chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- sáng hôm sau -----
— 06:10 —
Hôm nay không biết sao Mã đến trường rất sớm, mới 06:10 cô đã đến lớp. Cứ tưởng cô là người đến sớm ai ngờ tên bạn cùng bàn đáng ghét của cô lại đến sớm như vậy haiz mới ngày đầu đến lớp tên đó đi trể lắm cơ mà, hum chắc chắn là có chuyện gì này. Nhưng tên đó thong thả đâu quan tâm ai tới hay không chắc không có gì đâu. Cô chủ quan bước lại bàn ngồi, thò tay vào hộc bàn, cô sờ trúng con vật nhỏ,có lông,đuôi dài. Con gì nhỉ??? Sao lại cảm thấy lạnh sống lưng vầy???:
- " aaaaaaa chuột " - Mã hét lớn, ngã nhào xuống đất, tay phải ôm cổ vì khó thở, tay trái cố với cặp
- " chuyện chuyện gì vậy ??? " - Yết hé mắt, nhếch môi khi nghe tiếng hét của Mã thì. Vừa hé thì hành động của Mã làm anh rối lên
- " thuốc thuốc " - Mã nhìn chiếc cặp đen rồi nói
- " rồi rồi " - Yết cuống lên như người yêu bị bệnh lục cái cặp đen cầm lọ thuốc trắng nhìn Mã như muốn hỏi " lọ này à??? "
- " nhanh nhanh lên "  - Mã đưa tay lại với lọ thuốc
Yết lấy thuốc nhét vào miệng Mã, tay còn lại lấy nước đổ vào, vứt con chuột bạch vừa trộm rồi đỡ Mã lên ghế
- " sao không??? " - anh lo lắng hỏi
- " sao không để tôi chết luôn đi " - Mã ôm cổ bực mình quát
- " làm sao tôi biết cô không thích chuột chứ " - Yết cũng không vừa quát lại Mã
- " đồ thiếu chất xám " - Mã nhìn Yết khinh bỉ nói
- " .... " - Yết im lặng ngủ
.
.
5 phút
.
.
10 phút
.
.
15 phút
.
.
Từng nhóm học sinh bước vào lớp, lũ Thiên Ngọc không quên liếc Mã và vào bàn học
.
.
1tiết trôi qua
.
.
2 tiết trôi qua
.
.
3 tiết trôi qua
.
.
4 tiết trôi qua
.
.

.
- " Tùng.. tùng.. tùng.. " - tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho giờ học đã kết thúc mọi người nhanh chóng về góc trú chân của họ, đoàn tụ bên hơi ấm gia đình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07 : 30 pm
Từ trong căn biệt thự trắng bước ra là một cô nàng xinh đẹp, mặt trên người bộ đồ theo mốt giấu quần, bên ngoài khoác theo cái áo khoác có chữ " sagittarius ". Cô gái đó chính là Mã Mã
Mã đang lang thang trên từng góc phố, tai đeo headphone. Nhìn  xung quanh từng couple, gia đình cùng nhau nắm tay bước đi trên con phố. Còn cô cô đơn, cô quạnh. Cô cũng đã quen thứ cảm giác này rồi và cô cũng thích cái thứ được gọi là " yên tĩnh " hơn ồn ào . Bởi vì yên tĩnh giúp cô có cảm hứng hơn cái ồn ào của một ngày dài và ồn ào nó thật phiền phức.
Đi trên đường cô chìm theo suy nghĩ riêng của mình. Cô đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng: tại sao khi sờ vào con chuột cô lại khó thở tới vậy??? Tại sao cô lại không nhớ tới chuyên lúc trước??? Onii - chan mất vì lí do gì??? Sao khi nghe mọi người nó onii - chan mất vì bị bệnh thì cô cảm thấy họ đang nói dối cô??? Lúc onii-chan mất cô đang ở đâu??? Onii-chan tên gì??? Tại sao cô không biết tên onii-chan... hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô không ai giải thích
Bước qua con hẻm nhỏ, cô chìm trong suy nghĩ mà không biết phía trước có gì thì...
.
.
.
.
.
.
- " aaaaaa " - cô quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Đầu cô đau quá.
- " này em gái, sao lại đi một mình thế kia??? " - một tên đầu trâu mặt ngựa từ trong hẻm bước ra, tay nâng cằm Mã lên nhìn Mã hỏi
- " buông " - Mã lạnh giọng nói
- " xinh đẹp thế này mà đi một mình à, hay cô em đi chơi với bọn anh đi chơi với bọn anh đi " - từ hẻm nhỏ lại một tên nữa bước ra, ngồi xuống hai tay luồn qua gáy Mã í muốn Mã nhìn về phía hắn
- " không buông thì đừng hỏi sao tôi không khách sáo " - Mã nhếch môi nhìn hắn ta
Yết đang đi trên phố thì nghe tiếng cãi vã nên tò mò tìm theo đi tìm thì bỗng thấy Mã đang bị hai tên đầu trâu mặt ngựa hãm hiếp vì vậy nên ra tay làm " anh hùng cứu mĩ nhân "
- " em dám " - tên kia lấy tay ra khỏi gáy Mã nên cằm Mã lên gần phía môi mình định kiss me Mã thì ...
- * bụp * - Mã nhanh tay chụp lấy tay nâng cằm của hắn ta mạnh sức kéo ra sau làm hắn ngã nhào
- " mày mày " - tên còn lại ấp úng vội nhanh tay cúi xuống đất lượm một khúc cây chạy lại phía Mã
- " bộp " " lộp cộp " - tên kia bị một người nào đó ở phía sau đánh một cái làm rớt luôn khúc củi xuống bên cạnh Mã
- " Chú còn chậm lắm " - Yết vác cây  vai nhìn tên đàn ông đang nằm kế bên một thiên thần 😇😇😇 à không ác quỉ 👿👿👿 đội lốp thiên thần 😇😇😇 - " sao không ??? " - Yết nhìn Mã nói
- " ổn " - Mã lãng tránh ánh mắt của Yết và cố đứng lên nhưng không được
- " ổn con mẹ gì, trèo lên " - Yết vứt cây xuống đất, ngồi xuống nhìn Mã
- " tôi tôi ổn mà " - Mã nhìn Yết nói
- " nói nhiều, LÊN " - Yết nhấn mạnh chữ cuối
- " lên thì lên " - Mã trèo lên lưng Yết. Hai người bây giờ như một couple à nga. Nói thật luôn rất nhiều người trầm.trồ khăn ngợi hai con người giả couple này.
- " nhà mày ở đâu???  " - Yết nhìn Mã
- " đường high, khu King, nhà số 23 " - Mã nói
( đường High and khu King là do tác giả tự nghĩ. Đường high là nơi dành cho những người có tiếng. Đường High có hai khu : khu King: khu dành cho người đứng trong vòng thái tử còn được nói là khu dành cho con ông cháu, người trong chính phủ và người nhiều tiền hay tỷ phú and triệu phú ; khu Queen : khu dành cho giới nghệ sĩ )
- " hàng xóm rồi " - Yết không lạnh không ấm nói
- " ờ...hả??? What the hell ??? " - Mã bình thản trả lời thì thấy có gì đó bất thường nên hét
- " lãng tai hay điếc " - Yết không nhìn Mã nói
- " tôi không nghe rõ thôi mà " - Mã khoang tay nói
- " thế là lãng tai " - Yết bình thản nói
- " này...thích gây chuyện hả??? " - Mã quát rồi chờm lên phía trước
- " cô nhoi nữa tôi thả cô xuống đấy " - Yết nói rồi nghiêng người qua một bên í nói là Mã nhoi lần nữa sẽ thả tự do cho mông tiếp đất, sao đầy đầu
- " ... " - Mã câm nín ôm chặt cổ Yết
- "..." - Yết cũng im lặng luôn và rồi không khí im lặng bao trùm hết cả hai
~~~ 20 phút sau ~~~
- " tới rồi " - Yết bình thản nói
- " cảm ơn vì mọi chuyện " - Mã leo xuống xong quay lại nhìn Yết cúi đầu rồi bước vào nhà
- " à tao là Nhân Mã, Hàn Nhân Mã. Làm bạn ha " - Mã chợt nhớ gì đó quay lại nói
- " ừ. Hoàng Thiên Yết " - Yết nhìn Mã cười nói
- " ngủ mơ ác mộng. Bye " - Mã chào Yết rồi lắc nhắc vào nhà
- " humm mày cũng mơ ma " - Yết không vừa chúc lại rồi quay người bước đi
.
.
.
END CHAP
Mọi người bình chọn cho truyên nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro