâu đó.

Hẳn là người vừa được nhắt tên, ông ta đang trốn ở một góc run rẩy.

- Cái gì mà nhổ cỏ? Nhổ luôn cả vườn thì có! Có chết ông đây cũng không muốn nhờ mấy đứa huhuhu... Vườn hoa của mình.

Ông Beny, ngồi khóc sướt mướt ở đâu đó tưởng nhớ lại vườn hoa xinh đẹp nhà mình trước khi bị Lila nhúng tay vào.

Vấn đề thứ hai trong những vấn đề nặng nhất! Kinh nghiệm làm việc tốt của cô bằng không! Tất cả mọi việc mà cô nhúng tay vào trong làng sẽ biến thành tai hoạ.

Có rất nhiều người ở trong làng nghe thấy Lila muôn làm việc tốt là đã lập tức lánh xa. Họ sợ mình mà lén phén là bị hỏi xin việc tốt.

- ... G-Gì chứ. Không cho nhổ thì thôi khóc cái gì mà khóc. Cái vườn hoa đó có gì đẹp đâu chứ! Nuôi toàn cỏ dại, không chẳng đẹp đẽ tí nào hừ! Toàn rác, toàn cỏ nhổ sạch cho rồi, nhìn đất còn thấy đẹp hơn cái đống cặn bã đó nhiều lần!

Lila khinh miệt nhìn vào cái góc mà Beny đang khóc.

- Oa...huhuhu, cháu thật ác độc! Huhuhu.

Ông Beny bị dao tâm, đâm cái chí mạng, đau đớn oà khóc chạy đi.

Vấn đề thứ ba trong những vấn đề nặng nhất. Cô làm việc xấu vô cùng tốt, vô cùng trôi chảy. Tùy tâm, chỉ cần một lời lẽ cũng đủ khiến người khác khóc mấy ngày không dứt.

- ...

Zenta nhẹ nhàng ôm cái tráng của mình, thở dài.

Đây là người sẽ là vợ mình sao? Đây là Ma Vương chuyển thế thì có ấy!

Không biết từ khi nào, Zenta một đứa trẻ đáng ra nên vui cười ngây thơ đã bắt đầu lo lắng cho tương lai như một người đàn ông.

- Đúng là Ma Vương, làm sao mà lấy làm vợ được đây.

- Gì chứ?

Lời Zenta chỉ là vô tình lẩm nhẩm, nhưng lại vô tình lọt hết vô tai của Lila đứng gần bên.

- Ma Vương thì không thể lấy chồng được sao!?

Bộp!

Lila tức giận, dẫm một cái thật mạnh vào chân của Zenta.

Mặt của Zenta đỏ ao lên, răng cắn lấy môi mình nén lấy đau đớn.

Thật may là sức lực của Lila không lớn, cậu vẫn trong giới hạn chịu đựng của mình.

- K-Không, có thể, có thể chứ sao không!

Cậu cố nặng ra một nụ cười thật tươi mà nói.

- Vậy mới tốt.

Lila gật đầu ưng ý.

Trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu nói không!

Cậu thở dài, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía bầu trời.

Cuộc đời à...đầy đau khổ.

Không biết từ khi nào, một đứa trẻ sáu tuổi đã biết được sự thâm thúy của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro