chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Hối hận!
Gaoo! Tobikakare! Gaoo! Kuraitsuke! Gao! Sakebe...(vẫn bản nhạc ngày nào)
- BêLô...
- Rảnh không?
- Chẳng biết được!
- Gặp nhau nói chuyện đi
- Như nào thì như
- Ngay bây giờ,quán kem sweet..tútt..tútt
- Ai ế???_Linh hỏi khi nó vừa tắt điện thoại.Nó và Linh đang ngồi vắt vẻo trên cây hóng gió,vừa ăn kem...vừa bàn chuyện thế giới
- Di..gọi bảo muốn gặp tao.
- Nhỏ lại định giở trò gì đây_Linh nhíu mày khó chịu.
- Chẳng biết được! Chắc nhớ tao.haha
- Thế thì chuếttt.đi.đi rồi biết_nhỏ Linh nhảy phắt xuống vẫy nó
- Ơ...mày đi đâu? Di muốn gặp tao thôi mà_nó giả bộ ngây thơ hỏi làm Linh đang hùng hổ bước đi thì khựng lại
- Mày...thế bắt bus đến gặp Di của mày.nhá!
- Thôi nào Linh thân yêu,anh em ta cùng đi mà.haha_nó thấy thế vội nhảy xuống gượng cười khoác vai Linh thân mật
Tại căn cứ bí mật của Hắc Long Bang
"Tít tít...tít tít"_Khang mở điện thoại ra xem ai nhắn tin.số lạ...đọc xong anh vội vàng vơ vội cái áo khoác chạy ra ngoài
- Ây.có chuyện gì thế_Quân gọi với theo
- Không biết Trang lại hẹn gặp Di ở quán sweet làm gì,mình phải đến đấy ngay,ashh con nhỏ này_Khang tức giận vừa lo cho Di vừa giận nó
- Đại ca...hứng xem không??_Quân cũng tò mò muốn đi nhưng sợ Long không cho nên giở giọng dủ dê
- Không_Long không thèm nhìn Quân mà trả lời ngay_Bang Boss đang lộng hành ở địa bàn bang ta,cần có kế sách để....
- Ài..bọn nó chỉ thăm dò bang ta thôi,chứ đâu giám manh động...Thiên này,đói không,đi ăn kem đi_Quân chặn họng hắn,chán nản gác tay sau gáy tựa người vào ghế
- À thì...cũng hơi hơi.nhưng mà..._Thiên chỉ chỉ về phía hắn,Thiên cũng muốn đi xem nó thế nào,nhưng nếu hắn không cho đi thì Thiên cũng chẳng giám_Đại ca...đi ăn kem đê_Thiên lấy dũng khí hỏi hắn,hắn không nói gì ngẩng mặt lên nhìn Thiên lạnh thấu xương.
- A..dạ thôi.thôi.trời lạnh.hìhì_Thiên rùng mình vội vàng xua tay nhặng lên.thấy thế hắn lại tiếp tục cúi xuống nói:
- Tập trung họp đi
- Này Thiên! Mày có thấy dạo này thằng Khang có tình yêu cái là rất phũ không,lại hay nổi nóng nữa,tao thấy Trang đâu làm gì quá đáng.nhờ!
- Đúng rồi,không biết thằng đấy có kiềm chế được không hay lại nổi khùng ra tay đánh nó,ai can_Thiên cũng hơi lo lắng nên cố tình nói to cho hắn nghe xem phản ứng hắn thế nào
- Ế ế...đại ca đi đâu đấy.không họp nữa à_Quân biết thừa nhưng vẫn nhịn cười hỏi hắn
- Nghỉ_Hắn vơ lấy chìa khoá xe trên bàn đút tay túi quần bước đi thong thả,nhưng nếu để ý sẽ thấy bước chân hắn có chút nhanh hơn mọi khi.Thiên thấy thế trong lòng hơi buồn và khó chịu vì biết hắn cũng để ý,quan tâm đến nó.nhưng anh quyết dành được tình cảm của nó một cách công bằng,cho dù đối thủ...có là đại ca!
- Hếlu...Trang đây rồiiii!_nó nói rồi kéo Linh ngồi xuống bàn mà Di đang ngồi
- Bọn tôi đến rồi,có gì cô mau nói đi_Linh ngồi chiễm chệ nhìn thẳng mặt Di
- Tôi nhớ không nhầm thì...tôi chỉ gọi cô ta thôi mà_Di hất mặt về phía nó
- Tôi đến ăn kem.được không?? Hay quán này cô bao hết rồi
- Hừ! Tôi đâu phí tiền để bao cả quán kem nổi tiếng vì 2 cô,nhờ có tôi mà thứ người thấp hèn như 2 cô mới được đặt chân vào đây,phải biết điều chút đi chứ.haha
- Con nhỏ điên này..._Linh tức giận đứng dậy thì bị nó ngăn lại kéo xuống
- Có chuyện gì?_nó nhìn Di ánh mắt có chút thất vọng
- Tôi muốn cô đừng làm phiền đến Khang nữa,cũng đừng xuất hiện trước mặt Khang.hãy mau chuyển trường đi...chi phí.tôi lo
- Con người thật của bạn đây à?...Thiên Di hiền lành lương thiện luôn nhút nhát để bị bắt nạt ngày đầu tôi gặp đâu mất rồi_nó nhìn Di ánh mắt đợm buồn
- Haha! Đâu rồi ư..tôi hiền lành để cô xem tôi là con ngốc à,vì cô mà tôi phải thay đổi để bảo vệ tình yêu này,vì Khang tôi có thể làm nhiều hơn để loại trừ những mối đe dọa đến cuộc tình mà tôi mơ ước.thế nên..xin cô.tôi xin cô hãy buông tha Khang đi..hic...híc_Di như hoá điên lúc cười lúc khóc
- Hừ! Tao biết ngay vì vấn đề này mà nhỏ thay đổi mà_Linh hừ lạnh chán nản
- Di...bình tĩnh lại đi.thật ra mình với Khang là...
- Im đi...tôi không muốn nghe những lời nguỵ biện nữa,tôi chỉ cần cô đừng bám lấy Khang nữa,không đừng trách Thiên Di này độc ác...
- Di...những điều em vừa nói là sự thật sao,em bất chấp mọi thủ đoạn để dành dật tình yêu à...kể cả..kể cả việc vu oan cho Trang_Khang đã đứng đấy từ rất lâu giờ mới hoàn hồn lên tiếng,trong mắt chứa đầy sự thất vọng
- Khang!...em...em...huhuhu_Di ngỡ ngàng không biết nói gì ôm mặt khóc chạy ra ngoài
- Di...Di,bĩnh tĩnh đi_nó lườm anh rồi cùng Linh chạy đuổi theo Di
- Diii...cẩn thận!
..."bíp bíp"...rầm!!
- Trangg tranggg..tại sao..lại cứu tôi,tôi đã hại bạn mà.huhu_Di do mải chạy mà không để ý trên đường có xe ô tô mất lái đang lao rất nhanh,nó và Linh hoảng hốt kêu lên mong Di nghe thấy mà tránh,nhưng Di không để ý,nó phải lao ra đẩy Di khỏi đường đi của ôtô và người bị đâm...là nó
- Đừng khóc..tôi không muốn ai vì tôi mà khóc đâu.Di mà khóc thì anh Khang sẽ buồn lắm,cười lên...chị dâu!_nó mỉm cười rồi ngất đi vì mất máu
- C...chị...chị dâu_Di ngồi thẫn thờ nước mắt cứ rơi
- Trang..trang..mày tỉnh lại đi.huhu.cấp cứu..ai gọi cấp cứu đi.huhu_Linh chạy lại ôm lấy nó gào khóc,Khang thẫn thờ trong quán nhìn ra ngoài thấy nó đang nằm trên vũng máu hốt hoảng chạy ra.
- Đại ca,quán kia rồi...ơ sao đông thế kia,lại xem.
- Là..Tra...Trang!
¤ Tại bệnh viện ¤
- Tại em..hức..tất cả là tại em...em sai rồi..hức.._Di ngồi cạnh Khang khóc nấc lên không thôi.
- Đừng khóc nữa,Trang sẽ không sao đâu,đợi nó tỉnh lại rồi ta sẽ vào xin lỗi nó...ổn cả thôi_Khang vỗ vai an ủi Di,nhưng thực chất trong lòng anh cũng đang rất rối,hận mình đã không tin nó để nó phải chịu khổ mấy hôm nay,đã vậy còn đánh nó trước mặt cả lớp.anh thực sự ân hận,giờ anh chỉ mong sao khi nó tỉnh lại....đừng về khoe mẹ,là anh đã cảm ơn ông trời lắm rồi.
- Hức..hức..nhưng liệu...nó có tha lỗi cho em..sau tất cả không,hức..em sợ..huhu.nó..sẽ ghét em.hức..hức.
- Im đi.cô khóc cái gì? Cô muốn khi nó tỉnh dậy là nghe tiếng cô gào khóc ngay à?.Tại cô đấy..Nếu không phải vì sự hèn nhát của cô thì nó đâu phải nằm cấp cứu trong kia,tại sao cô không chịu nge nó nói.hả? Tại sao?..hay cô sợ,những điều nó nói sẽ là những gì cô nghĩ bấy lâu.thật ích kỉ_Linh cũng không chịu nổi tiếng than khóc của Di mãi như thế liền nổi khùng nên quát Di nhưng chính nhỏ cũng đang khóc vì nó đấy thôi.
- Đúng! Là tại tôi..tất cả tại tôi,muốn mắng muốn đánh Linh cứ tuỳ ý đi.hức..hức
- Không tại cô chẳng lẽ tại bọn tôi..mắng thôi chưa đủ.tuỳ ý chứ gì.được! Thế tôi phải cho cô biết tay...
- Ếếế..Hai người yên lặng đi,đây là bệnh viện đấy_Quân đến gần đỡ Linh ngồi xuống để nhỏ bình tĩnh lại.Cả không gian lại trở về im lặng.hắn là người trầm tĩnh nhất từ đầu đến giờ,chỉ lẳng lặng nhìn về phòng cấp cứu thi thoảng mệt mỏi lại chống tay xoa mặt.
- Thấy chưa đại ca,bọn em bảo đi luôn không đi,kể mà đi luôn có phải mọi việc nhẹ nhàng hơn không_Quân thấy hắn khuôn mặt lạnh băng không nói câu nào liền lên giọng trách cứ.
- Thôi đi,đừng trách đại ca,đến sớm như thằng Khang thì cũng đứng đực như phốc ấy làm ăn được gì_Thiên nhìn Khang trách cứ
- Tại...tao đang sốc_Khang cúi đầu hối lỗi trong lòng thầm gào thét "Mẹ nó,Trang là em gái mình chứ có phải em bọn nó đếch đâu" nhưng tất cả đều được Khang cất dấu trong lòng không giám nói ra..sợ bị đánh hội đồng.
"Tinh" cửa phòng phẫu thật bật mở,chứng tỏ ca phẫu thật đã kết thúc.Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra từ trong phòng cấp cứu.
- Bác sĩ,em gái tôi sao rồi?
- Bác sĩ,bạn tôi có sao không?
Cả lũ xúm lại nhao nhao hỏi,chỉ trừ mỗi hắn vẫn đang ngồi yên tại chỗ,dáng ngồi như đang cầu nguyện,vị bác mỉm cười đôn hậu.
- Ca phẫu thuật đã rất thành công,một phần cũng nhờ ý chí sống của bệnh nhân,nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại theo dõi xem có để lại di chứng gì không
- Vâng,rất cảm ơn ông,bác sĩ
- Không có gì,đó là bổn phận và cũng là trách nhiệm của tôi.mọi người chờ bệnh nhân tỉnh là có thể vào thăm,tôi còn có chút việc bận.xin phép
- Dạ vâng,chào bác sĩ ạ
- Haha.thấy chưa.tao bảo con nhỏ này trâu lắm mà.không chết đâu mà lo.haha_Linh vui vẻ vỗ vai Di
- Thế mà vừa có đứa khóc lên khóc xuống đấy_Quân cũng chêu nó để tạo không khí
- Gì? Khóc bao giờ?
- Thôi bạn chối nhanh quá,tôi theo không kịp.đi mua đồ ăn cho mọi người mới tao.nhanh
- Ơ...ai thèm đi cùng mày_nói thì nói thế mà chân Linh vẫn bước theo Quân ra ngoài
- Mọi chuyện ổn rồi,Khang đưa Di về nghỉ ngơi đi,tiện thể mang chút đồ cho nó,để nó tao trông là được_Thiên đưa ra ý kiến
- Ừ.cũng được,thế nhờ mày nhá.tao đi rồi về ngay
- Em muốn ở đây chờ Trang tỉnh cơ
- Em nhìn người em xem.nhếch nhác thế để nó nhìn kiểu gì cũng bị chêu.về cùng anh_nói rồi Khang nôi Di về luôn
- Ơ đại ca không về à?
- Không!
- Trông kìa.người toàn máu,để nó tỉnh lại thấy đại ca lại ngất tiếp à?_Thiên cố tìm mọi cách để được ở một mình với nó.
- Tao trở lại ngay_hắn thấy Thiên nói có lí liền bật dậy ra về nhanh chóng để còn quay lại,hắn muốn khi nó tỉnh dậy người đầu tiên nó thấy phải là hắn...không phải Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro