BẮT ĐẦU CHUYẾN PHIÊU LƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bọn tôi rời khỏi làng bắt đầu đi về hướng ngôi làng của Rakka. Trước khi đi anh Amuro có đưa tôi một thanh kiếm bảo tôi hãy dùng nó bảo vệ bản thân. Tôi lấy ra ngắm nghía một chút.

-Một thanh kiếm tồi tàn. Tôi nghĩ nó sẽ gãy sớm thôi.

Tôi lườm hắn ta 1 cái.

-Anh nói cái gì.

Hắn ta cười lên thật to.

-Vậy cậu muốn thử không?

-Thử...

Tôi thắc mắc không biết anh ta nói vậy là ý gì. Tôi cũng muốn biết nên rút thanh kiếm ra.

-Nào hãy chém vào tay tôi đi!

Tôi ngơ ngác. Đặt một dấu chấm hỏi lớn.

-Anh bị điên à! Tôi mà làm vậy anh sẽ bị thương nặng đó.

Hắn ta nhắm mắt lại. Vẫn giọng điệu kêu ngạo đó.

-Tôi nhắm mắt lại xem như là không thấy nhá. Haha

Sự nóng giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi chém thật mạnh vào tay hắn.

( Rắc...)

Thanh kiếm bị gãy làm đôi ngay trước mặt tôi.

"Cái gì. Tay hắn ta làm bằng cái gì vậy?"

-Haha

Hắn ta cười đắc ý. Tôi thì nhìn thanh kiếm lòng có hơi nặng trĩu.

-Thanh...Thanh kiếm của anh Amuro cho tôi.

Tôi quỳ xuống đất đưa những mảnh kiếm trên tay mình. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn ta.

-Anh... Sao anh dám...

Hắn ta lúc này không còn cười vui vẻ nữa mà thay vào đó là một nét lo sợ.

-Này...Này chỉ là thanh kiếm thôi mà có cần...

Không đợi hắn nói hết câu. Tôi lao đến đấm 1 cái thật mạnh. Hắn ta đỡ được nhưng với áp lực quá lớn hắn bị đẩy ra xa văng vào vách núi.

(RẦM)...

Chim bay toán loạn cả lên. Tôi dịch chuyển trước mặt hắn ta tay đưa lên cao tạo hình nắm đắm như muốn kết liễu hắn ta. Hắn di chuyển sau lưng tôi như thường lệ đá sau gáy tôi làm tôi bất tỉnh.

-Haizz cái tên này nguy hiểm thật đấy. Xém tý nữa mình đi gặp tổ tiên luôn rồi.

Hắn ta nhìn gương mặt đang ngủ của tôi.

-Nhìn cái mặt khờ khạo mà có một sức mạnh lớn thế. Chắc sau này tôi không dám trêu cậu nữa. Kẻo tôi mềm xương với cậu.

15 phút sau tôi tỉnh dậy chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Mọi thứ thật đẹp và không hiểu sao tôi lại thích thú như vậy.

-Cái tên này! Tỉnh dậy xong không nhớ mình đã làm gì à.

-Anh nói gì thế.

Tôi nghe hắn ta nhảm nhảm gì đó thì quay lại hỏi. Ngay lập tức hắn giật mình tỏ thái độ lúng túng.

-À đâu...đâu có gì đâu. Hì hì

Hắn ta nhe răng cười với tôi. Tôi lườm hắn một cái rồi quay lại tiếp tục đi.

"Trời ạ! Đi với tên này chắc mình bị đau tim mất. Biết sớm vậy mình không đi tìm Brando rồi. Haizz! Brando thì không thấy đâu chỉ thấy mỗi cái tên khác người này. Nhưng chưa chắc chắn được tên này có phải là người trong lời tiên tri hay không. Thôi dù gì đưa hắn về làng trước đã."

(RẦM)...

Chúng tôi đang đi thì nghe tiếng nổ rất lớn.

-Hình như có đánh nhau thì phải.

Tôi chỉ đoán mò thôi nhưng khả năng cao lắm chứ.

-Ta qua đó xem đi!

-Hả...À! Ừm..

"Vậy mà nói tôi là người không nhiều chuyện. Anh tưởng tôi tin chắc."

Hai tôi đi được một chút thì thấy một nhóm người đang tấn công một con gấu to tướng. Họ dùng những dây xích trói con gấu đó lại. Nhưng hình như con gấu quá mạnh nên không thể ghìm chặt nó xuống đất được. Một lúc sau dây xích bị đứt. Con gấu nổi giận kêu lớn.

(GRAOOO...)

Trong tiếng kêu sóng âm vang về phía bọn họ. Những cái cây phía sau bị phá tan nát. Còn bọn họ thì được dây xích của một người giữ lại. Con gấu dừng lại nhảy lao đến họ. Bỗng cái tên Rakka xuất hiện trước mặt con gấu.

-Hả!!!!

Tôi nhìn kế tôi hắn đã biến mất từ lúc nào. Tôi quay trở lại nhìn thì thấy con gấu bị chém thành từng mảnh. Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Dường như tôi vừa bỏ lỡ một việc rất đáng để xem. Thanh kiếm trên tay hắn ta biến mất. Hắn ta mới nhìn về phía tôi.

-Cậu ra được rồi.

-Hả...Ừm.

Tôi đi ra nhìn thấy trên gương mặt của bọn họ có một sự ngạc nhiên không hề nhỏ. Bọn họ hình như không thấy được việc xảy ra trước mắt. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Tôi đi lại đứng cạnh hắn. Hắn nhìn sang họ đang ngồi dưới đất ngơ ngác đang ngẩng đầu nhìn hai đứa tôi.

-Mấy người không sao đó chứ?

-À... Không. Cảm...cảm ơn.

Một tên trong họ đã lên tiếng. Lời nói thì bị đứt quãng, sắc thái thì vẫn như nãy giờ.

-Không sao là tốt rồi.

Tôi cười nói với họ để họ biết rằng hai tôi là người tốt. Thấy sự hồn nhiên của tôi, bọn họ mới đổi sắc thái nở lại nụ cười và đứng dậy.

-Cảm ơn 2 cậu đã cứu chúng tôi. Cho hỏi hai cậu tên gì?

Tôi hăng hái trả lời ngay và đưa tay về hắn ta để giới thiệu.

-Nanji. Còn đây là Rakka.

-Tôi là Torik. Rất hân hạnh.

Anh ta đưa tay ra. Ngay lập tức tôi đáp trả bằng cái bắt tay.

-Rất hân hạnh.

Ngay sau đó hai đứa tôi được họ mời ở lại làng của họ. Trời cũng bắt đầu tối dần nên chúng tôi không thể từ chối. Hai chúng tôi đi sau và luôn cảnh giác. Tôi quay qua hỏi nhỏ hắn.

-Này hồi nãy làm sao mà anh xuất hiện ở đó nhanh vậy. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì thì anh đã hạ con gấu đó rồi.

Hắn ta cười đắc ý.

-Haha. Tại cậu chưa tới mức đó thôi. Dăm ba cái đó tôi...

Hắn ta thấy gương mặt bừng bừng của tôi thì hoảng lên. Hắn xua xua tay.

-Này này bình tĩnh. Tôi sẽ dạy cậu sau.

Tôi cười như thể anh ta đã lọt vào bẫy của tôi.

-Vậy mới được chứ. Haha.

Hắn ta thở dài một tiếng rồi nhìn phía trước nói với tôi.

-Xin lỗi cậu.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn ta.

-Xin lỗi... Về chuyện gì?

-Về thanh...

"Chết quên mất. Cậu ta đâu có nhớ đâu."

-Thanh gì cơ...?

-À... Không có gì? Hì hì.

"Cái tên này bị điên hay gì vậy?"

Tôi tỏ ra khó hiểu rồi nhìn phía trước và tiếp tục đi. Một lúc sau, chúng tôi dừng lại ở một ngôi làng nhỏ.

-Nhìn như kiểu bọn họ là người di cư đúng không Rakka.

Tôi nhìn hắn, hắn để tay lên cằm. Mặt tỏ vẻ đang suy luận rồi gật đầu đồng ý.

"Đúng là làm màu mà"

Lúc này một ông già đi ra gặp chúng tôi. Nhìn là biết thân phận ông ta chắc là trưởng làng rồi.

-Chào trưởng làng.

Hai chúng tôi nói cùng lúc. Ông ta yếu ớt trả lời.

-Tôi không phải trưởng làng. Trưởng làng là cậu ta.

Ông lão chỉ cây gậy run run về phía Torik.

-Hả! Cậu ta là trưởng làng sao?

Tôi và Rakka nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ rằng người đứng đầu phải lớn tuổi vì người già mới có nhiều kinh nghiệm.

-Mọi người rất ngạc nhiên đúng không. Ở làng chúng tôi, ai có sức khỏe bảo vệ làng nhất thì sẽ được đưa lên làm trưởng làng.

Lúc này thắc mắc của tôi và Rakka đã được giải đáp. Hai chúng tôi chỉ biết gãy đầu cười cho qua chuyện.

-Hai cậu theo tôi. Chắc hai cậu đã đói rồi.

Hai tôi không thể từ chối vì âm thanh trong bụng tôi kêu lên dữ dội. Tôi và Rakka đi theo Torik vào căn lều to nhất.

"Đúng là trưởng làng có khác. Mọi thứ đều hơn những người khác."

Hai đứa tôi ngồi xuống một chiếc ghế đơn giản là gốc của cái cây to. Cái bàn cũng thế nhưng kích thước to hơn. Trên đó đã dọn sẵn đồ ăn.

-Ôi! Ngon quá.

Tôi không nhịn được nữa. Liền bắt đầu ăn. Tôi nhìn sang Rakka thấy hắn ta cứ ngồi nhìn mà không ăn.

-Này Rakka. Anh không ăn sao?.

-À không. Tôi không đói. Cậu ăn đi.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn ta. Tôi liền nở một nụ cười nham hiểm.

-Ôi! Ngon quá xá. Trời ơi ngon thế này mà không ăn thì phí quá.

Cứ mỗi lần đưa thức ăn vào miệng tôi lại nói những lời trêu chọc hắn ta. Hắn nổi cơn lửa xung quanh dữ dội.

-Cậu...Cậu dám...

Hắn ta tức giận lao lên tấn công tôi. Tôi gắp thức ăn đưa vào miệng hắn ta. Lập tức hắn dừng lại nhép nhép miệng.

-Ngon thật!

Lập tức hắn ngồi xuống ăn nhanh đến nổi phải mắc nghẹn. Tôi đổ mồ hôi trán nhìn hắn ta.

"Kiêu ngạo làm chi. Giờ ăn như bị bỏ đói sắp chết vậy".

Tôi nhìn hắn ta mà ăn không nổi nữa. Tôi bước ra ngoài ngắm trăng. Trăng không được tròn lắm nhưng vẫn thấy đẹp. Tôi đứng một hồi thì Torik đi tới.

-Cậu ăn xong rồi à.

-Torik đấy à. Cảm ơn về bữa ăn.

Tôi nở nụ cười cuối đầu xuống.

-Chúng ta vào trong nói chuyện một chút đi.

-Được thôi.

Hai tôi bước vào trong. Cảnh tượng ngay trước mắt là hắn ta đã ăn no nằm trươn bụng căng lên mà thở. Thật là mất mặt quá mà. Torik liền cho người dọn đồ xuống và lấy lên bàn một tách trà. Torik rót vào ly tôi và nói.

- Hai cậu ở đâu. Sao lại ở đó mà cứu chúng tôi kịp thời vậy.

Tôi uống ngụm trà. Không khí đang se lạnh có tách trà thế này là quá đủ.

-Hai chúng tôi đang trên đường về làng của Rakka thì nghe có tiếng nổ lớn. Chúng tôi tới xem sao thì thấy các anh đang đánh nhau với con gấu đó. Còn mọi việc lúc sau anh đã biết rồi đó.

Lúc này cái tên Rakka đó mới nói một cách khó khăn.

-Là tôi cứu mấy người đó nghen.

Tôi nắm chặt bàn tay lườm hắn ta. Hắn thấy vậy sợ hãi quay mặt vô trong. Tôi thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn Torik.

-Xin lỗi vì thái độ của Rakka.

-À... không sao đâu.

Tôi cười nhẹ rồi lườm hắn ta 1 lần nữa. Hắn tiếp tục quay lại vào trong vách mà run rẩy. Anh Torik lúc này mới đổ mồ hôi trán và nói.

-Nanji này!

-Hả!!!

Tôi ngạc nhiên vì anh ta đổi giọng điệu một cách chóng mặt.

-Hai cậu ở lại giúp làng chúng tôi được không?

-Về chuyện gì mới được.

Anh ta bắt đầu trầm ngâm kể.

-Chúng tôi là những người ở làng khác di cư đến đây. Chúng tôi sống rất yên ổn. Bỗng tự nhiên một ngày bọn gấu nổi điên tấn công làng chúng tôi.

Tôi vẫn yên lặng lắng nghe câu chuyện. Nhìn qua Rakka hắn đã ngủ từ lúc nào.

"Cái tên này. Thật là..."

-Chúng tôi không muốn đánh nhau. Nhưng bọn chúng càng ngày càng lấn tới. Sự việc hồi chiều chính là minh chứng cho lời nói của tôi.

"Cũng phải ha. Nhìn cách đánh hình như họ không muốn đánh nhau thật."

-Vậy nên cầu xin cậu hãy giúp chúng tôi.

Anh Torik quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi đi lại đỡ anh ấy lên.

-Nhưng mà chúng tôi...

-Chúng tôi đồng ý.

Cái tên Rakka đó trả lời thay tôi. Tôi còn định từ chối mà hắn...

-Vậy cảm ơn hai cậu rất nhiều. Tôi sẽ thông báo với mọi người.

Lập tức anh Torik rời đi. Để lại tôi một sự ngăn cản trong vô vọng. Tôi liếc sang hắn ta.

-Tôi không nghĩ cậu không có lòng tốt đâu nhỉ Nanji.

Tôi thở dài một tiếng rồi nói.

-Thôi được. Vậy đợi đến tối thôi.

-Ừm...

..................................................................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro