Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết thấy cô cứ ngồi dựa lưng vào giường chẳng nằm ngủ , anh kéo cô nằm vào lòng mình . Truyền hơi ấm lên người cô , làm dịu đi cơn sợ trong người cô . Anh ôm chặt cô vào lòng như thể sợ cô bốc hơi bay mất

Mã cũng đỡ hơn phần nào , cô từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ . Trong mơ cô thấy một cánh đồng hoa bát ngát , mùi hương nồng nàn bay thoang thoảng . Những ngọn gió nhẹ mà ấm đùa giỡn khiến những cánh hoa nhỏ mỏng bay lên , cơn gió biến mất mọi thứ rơi xuống tạo thành mưa . Một cơn mưa hoa chắc chỉ có trong mơ , cô đi theo tiếng vẫy gọi của trái tim , nó thôi thúc cô về phía trước

Trong cơn mê ngủ , cô luôn gọi tên anh . Kì lạ , chưa bao giờ cô gọi tên anh cả , một chữ cũng không . Cô tiếp tục đi về phía trước bỗng một cơn gió hoa từ đâu bay tới cuốn mọi thứ xung quanh vào trong , cô che mặt lại . Lúc sau mở mắt ra cô thấy mình trong bộ váy trắng dài tươi đầu gối , phía sau có thêm một chiếc nơ vừa bằng váy màu hồng phấn . Hai cái đuôi chiếc nơ chải dài xuống dưới đụng đến đất

Váy trắng , chuyện gì vậy ?

Cô tự hỏi , một bàn tay to từ đâu nắm lấy tay cô . Mã ngước lên nhìn nhưng dường như ông trời đang đùa với cô . Cô chẳng thấy gì bởi ánh hào quang phát ra từ người kia , Mã mở mắt , đập vào mắt cô là một bộ ngực rắn chắc . Cô ngước lên thấy anh đang ôm mình

Trời đã sáng , cái ánh nắng chói chang gay gắt chiếu vào bên trong căn phòng vốn tối tăm lạnh lẻo kia nhưng hôm nay khác hẳn , nó ấm hơn mọi khi , cô từ từ thoát ra một cách nhẹ nhàng để anh không tỉnh giấc

- Em đi đâu vậy , định chạy trốn à

- Không....không có , tôi chỉ muốn hít thở chút thôi

- Nói dối

- Thật

- Vậy tại sao em lại không đánh thức tôi dậy

- ......

- Thấy chưa em nói dối

-  Tôi......

Chưa nói hết câu , anh đã đặt nụ hôn chào buổi sáng lên môi cô . Hai mắt trợn lên , cô đẩy mạnh anh tới mức anh ngã nhào ra sau , Mã nói như hét lên

- Anh điên à mới sáng sớm chưa đánh răng mà đã hôn rồi . Anh không biết bẩn là gì à

Nói rồi cô đi thẳng vào phòng tắm " Rầm " một cái đủ hiểu cô tức tới cỡ nào . Yết lắc đầu cười cười trước tính cách của cô

-----------------------------------------------
--------------------------
Tới giờ giải trí rồi , mọi người bỏ ra 5' giải trí nào

Giờ giải trí kết thúc mọi người quay lại truyện nào

---------------------------------------------
----------------------

Cô cùng anh sánh bước xuống nhà , hai người ngồi vào bàn ăn sáng . Bữa sáng của anh và cô khác xa nhau một trời một vực , cô chỉ ăn hai miếng bánh sandwich phô mai và một ly sữa nhau vậy đã đây đủ chất trong bụng . Còn bữa sáng của anh như phong cách quý tộc

- Sao em ăn ít thế

- Nhóp......nhép......nhóp.......nhép ( tiếng nhai thức ăn)

- Em còn giận tôi à

- Nhóp.......nhép.......nhóp......nhép

- Hôm nay em phải đến trường đó , nhai nhanh lên

- Phụt

Gì ? Trường á ? Anh đùa chắc , cô nghỉ ở đó lâu rồi giờ đi học lại chẳng khác nào làm trò cười cho bọn họ , với lại đến đó học thì có ích gì những kiến thức cô từng học đã theo gió bay xa một chút còn không nhớ

Anh thật sáng suốt khi đưa ra quyết định này , anh muốn cô đi học , muốn cô là một con người có tri thức , muốn cô hiểu được mọi thứ và cũng muốn cô là của anh

- Anh......anh đùa thui đúng không

- Không . Một câu trả lời khẳng định phát ra từ miệng anh

- Tôi không muốn đi học , nếu có đi tôi chỉ có phá chứ học nổi gì

Nói rồi cô đứng dậy đi lên phòng , Yết ra hiệu cho cô hầu bên mình đi theo cô . Cô hầu đó nhận lệnh xong chạy lên phòng , Yết người dưới nhìn lên nhếch mép đầy nguy cmn hiểm

- Buông ra  , Tôi không thích mặc nó . Mau buông ra

Mã la hét dữ dỗi khi bị người hầu lúc nãy ép mặc đồng phục . Lúc sau cô đi xuống gương mặt đầy tức giận , cô vận chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy xoè màu đen tới đầu gối trên cổ áo còn thắt một chiếc nơ màu đen nhỏ

Mã ném túi sách vào mặt Yết rồi bỏ chạy , thật không may khi hai tên thủ hạ của anh bắt được và tống cô lên xe

- Thiên Yết , mau thả tôi ra . Tôi không muốn đi học

Cô la ầm trên xe , dù xe đã đi xa nhưng tiếng la của cô vẫn vang vãng đâu đây

Mã đến trường bằng xe riêng của anh , chiếc xe đắt tiền đậu ngay trước cửa trường học danh giá . Mã bước xuống khuôn mặt có chút thấy đổi , thật không ngờ cô được học trong một ngôi trường sang trọng như vậy , cô đi cùng hai tên thủ vệ đến phòng hiệu trưởng

- Rầm

Cánh cửa bật tung ra với sức công phá không hề nhẹ , Mã bước vào cầu mong ông thầy thấy được cảnh này sẽ đuổi học cô nhưng hoàn toàn ngược lại , mặt ông tỏ ra bình tĩnh , nụ cười hiền hậu nở trên môi

- Hiệu trưởng , tiểu thư của chúng tôi học lớp nào ?

Một tên thủ hạ bước lại gần hỏi , ông thầy nhìn hắn một lúc rồi quay sang nhìn cô đang chọc phá con vẹt của ông

- Có lẽ là lớp đặc biệt , dãy A lầu 2 phòng số 3

Nói rồi hai tên kia lôi cô ra ngoài , con vẹt tội nghiệp của ông mệt mỏi khi cô cứ bắt nó nói liên tục

Đến cửa lớp , Mã bước vào . Khuôn mặt đám con trai có chút đỏ ửng khi thấy một thiên thần như cô bước vào lớp học , còn đám con gái tỏ ra khinh thường , chán ghét cô

- Chào lũ nhóc mình là NM từ hôm nay mình sẽ là thành viên của lớp này

Lũ nhóc ? Cô đùa à ? Mà cũng phải , cô lớn hơn đám nhóc đó 2 tuổi mà

- Vậy mình ngồi chỗ kia nha

Mã chỉ tay về phía cuối lớp có cái bàn còn trống , cô bước xuống dưới khuôn mặt rạng rỡ

- Rầm

Té , và cô đã té nguyên nhân là do một đứa nữ sinh gạt chân cô . Hầu tên vệ sĩ chạy tới đỡ cô dậy định quay lại hỏi thăm sức khỏe nữ sinh kia nhưng Ma đã nhanh miệng hỏi trước

- Bạn là người gạt chân mình

- Phải thì sao , không phải thì sao

- Nhìn bạn chắc học chẳng giỏi mấy nhỉ

Cả lớp khúc khích cười khi nghe cô nói vậy , cô nữ sinh kia mặt đỏ lên vì tức . Mã cười một cái rồi đi xuống chỗ ngồi của mình . Cô giáo bước vào , cả lớp im lặng

Tiết học đầu tiên bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro