Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1g sáng , phải là 1g sáng . Một cô gái nhỏ đứng dưới nhà gào thét thảm thiết , nước mắt cô lăn dài trên đôi má hồng , cô cứ đứng đó mặc kệ lửa cháy to lớn cỡ nào cô vẫn gào thét . Dưới chân là hai cái xác đầy máu , xung quanh toàn là lửa và lửa , cô chỉ đứng đó . Một mình , phải một mình khóc trong tiếng kêu gọi của mọi người

- Chị ơi , chị . Mau ra đây đi

Một đứa bé chừng 3 , 4 tuổi đứng bên ngoài gào lên . Cậu chỉ ước rằng mình có đủ can đảm đưa chị mình ra khỏi đó nhưng chỉ có một điều ước , cậu thật vô dụng vì căn bệnh tim chết tiệt này mà cậu trở nên vô dụng . Cậu căm hận nó , căm hận căn bệnh này

----------------------------------------------------
------------

Trên con đường nhỏ đầy lá rụng , một bóng dáng nhỏ nhắn rải từng bước dài mệt nhọc . Quần áo lôi thôi , đầu tóc rồi bời như vừa trải qua một cuộc chiến , người con gái sắc mặt tái nhợt , đôi môi khô lại . Hai bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp bây giờ trở nên thô đi và nhăn nheo theo năm tháng

Cô như cái xác không hồn , cứ đi và đi chẳng biết đi đâu và về đâu . Cô cứ đi vậy không biết đã đứng trước bệnh viện từ lúc nào , khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ những giọt nước trong suốt . Cô rất muốn bước vào , bước vào để thăm một người . Đang trong lúc suy nghĩ , cô nghe một tiếng nói từ đằng sau , hơi trầm

- Cô có phải là Trần Nhân Mã

Một người đàn ông hung tợn , đôi lông mày rậm  . Hai tay đầu có những hình xăm chi chít , ông tầm 40 , 50 tuổi . Tay châm điếu thuốc

- Ph....phải , chúng ta có thể ra chỗ nào nói chuyện được không

Cô , Nhân Mã nghẹn ngào nói . Đôi tay run run nắm chặt lại , Mã theo bọn họ ra một con hẻm vắng cha hs đó hơi xa . Vừa đi cô vừa cầu nguyện cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra

- Các.....các người , muốn.....muốn cái gì . Đôi môi tái run run nói

Tên kia quay lại giáng một tát thật đau vào mặt , thân thể yếu ớt của cô không chịu được cú tát đó đã ngã xuống . Mã giương đôi mắt đầy lệ lên nhìn , một bên má cô đỏ lên hiện rõ từng mạch máu li ti

- Mày nợ tiền đại ca tao không trả , ông ấy cho mày chỗ làm trừ nợ mày lại trốn , bây giờ không nói nhiều mau trả tiền đây

Người đàn ông đó nắm cổ áo cô lên , hai chân cô bây giờ không còn chạm đất nữa mà đã bay lên trời . Mã sợ hãi , cô nhìn xung quanh chẳng có một bóng người ngay cả một cơn gió cũng không . Khuôn mặt cô ướt lệ

- Cho.....cho tôi thêm vài ngày đi . Tôi nhất định sẽ trả mà

Mã van xin nài nỉ , tên kia thả cô xuống . Hắn dùng tay vỗ vỗ lên khuôn mặt nằm dưới đất của cô đe dọa

- Tao cho mày , ba ngày nếu không trả mày sẽ được thấy xác của em mày trước nhà

Nói xong hắn bỏ đi , cô nằm một chỗ khóc ròng như thác . Trời bắt đầu sẩm tối anh đèn đường hiện lên , Mã đi giữa con đường vắng . Hai chân run run chịu đựng cơ thể nặng nề

Một chiếc xe sang trọng màu đen chạy bang bang trên đường , chiếc xe bỗng dừng lại trước một cuộc chiến đẫm máu của hai bang phái nhỏ cách đó hơn muồi bước . Một cậu thanh niên ngồi trong xe , tháo cặp kinh đen xuống . Đôi mày kiếm khó chịu hiện lên qua tấm kính chiếu hậu

- Một lũ phiền toái

Bên cạnh cậu là một người đàn bà hơn 30 tuổi , bà ta dựa vào vai cậu một tay luồn la hs qua chiếc áo sơ mi trắng , cậu liếc nhìn bà ta khó chịu lên giọng

- Xuống xe

Bà ta bất ngờ , hai tay nắm lấy tay cậu giơ ra bộ mặt yếu đuối mỏng manh

- Thôi hông chịu đâu , đã bảo đưa người ta về kia mà

- Tôi không thích nhắc lần thứ hai

Cậu quay lại gằng giọng , chất giọng lạnh lẽo tỏa ra . Người đàn bà kia xanh mặt đanh bước xuống xe , cậu chỉnh lại quần áo . Thấy một cô gái lướt qua mình , cậu của quan tâm mấy .

Mã lướt qua chiếc xe kia , cô đi thẳng về phía trước . Đôi mắt nhoà đi , bây giờ trước mắt cô mọi thứ đều mờ ảo chỉ thêm một bước nữa phải một bước nữa thì cô sẽ rơi vào cuộc chiến kia

- Cô ta bị điên à

Cậu thanh niên ngồi trong xe thấy cô không có ý định dừng lại hỏi , tên tài xế ngồi phía trên liếc mắt lên tấm kính nhìn

Cuộc chiến kết thúc , phe thắng đắc ý tỏ vẻ . Thấy cô , một tên trong nhóm đi lại vuốt lên bên má sưng đỏ của cô , Mã khẽ kêu lên . Hắn nhìn tụi phía sau cười nham hiểm

- Này em gái em đi đâu vậy , có cần anh đưa đi không

Mã ít khi tiếp súc với người lạ nhất là con trai , nhưng trong lúc này cô còn cái tư cách gì tỏ ra quyền quán nữa , Mã nói trong vô thức đôi mắt sâu không đáy của cô nhìn người đứng trước mặt

- Anh có thể cho tôi vay một ít tiền được không

Tên kia hơi bất ngờ , nhưng rồi sự bất ngờ đó bị nụ cười tà ác che lại . Hắn khoác tay lên vai cô , đôi môi phả ra từng chữ

- Có , nhưng mà cô phải đi chơi với tôi

- Được . Cô chẳng suy nghĩ điều gì mà thẳng thắn nói và điều đó đã làm cô trở nên tủi nhục hơn

- Mau đưa cô ta lên xe . Cậu thanh niên ngồi trong xe nói , giọng nói như muốn chiếm đoạt , tên cận vệ ngồi trước anh không dám kháng lệnh đành phải đi một chuyến .

Hắn chạy lại chỗ đám kia , tay hắn kéo cô lại vác cô lên . Tên kia khó chịu cau mày , hắn nắm vai tên cận vệ rồi cho tên đó một chưởng vào mặt , mất đà mà rớt xuống khỏi tay tên cận vệ . Cô ngất đi

-------------------------------------------
-------------------

Mã tỉnh dậy , cô thấy xung quanh thật xa lạ đối với mình . Mã vén tấm chăn qua một bên toàn thân cô đầy vải . Cô bước xuống giường , chưa đứng được bao lâu cô đã ngã khuỵ xuống .

Nghe tiếng động , một cô hầu từ bên ngoài chạy vào . Thấy Mã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo , cô ta chạy lại gan đỡ cô ngồi trên giường rồi lấy bộ y phục khác cho cô

Mã nắm áo cô lại , cô khó khăn nở miệng . Giọng nói cô vang lên có chút bi thương làm con người ta cảm thấy xót xa

- Đây......đây là đâu

- Đây là nhà của.......Cô chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh lẽo ấy cắt ngang , thấy anh cô người hầu cuối mặt sợ hãi lui ra

Mã không hiểu gì , cô đứng dậy đi lại gần cửa sổ gần đó . Cô kéo tấm màn ra nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt xa lạ

Anh đóng cánh cửa lại lấy một cái khăn trong tủ ra đưa cho cô , chất giọng lạnh nhưng có đôi phần quan tâm vang lên

- Cô mau đi tắm rồi thay bộ đồ trên giường đi

Mã quay lại , ánh mắt nghi hoặc nhìn anh . Cô thật to gan , chưa có ai nhìn anh bằng ánh mắt đó . Có lẽ cô là ngoại lệ

- Anh.....là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro