chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc Rối!!!
Hiện giờ,ngay tại lớp nó,chính chỗ nó đang ngồi là chỗ mà mọi người chú ý nhất,là tâm điểm của cả lớp và kéo theo sự chú ý cô giáo ngay từ khi vừa bước vào lớp.Cô giáo đang phải đứng hình ngơ ngác không biết sử trí ra sao,còn những nhân vật chính thì lại thản nhiên tỉnh bơ như không phải việc của mình.
- Các...các..em...giờ...giờ sao..._mặt cô giáo biến sắc theo từng giây nhìn bọn nó khó xử.Sự việc là hiện tại hắn muốn ngồi cùng nó nên chuyển xuống chỗ nó ngồi cạnh luôn,Khang cũng sợ ngồi nghe Nhi lải nhải như hôm qua nên cũng nhanh chóng dọn xuống ngồi cạnh Quân,hiện là bàn nó 5 người liền còn bàn Nhi chỉ mỗi mình cô bơ vơ nhìn nó tức giận.
- Cô ơi...hừ...Long...anh...anh nỡ đối xử với em thế sao..chỉ vì...chỉ vì 1 nhỏ tầm thường...này...em không phục...huhu_nhỏ Nhi tức giận lắp bắp nhìn hắn rồi lại nhìn nó thấy chẳng ai quan tâm mình nói liền giở chiêu "chí phèo ăn vạ bá kiến" ra để lấy lòng thương hại của lớp và cô giáo.
- Woaa...như Like thần chưởng_Linh thấy nhỏ Nhi khóc được ngay thì thán phục giơ kí hiệu Like ra trước mặt Nhi thể hiện cảm xúc.
- Unbelievable (không thể tin được)...OIMEOI..like điên đảo...cứ thế bạn sẽ đạt giải oscar tài năng mất...bắt thân từ giờ thôi bạn mày_Quân cũng đần mặt rồi vỗ đùi nói đầy ngạc nhiên nhưng trong giọng nói đầy vẻ trâm trọc,nghe thế nó thì cứ ngồi cười còn nhỏ Nhi thì cứ ngồi khóc.
- Im đi..ồn lắm đấy.cô cứ giảng đi_hắn không chịu nổi tạp âm này nhăn mặt lên tiếng khiến nó đang cười chảy nước mắt liền ngừng cười im bặt như chưa hề xảy ra (kẻ tức thời là kẻ khôn ngoan) còn nhỏ Nhi thấy hắn bắt đầu để ý mình thì càng được thể khóc to hơn.
- Nín!_nó thấy mặt hắn ngày càng đanh lại sợ hắn sẽ đánh Nhi mất đành nhét kẹo mút vào mồm nhỏ Nhi mong nhỏ ngừng phát thanh mặc dù cũng tiếc kẹo đứt ruột.
- Tôi không cần...cô nghĩ tôi là đứa lên 3 ấy mà dỗ kẹo_nhỏ Nhi thấy nó coi mình như 1 đứa trẻ tức giận ném mạnh kẹo về phía nó (may né được) đứng lên quát nó.
- Thôi đi...Nhi..đừng thế nữa,đừng động vào Trang..dù chỉ một lần_hắn đứng dậy thì thầm vào tai Nhi rồi lại ngồi xuống quay sang xem nó thế nào thì thấy mặt nó cứ đần đần thẫn thờ nhìn cái kẹo.
- Ơ...đi tong cái kẹo...không ăn bảo tao 1 câu.hx.tiền cả mà!_nó nhìn cái kẹo nằm lạnh lẽo dưới đất tiếc rẻ.
- Anh...anh khác quá rồi (trước thế,sau thế,giờ vẫn thế mà kêu khác)...huhuhu_nhỏ Linh thẫn thờ ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nức nở thầm sẽ làm cho anh phải rời xa nó...mãi mãi.Cô giáo thấy thế cũng đành mặc bọn nó thà không quan tâm còn giữ được việc lâu dài.
- Hêy...nói thật đi,mày kiếm đâu ra cái kẹo thế_Linh thấy cái kẹo quen quen liền huých tay nó hỏi nhỏ.
- Thì...cái kẹo mày vừa mút giở vẫn gói giấy để dưới ngăn bàn tí ra chơi ăn tiếp ấy...hihi..tí...tí tao mua cái khác đền,nhá_nó thấy mặt Linh thộn ra liền giở giọng nịnh nọt làm hoà.
- Này vợ! Dưới kia đông vui quá,mình ở đây như cách li ấy,chẳng ăn câu chuyện được í gì...hay chuyển đi..đi..đi!_Khang nhìn bọn nó cười đùa mà ánh mắt ước ao khuôn mặt trông đến tội quay ra hỏi Di.
- Chật rồi thây..hay muốn trèo lên cổ bọn nó ngồi.
- Được vậy hay quá..haha..
- Vậy thôi đi nha.bạn chuyển đi tớ ở lại.héng!_Di phải bác ngay ý kiến của Khang mặt tỉnh bơ quay đi luôn.
- Ấy.hay đổi thử với 2 bạn nữ bàn bên.nhá!_Khang cố vớt vát mong được sum vầy với bọn nó!
- Thử đi._Di cũng muốn được ngồi gần với bọn nó nên nhìn Khang hi vọng.
- Nhìn gì?? Ơ...vợ gạ đổi đi chứ,con trai ai lại....a.haha...hx.thôi để chồng..hx_Khang đành phải vác mặt dầy quay xuống hỏi đổi chỗ,may là nhờ có nhan sắc mà 2 bạn nữ kia mê tít đổi không ngần ngại.
- Vợ ơi..let's go_cả 2 chạy một mạch xuống luôn,kéo 2 bàn lại thành 1,chỗ ngồi như sau,đầu tiên là Quân,Khang,Di,Linh,nó,hắn và cuối cùng là Thiên ngồi trong cùng,tất cả đều hài lòng về chỗ ngồi mới riêng Quân thì nhìn Khang cay đắng ánh mắt hầm hè vì tự dưng ngồi vào giữa chia rẽ chỗ ngồi của anh và Linh,cả lũ đầy đủ nên không bận tâm việc học gì chỉ tập chung nói chuyện,ngày xưa vốn ồn ào nay còn rộn rã hơn.Chỉ tội nhỏ Nhi ngồi khóc thút thít cùng vài đứa con gái ở bên kèm theo lời an ủi giả tạo.¤ Tại căntin trường.
- Đại ca,liệu rằng tên Dark đấy có chịu....à mà thôi_tất cả đang ngồi ăn bỗng dưng Quân nhớ ra chuyện hôm nọ,óc chưa kịp nghĩ miệng đã bô bô như xe đứt phanh,hắn phải lừ rách mắt thì Quân mới nhận ra có bọn nó ở đây liền dừng câu chuyện,để khi khác họp rồi nói sau.
- Ài...đừng ngại đừng ngại,cứ bàn đi có gì bọn mình góp ý cho,nhờ nhờ_Di thấy bọn hắn vẫn còn e ngại thì nói thẳng,nhỏ cũng rất tò mò sự việc xảy ra hôm đấy như nào mà ai cũng chỉ giải thích cho qua chuyện.
- Ừm..ừm_nó và Linh không nhìn lên nhưng vẫn đồng thanh gật đầu (đang mải ăn,chỉ tập chung vào chuyên môn 2 con lợn này...nể).
- Thôi,dù sao ở đây đông người cũng không tiện,có khi tay chân tên Dark vẫn đang theo dõi chúng ta đấy_Thiên đẩy gọng kính lên tri thức đoán khiến Di và Linh nhìn quanh đề phòng._A..mà hôm đấy ngạc nhiên thật,Trang đánh nhau giỏi hơn cả mình nữa.nể nể nể nuônnnn_Khang giơ ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục nó.
- Ê hêhêhê...có gì đâu,tập võ cho khoẻ người thôi mà,chứ mình hiền thế này mấy khi đánh đấm gì đâu.hihiiii_nó giả bộ cười e thẹn thực ra bên trong được khen phổng mũi lên rồi.
- Ôi trời...thánh thần Ana ơi,Đức phật hiền dịu ơi,Bồ Tát thông thái ơi,bác Hồ kính ơi mến xuống mà xem nó này...nó mà tập võ cho khỏe người ư? Nó mà hiền ư? Nó mà ít đánh đấm ư?...thôi thôi...tao ngất mẹ nó ra đây..._Khang và Linh nge nó nói mà suýt sặc mì thay nhau than trời than đất kêu gọi các thần thánh lộn xộn tên lên rồi cùng nhau giả bộ ngất xỉu chêu tức nó khiến cả bọn cười lăn,riêng nó bên trong dù tức nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỉnh bơ như không phải nói mình vậy.
- Các cậu không cần phải ghen tị với tớ đâu,xấu tính MAX,cô giáo bảo như thế là không tốt...tớ hiếu mà,hứa sẽ không xa lánh 2 bạn!_nó thản nhiên ăn bim bim nói không quên nháy mắt chêu cả 2.Khang với Linh đang ngất giả nge nó nói có khi chết lâm sàn luôn.
- Ê...mà sao hôm nọ lại hẹn nhau ở nơi hoang vu thế làm tao tưởng bọn mày vào đấy trích hút hay mua bán mại dâm gì đấy cơ_nó nói làm hắn khựng lại ngừng mọi hoạt động quay ra nhìn nó,nó nghĩ hắn đen tối như nó sao,chết mất.Quân và Thiên nhìn nhau rồi ôm bụng cười,Khang cũng phải chết đi sống lại rồi lại chết tiếp (kết có hậu)_Phản ứng thế là sao,làm tao tưởng đang sống giữa bầy khỉ đấy.Mà hay nà,cho tao gia nhập bang mới...
- Không được!_Hắn,Khang,Thiên không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Ơ....giật mình.Lí do!
- Tao là Bang chủ,không đồng ý (thật ra sợ nó gặp nguy hiểm không nói luôn)
- Nguy hiểm lắm Trang,không nên đâu,tớ ngây thơ chót dại nên mới bị lừa vào thôi,Trang đừng đi theo vết xe đổ của....ực thôi thôi các bạn đừng lườm tớ...tớ mong manh mà.hic
- Mày vào để mà phá bang à.anh mày còn sống lâu nhé,đừng hòng nhé!
- Thôi đi nhé,tao thích là được nhé,anh em trong bang hâm mộ tao lắm nhé,là anh mày phải ủng hộ tao..nhé!
- Mày có bị thần kinh không thế??? Bao nhiêu bang muốn mời mày vào sao mày cứ chọn Hắc Long thế.
- Thế...phải bị thần kinh mới được vào bang à..thế thôi vậy.hêhê_nó nghe thế hiểu nhầm ý Khang khiến bọn Linh và Di cười lăn.bọn hắn thấy khoé môi mình giật giật,nó nói thế khác nào bảo anh em trong bang Hắc Long bị thần kinh hết bao gồm...cả hắn.
- Mày...mày..._Khang lắp bắt không biết nên dùng lời nào để nói với nó nữa.
- Tao sao??...thôiiii.giờ có quỳ lậy mời tao thì tao cũng chẳng vào bang nữa đâu_nó vẫn thản nhiên nhai bim bim mặc Khang đang á khẩu.
- Tao còn chưa tính sổ vụ bọn mày giám mò mẫm theo dõi bọn tao đâu đấy,đã thế 2 đứa thì kín mít "cao cổng kín tường" để vợ tao mặc mỗi cái váy mong manh...bị bọn kia bắt là đúng.híc.
- Thời trang đánh tan thời tiết mà.hìhì_thấy nó chỉ nhún vai không nói gì Linh đành "sống lại" cười cười nói.
- Tất cả ngồi cười vui quá nhỉ_nhỏ Nhi đi đến đứng cạnh hắn nhìn nó cười đắc ý.
- Hì.vui chứ..thấy rồi còn hỏi nữa.hìhì_nó thấy thế cũng cười đáp lại.bọn hắn thấy nhỏ đến tất cả đều ngừng cười không quan tâm.
- Hừ! Anh à,bố bảo tí anh đưa em về ăn cơm đấy_nhỏ cố tình quàng cổ hắn nói giọng ngọt sớt trọc tức nó.
- Ơ..ơ cái tay kìa,bế hẳn về nhà mà ôm!_nó kéo tay nhỏ ra khỏi người hắn cố tình nói khích khiến hắn phì cười thoáng hạnh phúc...thì ra nó vẫn biết ghen.
- Anh còn cười nữa,mau về với em.
- Có chân...tự về.nhé!
- Ò đúng...vệ sĩ đâu,lai về ò..
- Cô im đi...cô có quyền gì mà xem vào cuộc nói chuyện của tôi.
- Thế cô có quyền??_hắn.
- Ò đúng...cô có quyền à Ò_nó.
- Em..em là vị hôn thê của anh!
- Em...em là vị hôn thê của anh._nhỏ Nhi hùng hồn nó sau đó quay ra nhìn nó có chút đắc ý.
- ....!
- Anh à...anh mau về với em đi,đừng để bố mẹ đợi lâu mà_nhỏ thấy hắn không nói gì lại bắt đầu giở giọng ngọt ngào dụ dỗ.
- Hừh!...vị hôn thê?...cô nên nhớ có hôn ước với tôi...không chỉ có mỗi mình cô,từ trước tới giờ tôi chỉ coi cô như 1 đứa em,đừng để đánh mất tình anh em này.
- Mày nói nhiều quá!_nó nhìn hắn ngạc nhiên,ít khi thấy hắn nói nhiều như vậy,chắc hẳn ngày xưa họ đã từng thân nhau,*có lẽ nếu không có mình họ đã trở thành 1 cặp uyên ương rồi cũng nên,hà..!* nó tự cười nhạt cho chính suy nghĩ của mình.
- Em..biết rồi,vậy em về trước đợi anh,nhớ về sớm đừng để bố đợi_giọng nhỏ trùng xuống rồi quay lưng bước đi,nhưng chẳng ai biết trong đầu nhỏ đang toan tính điều gì.
- Sao tự dưng nhỏ hiền vậy...liệu có buồn quá mà nghĩ khuẩn không ta_Tất cả đều nhìn theo phía nhỏ Nhi,chẳng biết ngĩ gì mà Quân phát ngôn ra câu ngu khiến cả lũ phải quay lại lườm,nhỏ đâu phải loại người ngu ngốc như thế.
-Mày để Nhi tự về thật à?_nó nghe Quân nói có chút lo lắng quay ra hỏi hắn,dù sao cũng là chỗ quen biết chẳng lẽ hắn lại phũ thế sao.
-........! Tao về trước,xin phép cô nghỉ 2 tiết cuối hộ tao_hắn mới đầu lặng thinh không nói nhưng rồi cũng quyết định đứng dậy vơ lấy áo khoác ra về,không quên quay lại nhìn nó dặn dò.Nó cười tươi ra hiệu ok cho hắn yên lòng chứ thật ra trong lòng nó đang có chút gợi buồn,nụ cười cũng theo từng bước chân hắn mà tắt dần,tâm trạng thật khó tả thành lời.
¤Tại nhà hắn!!!
- Bác trai,bác gái tiểu Nhi chào hai bác ạ.hihi_nhỏ vui vẻ khoác tay hắn bước vào trong,hắn thì mặt lạnh hất tay nhỏ ra thì nhỏ lại bám dính lại vì trong có ba hắn trợ giúp nên nhỏ không sợ hắn làm càn.
- Hahaha.tiểu Nhi đến rồi à,nhanh nhanh vào đây uống nước để ta gọi người dọn cơm_ba hắn thấy nhỏ đến thì tươi cười kéo cả 2 ngồi xuống không quên sai người pha trà rồi dọn cơm.Còn mẹ hắn chỉ gật đầu mỉm cười có lệ rồi lại quay ra xem ti vi không để tâm đến nhỏ lắm.nhỏ Nhi biết thái độ của bà đối với mình đã khác từ trước khi nhỏ đi du học tuy không biết lí do vì sao nhưng nhỏ cũng chẳng bận lắm vì nhỏ biết luôn có ba hắn theo phe nhỏ còn mẹ hắn...nhỏ sẽ lấy lòng từ từ (tính cả).
- Tiểu Nhi này...!_ba hắn tự dưng đứng dậy gọi nhỏ.
- Dạ!
- Vào phòng bác,ta có chuyện muốn nói với con.
- Dạ vầng!_nhỏ vui vẻ đứng dậy đi theo như đã biết trước,hắn cũng chẳng bận tâm thư thả ngồi vắt chân xem ti vi.Đợi đến khi nhỏ Nhi đi khuất mẹ hắn mới lần mò ra chỗ hắn ngồi cạnh để hỏi.
- Sao lại về cùng Nhi?..thế mà hôm qua thằng nào to mồm bảo có chết cũng không về cùng mà,mày làm mẹ thất vọng quá con trai.haizzz_bà Lan nhìn con trai thở dài tràn trề thất vọng.
- Mẹ!..là tại con sợ bênh đau tim của ba tái phát.
- Nguỵ biện,ba mày khoẻ như trâu ấy chút chấn động của mày đâu dễ hạ gục được ổng..haizz.thế người yêu mà đâu sao không dẫn về luôn.
- Mẹ..! Thế đâu có tiện.
- Sao không tiện,thằng nhóc này,mau dẫn về ta xem mặt,ta tôn trọng lựa chọn của con,nhưng nên nhớ...không dễ thương,xinh xắn bằng tiểu thư họ Vương thì thôi đi nha.haha.
- Mẹ...thật là!_hắn lắc đằu,cũng đến chịu mẹ mình thôi.
¤ Tại phòng làm việc của ba hắn.
- Tiểu Nhi mau ngồi xuống đi!
- Dạ...có chuyện gì thưa bác.
- Chuyện con nói qua điện thoại lúc sáng có phải là sự thật không??_giọng ông nghiêm nghị hẳn đi.
- Dạ??_nhỏ vẫn giả bộ ngây thơ hỏi lại như không biết chuyện gì.
- Thằng Long ở trường đang thân với 1 nhỏ tầm thường sao??
- Dạ...vâng ạ!
- Gia cảnh ra sao?
- Dạ...theo như điều tra thì nhỏ chỉ là 1 đứa nhà quê,bố mẹ làm nhân viên trong tập đoàn KT,nhờ vào chút nhan sắc mà đã câu dụ được anh Long,cậy thế ngang nhiên ra oai bắt nạt các bạn xung quanh,hic..cũng chỉ vì nhỏ đó mà anh Long...anh Long lạnh nhạt xa lánh con,huhu,đã nhiều lần con lên tiếng khuyên nhủ anh thì đều bị nhỏ đó sai người chơi xấu con..huhu_ông Phong chỉ hỏi gia thế thôi mà nhỏ đã thêm mắm muối vào cho hình ảnh của nó trở nên xấu xa hơn bao giờ hết,đã vậy còn bật khóc ngon lành.(bên chuyên)
- Thật là...nhỏ đó là người có giã tâm vậy sao,thằng Long đúng là bị nhỏ che mờ lí trí rồi.hừ.mau gọi thằng Long vào đây_ông phong đập bàn tức giận.
- Dạ..đừng bác,để con từ từ khuyên ảnh.
- Thật tình..tiểu Nhi con tốt quá,ta đã để con phải chịu thiệt thòi rồi.Ta sẽ không để nhỏ kia lộng hành đâu,con giúp ta chứ?
- Dạ..vâng!_nhỏ Nhi nở nụ cười hiểu độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro