chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Lũ đàn em thấy nó thế thì hơi run run quay qua đỡ tên đại ca dậy năn nỉ.
- Đại ca...nhỏ này khó nuốt lắm,mau đi thôi.
- Được! Coi như hôm nay ta đen đủi...mau..mau rút quân_tên đại ca ôm bụng đứng dậy vội vàng lườm nó phát rồi dục bọn đàn em kéo đi luôn.Nó thấy thế thì cũng vất cây đi bỏ qua,nếu không phải đang đi chơi cùng hắn thì nó đã chặn lại chăm sóc tận tình rồi.
Ở một chỗ không xa khu vui chơi,lũ du côn đang khún lúm bên cạch 1 chiếc xe ôtô đen sang trọng.
- Tiểu thư...xin thứ lỗi,chúng tôi không thể đánh lại cô ta_tên đại ca quỳ xuống nghiêm túc bẩm báo.
- Hừ! Lũ vô dụng,chỉ là 1 đứa con gái mà cũng không dậy dỗ được...cút!
- Xin tiểu thư bớt giận,bọn tôi sẽ nhất định làm cho nhỏ tối nay sẽ không đi chơi được.
- Được! Ta tin các ngươi,liệu mà làm...giết chết sẽ được thêm tiền.lui đi!
- ....dạ....được!_tên đại ca phải sững sờ 1 lúc vì sự độc ác của cô gái dấu mặt trong xe nhưng rồi cũng quả quyết đồng ý rồi lui đi.
Hắn thấy chỗ nó ngồi tự dưng đông người rồi tản ra vội cầm 2 cái kem chạy lại chỗ nó.
- Có chuyện gì??_hắn nhìn những người xung quanh đang dần tản ra vừa đưa kem vừa hỏi nó.
- Ò.Người ta hỏi đường..ơ..đưa cả đây!_nó trả lời qua loa mà mắt cứ dính vào chiếc kem còn lại trên tay hắn.
- Ăn vừa viêm họng_hắn bị nó tranh kem nên cũng quên béng mất việc định tra hỏi nó mà cùng nó tranh giành cái kem trên tay mình.
- Tao ăn xong rồi...đi nhà ma đê.
- Tao chưa xong...mày để tao nghỉ phát_hắn cố tình ăn chiếc kem thật chậm rãi để thời gian nghỉ của mình lâu hơn.
- Hay đưa tao ăn hộ cho_nó thấy thế mắt sáng nên đưa ra ý kiến.Hắn không nói gì quay qua vừa nhìn nó vừa ăn khiêu khích là đủ biết câu trả lời rồi.Nó thấy thế giở đôi mắt long lanh ầng ậc nước như cún con ra nhìn hắn,tay bám vào cánh tay hắn,môi mím mím lại trông siêu đáng yêu siêu đáng thương mong hắn siêu lòng.Hắn nhìn thấy bộ dạng nó thì sững người quên cả ăn lúc tỉnh lại thì thấy nó đang ăn cây kem của mình ngon lành,hắn biết mình bị trúng kế cũng không nói gì chỉ ngồi im nhìn nó ăn...phải nói nó đúng là siêu giả nai.
- Xong! Nhanh chưa.đi vào nhà ma thôi_nó giải quyết cây kem trong nháy mắt cười tươi quay qua nắm tay hắn kéo về hứng nhà ma,hắn tuy dáng vẻ mệt mỏi nhưng trong mắt nhìn nó luôn hiện ý cười.
- Vào chứ_nó và hắn đang đứng ngoài cửa nhà ma nhìn vào trong và nghe được những giọng gào thét đầy sợ hãi,hắn cười cười hỏi nó khi hắn cầm tay nó thấy tay nó hơi run.
- Vào ngay,đã đến đây mà không chơi hết thì phí.đi nào_nó hùng hổ kéo tay hắn vào cho du nghe tiếng kêu rùng rợn lắm nhưng nó biết có hắn luôn bên cạnh nên cảm giác sợ cũng giảm xuống mấy phần.Bước vào cửa đầu cảm giác rùng rợn tăng nên đáng kể,không thể phủ nhận là...nó sợ ma,nhưng đã trót vào rồi thì phải đi đến cuối,nó bất giác xiết chặt tay hắn khi thấy những bóng sáng mập mờ cứ vòng quanh,trong phòng chỉ có 1 cửa duy nhất để ra phòng khác,nhưng cửa thì có đến 6 cách liền,nếu mở không đúng cửa thì sẽ gặp phải những hình ảnh kinh dị khác nhau.
- Đi tiếp chứ?_hắn thấy nó cứ đứng bất động thì quay ra cười hỏi.
- Suỵt! Đứng đây đợi mấy đôi kia đi xem cửa nào đúng thì mình đi theo_nó hứng thú đứng nhìn mấy đôi mở nhầm cửa ra gặp phải cảnh máu me la hét thì đứng cười quên cả sợ hãi.
- Thôi đi..đứng đến bao giờ_hắn thấy nó cười chảy ra nước mắt thì dắt tay nó đi nhanh kẻo đứng đây lúc nữa bị chày tập thể chết.
- Ơ đi đâu..bọn họ đã mở hết cửa đâu_nó kéo tay hắn lại khi thấy hắn thẳng bức tường mà đi,tưởng hắn sợ quá mà đâm đầu vào tường.
- Cửa đây mà_hắn dùng lực nhẹ kéo cánh cửa ra khiến nó trợn mắt,thì ra tất cả đều là cửa giả,nó nhanh chóng kéo hắn đi qua rồi kéo lại như cũ rồi đứng cười sung sướng,chợt thấy nổi da gà quay lại thấy trước mặt là khung cảnh phòng phẫu thuẫt,chính giữa là 1 bàn mổ,xung quanh các bác sĩ y tá mặc quần áo trắng tay cầm dao mổ máu me vương khắp nơi,tất cả như đang miêu tả lại cảnh 1 phụ nữ có thai mổ đẻ mà chết,mắt trợn ngược đau đớn,tay giơ lên như đang hấp hối,theo nó biết tất cả người ở đây đều là manơcanh nhưng cảnh máu me đều trông thực đến đáng sợ...nó cầm tay hắn dụt dè lách qua từng người để đi đến cánh cửa trước mặt,bỗng đèn phòng tắt đi nó và hắn chợt cảm giác được mùi nguy hiểm gần mình,hắn đứng chắn trước nó,dựa theo trực giác mà xoay người sút vào tên đang tiến đến khiến tên đó ngã năn xuống đất tay đang cầm dao bị đá bay xa,hắn cầm tay nó nhanh chóng mở cửHắn nhanh chóng đạp cửa kéo nó ra khỏi căn phòng bóng tối đầy nguy hiểm này,nếu là mình hắn thì có thể ở lại đánh cho tên kia nhừ tử nhưng vì còn có nó nên hắn không thể ở lại lâu sợ nó gặp nguy hiểm.Ra đến căn phòng có ánh sáng hắn liền quay ra hỏi thăm xem xét nó có bị thương chỗ nào không.
- Ổn chứ???
- Hềhề.mày nghĩ vợ mày là ai...haha.Nhà ma giờ còn có màn ám sát cơ à..căng thế sao chơi_nó cười trấn tĩnh hắn,chứ thật ra đang đau đến mức mất cảm giác,trong phòng có tới 2 tên chứ không phải 1,và vì không để ý mà nó bị tên kia dùng dao cứa 1 đoạn sâu ở bên cánh tay phải nhưng nó cũng nhanh chóng hạ gục tên kia mà hắn không hề hay biết.
- Còn đùa!...rốt cuộc ai đứng sau vụ này,phải làm rõ.mau ra ngoài thôi_hắn cầm tay nó kéo đi,nó phải né tránh để hắn khỏi bắt nhầm tay phải của nó.Ra đến ngoài thì máu cũng nan ra ướt hết cả cánh tay và cũng đang chảy thành dòng theo tay xuống,cũng may là nó mặc áo đen lại luôn đứng né để hắn ít chú ý đến bên phải.Nó phải bảo hắn chờ mình vào nhà vệ sinh giải quyết chút chuyện rồi nhanh chóng cởi áo dùng khăn lau sạch máu và bịt miệng vết thương lại,đến khi tạm ổn nó mới bước ra ngoài.Nó biết mục tiêu là nhằm vào nó,không thể xui xẻo đến mức liên tiếp có người gây sự mới nó trong hôm nay như thế được,chắc chắn có người đứng sau vụ này...hẳn là ghét nó lắm,nó phải về điều tra cho kĩ chứ cứ để bọn ngẫu hứng giết người nhởn nhơ bên ngoài thế này...thật nguy hiểm.
- Sao trông mày nhợt nhạt thế??_hắn thấy nó đi ra thần sắc không được tốt,trông giảm sút hẳn liền chạy đến hỏi.
- Chắc tao trúng gió mày ơi...về đi!_nó gượng cười thật tươi tìm lí do để về nhà thật nhanh không ở đây lúc nữa chắc nó chớt quá.Hắn thấy thế cũng ợm ờ quan sát nó 1 lúc rồi cũng đưa nó về không quên dặn dò đủ thứ.
- Tối vẫn thế nhá_nó thấy hắn chuẩn bị phóng đi thì nói với theo,hắn phải đứng nhìn nó 1 lúc thì mới chận rãi lên tiếng.
- Ốm! Nghỉ.
- Ơ tao khoẻ nhanh lắm,tối nhớ đón tao..thế nhá_nó nói liền mạch rồi chạy thẳng vào nhà không để hắn có cơ hội phản bác,hắn nhìn đến lúc nghe thấy tiếng đóng cửa phòng nó thì mới an tâm phóng xe đi về.
¤Tại 1 nơi gần khu vui chơi.
- Thưa tiểu thư...chúng tôi lần này..._tên đại ca ấp úng nhìn người trong xe,xinh đẹp,sang trọng mà đầy mưu mô.
- Thất bại???
- Dạ...đúng.xin tiểu thư thứ lỗi,tại có thêm 1 thằng đi cùng nên chúng tôi không thể ra tay nổi.
- Vô dụng!
- Xin tiểu thư co chúng tôi cơ hội cuối cùng...nhất..nhất định chúng tôi sẽ để cô ta vĩnh viễn không có mặt trên đời.
- Hừ...xử gọn vào,đừng để chúng tiết lộ thông tin gì_người con gái lạnh lùng nói với vài tên vệ sĩ bên ngoài rồi từ từ cho kính xe lên bảo tài xế cho xe chạy để lại đằng sau bao tiếng van xin thống khổ của lũ du côn.
* Chương 16: Giáng sinh an lành!!!
Nó sau khi tắm rửa lau sạch vết máu giờ đang dùng oxy già tự sơ cứu băng bó vết thương cho mình,chuyện gì chứ việc này nó bên chuyên rồi,ngày xưa hay gây gổ đánh nhau để bị thương lại không giám nói cho ai biết đành phải tự làm,làm nhiều thành quen.Nó băng xong cảm thấy đỡ đôi chút,uống viên thuốc vào rồi bắt đầu lựa chọn trang phục chuẩn bị cho buổi tối noel.Đứng trước tủ quần áo nó tần ngầm ngắm hết bộ này đến bộ khác,vì tay đau lười vận động nên nó chỉ đứng ướm thử chứ không mặc thử được,cuối cùng chọn đi chọn lại nó mới tìm được 1 bộ ưng ý,nhanh chóng mặc vào người đứng trước gương ngắm ngía lại lần nữa.Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo dạ màu đỏ có mũ chùm đầu,trên mũ còn có đôi tai gấu đáng yêu,áo cổ hơi cao có 5 cúc đen to mắc với sợi dây,mặc quần legging đen rách từ đùi xuống bắp đeo đôi giầy bánh mì đen nốt có đính đá ở trên,vì hôm sắc thái hơi nhợt nhạt nên nó phải đánh qua 1 lớp son dưỡng cho môi hồng hơn chút xíu,bên hông còn đeo túi bông nhỏ hình đầu thỏ mầu hồng phấn,trông nó hôm nay đúng thật cute rung động lòng người mà.Đang đứng ngắm gương sung sướng chợt thấy thiếu thiếu gì đó,giật mình nhớ ra chưa chuẩn bị quà cho hắn đành cấp tốc chạy bộ ra siêu thị gần đấy chọn quà rồi sung sướng ôm hộp quà về nhà chờ hắn.
¤19h55' tại nhà hắn.
- Con không dẫn_hắn lạnh nhạt cầm hộp quà trên tay ôm chặt đi ra phía cửa ý không muốn tiếp tục câu chuyện với ba hắn nữa.
- Mày giống ai mà cứng đầu khó bảo thế hả,ta điều tra rồi,con bé đấy chỉ là 1 đứa tầm thường.Không những thế tính tình lại hiểm độc đầy mưu mô,nó quen mày cũng vì cái gia tài kếch xù này thôi.
@
Thag cha gja cua han ngu thiet nhi, tin loi cua cai dua k dau
@
Hắn quay lại ngước mắt lạnh nhạt nhìn ba mình,ông điều tra nó..vậy sự việc hôm nay có phải do ông gây ra.Hắn bắt đầu nghi ngờ nhưng không nói,chờ xem ông sẽ định làm gì?
- Ba...đang nói Nhi sao??_hắn hứng thú chêu ba mình,không thể trách hắn được,chỉ trách người mà ông vừa nói quả giống con người của Nhi mà.
- Thiệt tả giống nha,thảo nào nghe tính cách quen quen..ra đang nói con Nhi_bà Lan đang ngồi xem ti vi cũng phải xen vào,ai bảo nói giống quá làm chi.
- Bà còn thêm vào...haizz.không nói nữa,rốt cuộc con có sang đón Nhi và dẫn nó đi chơi không??_ông Phong lừ lừ bà Lan chỉ nhận được cái bĩu môi không quan tâm của bà rồi quay đi khiến ông đành bất lực thở dài quay ra câu chuyện với hắn.
- Không..thích ba đi mà đón đi chơi.con.không.rảnh!_hắn lạnh lùng quay bước nó từng từ 1 cho ba mình nghe khiến ông tức giận đập bàn đứng lên (chắc đau tay lắm).
- Thằng ôn dịch..mày mà còn qua lại với nhỏ tầm thường kia thì hãy cút ra khỏi nhà này cho tao...mày nghĩ mày bảo vệ được nó mãi à.Nhi tốt thế sao mày không chọn.
- Hừ.với con..nó không hề tầm thường,rất đặc biệt.Con sẽ bảo vệ..dù có phải đối đầu với ba_hắn nói rồi phóng xe đi luôn để đằng sau ông Phong đang tức giận mặt đỏ phừng phừng không nguôi.
- Bà xem..bà xem...thằng ôn dịch nó đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi đây.hừ..hừ.tính cứng đầu này giống ai không biết.thật tức chết mà.
- Nào nào..ông ngồi xuống đi,bình tĩnh đi.giống ông chứ ai,tính khó chiều thấy ghét...ai bắt ông cứ hết lời chê bai người yêu nó,phải tôi ông đã được nhìn thấy dép bay rồi_bà Lan nhẹ nhàng đến khuyên nhủ chồng,đối với bà hắn lấy ai cũng được,giầu nghèo không quan trọng,chủ yếu là phải tốt tính và xinh,bà tin vào sự lựa chọn của con trai bà.
- Bà...hừ.tôi không thể để nó nún sâu vào vũng bùn hôi hám này thêm nữa...nhất định phải có biện pháp_ông Phong tức giận đi vào thư phòng,vừa đi vừa lẩm bẩm tính kế khiến bà Lan lắc đầu chịu thua.Hắn đang phóng bạt mạn trên đường để giải khuây khoả thì thấy có tin nhắn đành dừng lại mở ra xem.
- Đến chưa con rùa!_mở tin nhắn ra đọc biết ngay của nó mà,hắn mỉm cười nhắn lại.
- Chưa! Đang vẫn bò.
- Lâu thế! Cứ để bản cô nương ta đợi...cay cú là mất hứng thú đi chơi đấy.
- Vậy ở nhà đi_hắn sợ nó chờ lâu đành phải vừa đi vừa nhắn tin cùng nó cho nó đỡ thấy buồn chán vậy.
- Không! Ngứa mắt_nó trả lời kem thêm icon mặt nhăn nhó cáu giận.
- Gãi đi.nhé!_hắn trả lời mở đầu cho liên khúc.."nhé!"
- Gãi rồi nhé,nhưng chưa hết.nhé!
- Vậy gãi tiếp đi nhé,gãi xong mình nói chuyện tiếp nhé,chứ vừa gãi vừa nhắn tin không hết được đâu nhé!_sau khi kết thúc điệp khúc nhé thì cũng vừa kịp lúc hắn đến nhà nó,mỉm cười khi thấy nó đã đứng ngoài cửa đợi mình,chân tay không đứng yên cứ phải nhảy lộn xộn đỡ lạnh.
- Vợ ơi!_hắn phóng đến trước mặt nó đỗ chân chống cái "phịch" rồi hào hứng gọi khiến nó giật mình ngơ ngác,tưởng hắn phóng nhanh quá rơi mất dây thần kinh nào rồi...thì ra hắn nhìn thấy hộp quà nó cầm trên tay mà sung sướng mỉm cười ngẫu hứng gọi nó.Nó nhìn hắn ánh mắt miệt thị rồi đưa hộp quà cho hắn,hắn hào hứng mở ra luôn,thì ra cảm giác được người yêu tặng quà nó hạnh phúc như thế,trước giờ hắn đâu có biết.Mở ra bên trong là 1 quả cầu pha lê to bằng cái bát con có đế nhựa,hắn cẩn thận cầm lên ngắm kia thấy bên trong quả cầu là hình đôi trai gái đang quàng chung chiếc khăn mỉm cười hạnh phúc dưới trời tuyết phủ trắng xoá,còn có nhiều cảnh vật xung quanh cũng bị phủ lớp tuyết dầy.
- Cái này..chơi sao? Phải lắc không??_hắn ngơ ngác ngịch quả cầu trong tay như 1 đứa trẻ,dốc ngược nó xuống rồi nhìn nó không quên lắc nhiệt tình.Lắc xong không chờ nó trả lời liều dốc trở lại khiến lớp tuyết bay tứ tung trông ảo diệu vô cùng,hắn thích thú nhìn quả cầu cười toe toét.Nó nhìn hắn đến ngẩn người..lần đầu thấy hắn cười hồn nhiên như thế,đúng là rất đẹp trai mà.Nó cũng hào hứng chỉ cho hắn cái công tắc dưới đáy.
- Về nhà bật cái công tắc này nên có đèn đấy,tao thu sẵn bài hát dành riêng cho mày rồi đấy chồng ạ..hìhì.Quà tao đâu_nó chỉ cho hắn xem thấy hắn chỉ gật đầu như tiếp thu rồi cũng không nói gì,bơ vụ quà cho nó luôn,lặng lẽ cẩn thận đút quả cầu để lại như cũ,đóng hộp rồi đứng chắn không cho nó nhìn nhẹ nhàng đút quà vào cốp quay ra mỉm cười với nó.
- Đi thôi.
- Ơ...đi đâu..tao còn chưa nhận quà mà_nó bất bình phồng má trợn mắt nên với hắn,hắn chỉ bật cười kéo nó nên xe rồi phóng đi.Hắn mỉm cười vừa đi vừa quay lại nhìn nó thấy khuôn mặt nó đang xị xuống không thèm nói chuyện với hắn từ nãy đến giờ,biết lí do nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi.
- Sao thế???_hắn hỏi đôi mắt ánh lên ý cười nhìn nó,nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ cúi gầm mặt xuống lắc đầu ngầy nguậy.Hắn cố nín cười cầm tay nó kéo lên ôm eo mình,nó ương bướng rụt tay lại ngồi nhích xa hơn tí.Hắn quay lại cau mày không vừa lòng nhìn nó.
- Ôm..tao lạnh lắm!_hắn kiên quyết giữ chặt cho tay nó vòng lên ôm mình (may kéo tay trái).Nó thấy thế cũng không rụt lại nữa mà lặng lẹ ôm hắn hờ hờ_Dỗi tao à...haha.tao có quà cho mày đấy vợ_hắn không muốn nhìn bản mặt đưa đám của nó nữa liền cười nói luôn,nó liền chồm lên trên ngó mặt lên xác thực.
- Thật?..đâu...đâu..!
- Haha..thật! Trong cốp_nó nghe được câu trả lời liền mãn nguyện ngồi im,ít ra thì hắn không quên mình,từ đó mồm nó bắt đầu hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ đến nhà thờ mới chịu ngưng.Nó nhảy xuống xe cười tươi đứng trước mặt hắn xoè a tay ra chờ đợi,hắn cũng không để nó chờ lâu mở cốp ra lấy hộp quà để sẵn từ lâu đưa nó.Nó hí hửng mở hộp ra là 1 chiếc khăn choàng...thật đẹp! Chiếc khăn màu đen có nhiều hình thù màu trắng làm nổi bật chiếc khăn nên như hình các chú tuần lộc,các bông hoa tuyết xen kẽ nhau thật tuyệt,bên trong hộp còn có chiếc lắc tay bằng vàng trắng có khắc tên nó và hắn ở giữa 2 tên là 1 mặt đá saphia hình trái tim lấp lánh,các mắt xích được nối với bằng hình bông tuyết tinh sao,nó mắt long lanh lên nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang giơ tay mình ra..thì ra là lắc đôi chỉ khác hình dạng của hắn trông nam tính hơn lắc của nó nhưng căn bản không khác là mấy.Nó mỉm cười đóng hộp quà lại khoác tay hắn đi lượn lờ vòng quanh ngắm cảnh như các cặp đôi khác.
- Sao không quàng khăn???_hắn thấy nó cứ ôm khư khư hộp quà chỉ đeo lắc vào mà không quàng thì tò mò hỏi.
- Để dành...hìhì_nó lắc đầu ngầy nguậy cười híp mắt với hắn,hắn thấy thế mỉm cười ôn nhu cốc đầu nó phát..trời lạnh không quàng chẳng lẽ để dành hè nôi ra quàng chắc.Hắn đành phải tháo khăn trên cổ mình xuống quàng cho nó thì nó ngăn lại.
- Quàng chung đi.hêhêhê_nó gỡ ra với lên quàng vào cổ hắn 1 vòng rồi mới quàng vào cổ mình 1 vòng cười tươi nhìn hắn,may là khăn hắn dài không thì không thể quàng nổi_Giống trong quả cầu không.haha.chỉ tiếc là không có tuyết rơi.hìhì_nó thân mật nắm tay hắn bước đi cười đùa mà không để ý phía trước đang cố tình va vào nó.
- Á!_vì va mạnh đúng vào vết thương của nó nên nó thụt lại khuôn mặt nhăn nhó không khỏi phát ra tiếng kêu nho nhỏ,nhưng vì hắn mà nó phải cắn răn chịu đựng đứng thẳng như cũ thật nhanh chóng.Hắn vội đỡ nó vào vòng ngực mình lo lắng cúi xuống hỏi nó rồi đôi mắt lạnh thấu xương ngẩng nên nhìn người vừa đi mà không có mắt.
- A..là Trang à?? Thật trùng hợp,mình xin lỗi vô ý quá tại mình đang vội tìm anh Long...a 2 người đi cùng nhau à???_nhỏ Nhi giả bộ hoảng hốt đáng thương cứ nhằm vào cánh tay đau của nó mà nắm chặt khiến nó kẽ cau mày chịu đau,khuôn mặt cũng tái dần có lẽ vết thương đang rỉ máu,rõ ràng cú va chạm vừa rồi là cố ý,nhỏ đã dùng 1 lực rất mạnh huých vào tay nó,nhỏ biết rõ nó bị thương do tay sai báo cáo nên mới cố tình làm vậy.
- Không sao...hừh! Đã là vai phản diện thì đừng giả bộ thiên thần.nhé!_nó gượng cười mỉm gạt tay nhỏ Nhi ra nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói,nó đặc biệt ghét con người giả tạo.
- Sao..sao..sao bạn lại nói tớ như thế..thật sự..tớ không cố ý mà..tại..tại mình vội tìm anh Long...cho nên..._nhỏ Nhi thấy nó nói thế bắt đầu rớm nước mắt.
- Thôi...tìm tôi??..chuyện gì??_hắn biết thừa nên ngăn cản màn sướt mướt lại làm nhỏ im bặt nhìn hắn trừng trừng sau đó lấy lại bộ mặt thánh thiện nhìn hắn quan tâm.
- Anh Long...có thật là anh sắp đị đuổi ra khỏi nhà không? Em nghe bác trai nói nên lo quá đi tìm anh luôn,bác có vẻ rất tức giận...anh mau trở về đi.em xin anh..bác gái cũng rất lo cho anh mà (mẹ hắn lo thật sao???).Anh suy nghĩ lại đi_nhỏ cố gắng bám víu vào áo hắn nhưng bị hắn chán nản gạt tay ra nắm lấy tay nó bước đi tiếp.
- Trang...mình xin bạn,hãy buông tha cho anh ấy đi...từ trước đến giờ mình chưa cầu xin ai cái gì...giờ cho mình xin bạn...muốn bao nhiêu tiền mình sẽ đưa mà..đừng bám lấy anh Long...anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất_nhỏ nước mắt dàn dụa kéo tay nó lại lắc lắc làm nó nhăn mặt chịu đau,muốn gỡ mà không đượcHắn thấy mặt nó nhăn nhó tưởng nó khó chịu vì những lời nhỏ Nhi vừa nói liền dùng lực vừa đủ hất tay nhỏ ra,không ngờ thân thể nhỏ yếu đuối liền bị ngã dúi xuống đất,mọi người xung quanh quan sát diễn biến bắt đầu chỉ chỏ hắn và nó,họ cứ ngỡ hắn vì bồ mới (là nó) mà ra tay phụ bạc hắt hủi người cũ (là Nhi),vài người còn bất bình nên tiếng,nó thấy nhỏ Nhi bị ngã liền có lòng tốt giơ tay trái kéo nhỏ lên,nhỏ thuận thế đứng lên vờ như không đứng vững bám víu vào người nó,thẳng tay hất hộp quà trên tay nó xuống đất còn vờ giẵm nên,ngay từ đầu nhỏ đã chú ý đến hộp quà này rồi,chính là chiếc hộp hôm nay nhỏ nén vào phòng hắn đã nhìn thấy trên bàn cứ ngỡ là dành cho mình,không ngờ hắn lại có lúc dịu dàng tình cảm chuẩn bị quà như thế nhưng lại là cho nó,nhỏ thật không can tâm,nhỏ có gì không bằng nó,còn hơn nó rất nhiều (nhỏ này atsm nha) tự hỏi trong lòng tại sau hắn không chọn mình.Bàn tay theo cơn tức trong lòng mạnh bạo không ngừng dày xéo vết thương của nó,móng tay nhỏ cấu mạnh vào da thịt nơi vết thương đang không ngừng rỉ máu.Mặc dù nó mặc áo khoác dầy nhưng máu vẫn thấm loang ra bên ngoài 1 ít,nó vội đẩy nhỏ Nhi về phía hắn nghiêng người che đi vết máu đang loang ở cánh tay nhìn hộp quà trân trối.Nhỏ Nhi bị nó đẩy ra thô bạo liền ngã vào lòng hắn thút thít,hắn đỡ nhỏ đứng thẳng dậy rồi đưa mắt lạnh lùng nhìn 1 lượt người xung quanh,bất giác khí lạnh từ người hắn toả ra khiến mọi người run rẩy không hẹn mà cùng tản ra.
- Về thôi!_nó thấy trong người không ổn liền nhanh chóng cúi xuống nhặt hộp quà trong lòng không khỏi xót xa,cố gắng nắn lại sao cho như cũ rồi quay ra giục hắn mau về,dù sao buổi tối lãng mạn mà nó tưởng tượng đã bị nhỏ Nhi phá vỡ rồi,nó cũng chẳng lưu luyến ở lại nữa.Hắn thấy thế cũng chạy lên khoác vai nó đi ra lấy xe để lại nhỏ Nhi ở lại 1 mình khuôn mặt tức giận không nguôi,nhỏ hạ quyết tâm trong lòng rằng không xử nó thì sẽ nuốt không trôi cục tức này.
Trên đường về nó và hắn không nói chuyện gì,nó chỉ lẳng lặng chịu đau mà vòng 1 tay ôm hắn,tay kia ôm quà,hắn thấy nó quá yên tĩnh liền mở mồm ra bắt chuyện,nếu mà không phải hắn đang nắm chặt bàn tay nó đang ôm mình kia thì hắn đã tưởng nó bị rơi dọc đường rồi.
- Sao im thế??_hắn dùng giọng êm ái nhất để nói với nó.
- Mệt!
- Dạo này yếu thế nỉỉỉỉ_hắn cười cười ngân lên kéo dài âm cuối giở giọng chêu chọc nó.Nó bị hắn chêu cũng yên lặng không nói như đang suy tư điều gì đó.
- Lạnh không??_hắn thấy nó không nói liền chuyển chủ đề đồng thời xiết chặt lấy ngón tay nó kéo nó xát vào người mình hơn.
- Lạnh mới về!_nó tựa mặt vào lưng hắn,giờ nó mới nhận ra..lưng hắn thật rộng,lại rất ấm áp,tựa vào rất dễ ngủ,chỗ ngủ lí tưởng thế mà lâu nay nó không nhận ra,giờ biết rồi mỗi khi bị mất ngủ đều có thể gọi hắn đến tựa vào hắn để ngủ,nhưng giờ thì nó không thể ngủ,nó sợ nó ngủ rồi thì sẽ...rơi ra khỏi xe mất,như thế sẽ rất nguy hiểm,nó phải tỉnh táo để nói chuyện với hắn.Nó đang định hỏi hắn chuyện gì đó thì thấy xe hắn bỗng dưng đỗ "phịch" cái xuống.Thì ra đã đến nhà nó,nó chợt nhận ra thời gian khi nó ở bên hắn trôi qua nhanh khủng khiếp.Hắn thấy nó bước xuống xe mà vẫn lưu luyến nhìn mình không chịu vào nhà thì ánh mắt loé nên tia tinh ranh đểu giả.
- Sao thế?? Không muốn xa tao à vợ? Nếu giờ mày ngỏ ý mời tao vào nhà cùng nhau bắc nồi luộc khoai trong đêm noel thì tao cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý_hắn nhìn nó cười nháy mắt phát để lộ chiếc răng khểnh duyên cực,xong còn cho tay lên gãi gãi sống mũi chêu nó.Nó lườm hắn xém tóc nhưng chợt nhớ ra gì đó mặt lại trùng xuống quyết định hỏi hắn.
- Chuyện...Chuyện...
- Chuyện gì?? Mày không biết luộc khoai hả,không sao tao có thể dậy từ từ.hêhêhê_hắn ít khi thấy nó ấp úng,nhìn nó từ trên xuống liền hứng thú giở giọng tiếp tục chêu đùa.
- Mày...! Im mồm tao nói...chuyện Nhi vừa nói...là sự thật??_nó thấy khoé môi mình giật giật,thật không biết hắn học cái giọng đấy từ ai,chắc hẳn lây từ Khang và Quân rồi,sau này nó phải chỉnh lại hắn thôi,nghĩ vậy nó liền đi vào vấn đề chính luôn để hắn khỏi giở giọng sở khanh.
- Chuyện gì??_hắn đã đoán qua được nhưng không chắc chắn,vất bỏ dáng đùa cợt nghiêm mặt hỏi lại nó.
- Có phải..vì quen tao mà mày sẽ bị đuổi khỏi nhà...hãy trả lời thật!_nó nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hắn,hắn lé tránh ánh mắt của nó đút tay vào túi quay mặt đi.
@
Nó thấy biểu hiện lé tránh của hắn thì tức giận cầm cổ áo của hắn lôi lại để cho mặt hắn đối diện với mình.
- Nói đi!_giọng nó trở lên cương quyết tột cùng,hai tay vẫn cầm chắc cổ áo hắn như sợ hắn sẽ bỏ chạy vậy.Hắn quay ra nhìn nó với ánh mắt phức tạp,hắn sợ nó sẽ nói ra những lời uỷ mị như "tao không xứng với mày...mình chia tay đi" hay "đừng vì tao mà phải chịu khổ...hãy vì nhau mà buông tay có lẽ là giải pháp tốt nhất" bla bla..trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng ra hàng vạn tình huống xấu,có thể nó sẽ lặng lẽ buông tay hắn chăng?? Chỉ nghĩ thôi mà hắn đã thấy lồng ngực mình quặn thắt lại đau nhói,cảm giác lo lắng sợ sệt trong hắn đang dần tăng lên khiến hắn không đủ can đảm thừa nhận với nó,ngàn vạn lần hắn muốn nói là "không phải" nhưng nhìn vào ánh mắt của nó hắn đành phải dằn lòng thừa nhận.
-....Ừ!_hắn thấy nó không phản ứng liền ôm chặt nó nói luôn_Tao chấp nhận...tao bất chấp tất cả chỉ cần ở bên mày..đừng buông tay tao..._giọng hắn nhẹ nhàng như đang cầu khẩn câu nói "xin em...đừng ra đi" như nghẹn lại không thể thốt ra được.Nó ngẩn ra 1 lúc mới mỉm cười nhẹ nhàng đẩy hắn ra ánh mắt buồn buồn,sau đó bất chợt cười tươi hơi kiễng chân lên... khoác vai hắn dúi đầu hắn xuống (coi như đang trả thù đi...tại hắn hay cậy cao hơn mà bắt nạt nó mà).
- Hahaha.Ngộ à?? Mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế?? Tao đã chọn mày rồi thì sẽ không buông tha đâu,nếu mày bị đuổi ra khỏi nhà thật thì tao sẽ nuôi mày,sau này mày chỉ việc ngoan ngoãn ở yên trong nhà thôi.hahaha_nó đâu dễ bị đánh gục,đời nào nó vì chút khó khăn mà nản lòng buông tay hắn chứ,nực cười.Mặc dù hắn có tới 2 vị hôn thê đi (Nó không hề biết mình là vị hôn thê thứ 2 của hắn,vì nó không thích xen quá sâu vào đời tư của hắn,mẹ hắn không biết mặt người yêu hắn nên cũng không biết người yêu hắn là nó) nhưng nó sẽ chiến đấu đến cùng...nó sẽ phơi bày gia thế của mình để đối đầu với ba hắn,với cả 2 vị hôn thê kia nữa.Hắn nhận được câu trả lời của nó thì đứng hình khoé môi giật giật mấy phát,dù sao hắn cũng là bang chủ của cả 1 bang hội,dù có bị đuổi thật thì với năng lực mà hắn có thì cũng đủ xây dựng sự nghiệp rồi,đâu đến mức phải đi ở rể dựa dẫm vào phụ nữ như nó nói được.Nhưng dù sao hắn cũng thở phào nhẹ nhõm,thật may vì nó không giống như hắn nghĩ,trong lòng không dấu nổi niềm vui mừng hạnh phúc khôn xiết nắm 2 cánh tay nó kéo lại ôm chặt.
- A..xíttt_hắn vì phấn khích quá mà nắm chặt đúng vào vết thương của nó làm nó không nhịn được kẽ kêu 1 tiếng.Hắn thấy thế vội đẩy nó ra 2 tay vẫn giữ chặt 2 bên cánh tay nó lo lắng hỏi vì hắn thấy nó hôm nay rất lạ,thần thái không được tốt cho lắm.
- Sao vậy?? Không khoẻ ở đâu à??
Nó nhìn trong mắt hắn tràn ngập lo lắng thì mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao.Hắn nghi ngờ nhíu mày nhìn vào tay mình...là máu,vội vàng nhìn lại cánh tay phải của nó,máu đã ướt đẫm cả 1 vùng rồi,nó cố gắng khuyên nhủ hắn đừng quá lo lắng nhưng chợt thấy trước mắt tối xầm lại,cơ thể không còn chút sức mà quỵ xuống.Hắn vội vàng bế nó lên chạy ra chặn xe taxi trở nó đến bệnh viện.Hắn nhìn nó đau xót,chắc là vết thương do vụ lúc sáng gây ra mà nó dấu hắn chịu đựng 1 mình,có lẽ do bị mất máu nên mới thế nhưng trong lòng hắn không phỏi lo lắng.Cúi xuống nhìn thân hình người con gái mà hắn yêu thương bình thường tràn đầy sức sống mà giờ lại nhợt nhạt yếu đuối nằm im trong vòng tay mình mà hắn dặn lòng nhất định phải điều tra ra vụ này,không thể để cho kẻ đã làm hại nó sống yên thân.Đến bệnh viện hắn giao lại nó cho bác sĩ chăm sóc,bỏ điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cúp máy ngồi ngoài chờ kết quả,hắn chợt nhớ ra liền nhắn tin cho Khang biết bảo anh không cần lo lắng vì có hắn ở đây rồi,đã là tối muộn rồi nên hắn không muốn báo tin làm mọi người lo lắng,chỉ cần 1 mình hắn ở đây chăm sóc nó...là đủ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro