Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng về lại nhà mình , vừa nằm xuống giường chuông điện thoại reo lên . Cô bắt máy

- Alo

-................

- Phải

-..............

- CÁI GÌ , TÔI ĐẾN LIỀN

Mã hét lên như đớp phải vàng . Cô vớ lấy áo len cũ màu mặc vào , chạy nhanh ra khỏi nhà

Tại bệnh viện , bà bác sĩ kiểm tra tình hình cho em cô . Bà quay lại thấy cô đứng ngồi không yên , hai tay run rẩy

Cánh cửa mở ra rồi khép lại . Mã chạy lại nắm lấy đôi tay bà , hai mắt rưng rưng lệ . Bà chỉ vỗ vỗ an ủi cô rồi nói

- Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý

Nói rồi bà bỏ đi , cô gục ngã đầu cuối xuống nền sàn lạnh . Thân ảnh nhỏ run lên , hai nước mắt chảy dài tạo thành dòng

- Tiểu Hy , em của chị

Ngồi trong phòng , tiếng máy điện tâm đồ kêu từng đợt làm cô không yên lỡ như nó dừng lại thì sao , lỡ như một đường thẳng thì sao , lỡ như......Tiểu Hy......không qua nổi thì sao

Đã nghĩ đến đây thôi , cô đã muốn khóc rồi . Tại sao lúc nào cô chỉ biết khóc như vậy , tại sao cô không mạnh mẽ lên nếu thấy cảnh này liệu tiểu Hy có vui lên không hay bệnh tình của nó lại nặng hơn

Trong cơn tuyệt vọng , cô đã nghĩ về anh . Đúng rồi là anh , chính anh là người có thể cứu được tiểu Hy , cô đứng phắt dậy lao nhanh ra ngoài nhưng bước chân cô càng chậm hơn rồi dừng lại

Nếu như đến đó rồi anh sẽ gặp cô không ? Mặt kệ vì Tiểu Hy cô nhất định phải gặp được anh

- Xin lỗi , các anh có thể cho tôi gặp TY được không

- Xin lỗi cô , thiếu gia không muốn gặp cô mong cô thông cảm

Cô gật gù rồi đứng đó , mặc kệ trời mưa tuôn rơi xối xả

Yết đứng trên nhìn cô ướt nhẹp , anh tỏ ra khinh thường không quan tâm nhưng anh cảm thấy đau trong tim khi nhìn cô như vậy

Mã đứng gần cả tiếng đồng hồ , người cô ướt như chuột lột . Hai tên lính gác thấy không nỡ nhưng lại không muốn mất mạng nên đành làm theo chỉ thị

- Đứa ngốc nhà em , sao lại đứng đây chứ

Yết ôm cô thật chặt chặt đến mức làm cô nhớ ra mình đang ở đâu và làm gì . Mắt hơi khép nhìn anh , môi nở nụ cười , nụ cười đầu tiên cô thấy hạnh phúc

- Cảm ơn anh đã ra gặp em

- Em là đồ ngốc , đồ ngu ngốc

- Phải , em là đồ ngu ngốc của anh

Cô xỉu tại chỗ , toàn thân lạnh ngắt hơi thở có chút yếu . Yết nhìn cô ròi khỏi vòng tay mình , anh hốt hoảng quát lên

---------------------------------------------

- Cô Trần không sao , nhưng cần phải theo dõi thường xuyên , không nên làm việc nặng phải để đầu óc thư giãn

Yết gật gù rồi kêu người tiễn ông bác sĩ , cánh cửa gỗ nâu thẫm khoá lại . Mã mở mắt , đầu cô đau dữ dội như vừa mới bị búa đập , tay chân cứng ngắt

- Em tỉnh rồi

Yết đỡ cô dựa lưng vào thành giường , cho cô uống thuốc rồi đứng dậy

- Em xin lỗi . Mã nắm chặt áo anh , miệng thều thào . Em hứa sẽ ngoan , xin anh cứu tiểu Hy

Nay gạt tay cô ra rồi đi ra ngoài chẳng nói tiếng nào . Im lặng , cô im lặng khuôn mặt tèm lem nước mắt , anh thật độc ác , tại sao lại cứu cô chứ , sao không để cô đứng ở ngoài cho đến chết . Con tiểu Hy thằng bé nó sao rồi , còn đi lên không hay đã là một đường thẳng

Mã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền lao nhanh xuống giường , mở tung cánh cửa . Cô muốn bước ra ngoài , muốn chạy ra ngoài đến bên tiểu Hy nhưng anh lại đứng đó , đứng ngay trước cửa chặn cô

- Em muốn đi đâu

- Em muốn đi gặp tiểu Hy , anh mau tránh ra

Mã lao thẳng vào anh , Yết giữ cô lại ném cô lên giường . Anh nhăn mặt lớn tiếng quát

- Em đang bệnh không được đi đâu hết . Tôi cấm em ra ngoài dù nửa bước

Bốp

Cô tát anh , một cú tát trời giáng . Mã cắn môi nước mắt rưng rưng , má anh đỏ lên hiện rõ từng ngón tay cô . Yết xoa xoa bên ám rồi giựt lấy môi cô

Mạc cựa quậy , cố gắng thoát ra khỏi anh

Một lúc sau anh thả cô ra bỏ đi

- Xin anh , xin anh cho em ra ngoài . Tiểu Hy cần em bên cạnh . Mã quỳ lạy van xin anh , Yết nhẫn tâm tới mức hất cô ra , đầu Mã đập mạnh vào thành giường rõ đau . Mạc khóc thét lên nhu con nít ba tuổi , Anh có chút đau thương nhưng mặc kệ đi ra ngoài

- Yết mau cho em ra , em muốn gặp tiểu Hy . Yết

Cô đập đập mạnh vào cửa , rất mạnh và rất đau . Cô cứ đập đập cho đến khi không còn chút sức lực nào mà ngả lăn trên sàn lạnh

Yết đi xuống nhà , thấy A Cửu đứng đó anh liền vẫy tay gọi

- Cậu đi đến chỗ này , nhớ báo cáo lại tình hình cho tôi

A Cửu nhận lệnh rồi đi mất , anh quay đầu nhìn lên phòng thở dài

Ngồi trên ghế nghĩ ngợi một chút , anh bỗng bật dậy đi lên phòng

Cánh cửa mở ra , anh khựng lại khi thấy cô bất động trên sàn

- Tiểu Mã !

-------------------------------------------

- Tiểu Mã , đừng làm anh sợ mau mở mắt ra đi

Anh nắm chặt tay cô , tựa đầu xuống giường năn nỉ van xin cô tỉnh . Chi cần cô cười hay  động đậy anh đã vui rồi , bây giờ cô nằm bẹp như vậy làm anh càng sợ hơn

Tính điện thoại reo , anh bắt máy

- Alo

-........................

- Tôi biết rồi , cậu kêu thêm mấy ngời ở lại bảo vệ tốt cho nó

-........................

Anh tắt máy , nhìn qua cô vẫn cứ nằm đó chẳng cử động gì dù là một ngón tay . Yết ngồi dưới đất tựa đầu vào gối , ngón tay cô nhúc nhích , Mã mở mắt giọng nhỏ thều thào

- Yết....cho em ra

Nghe tiếng cô anh bật dậy nắm lấy bàn tay nhỏ kia , khuôn mặt anh mừng rỡ ôm lấy cô

- Em tỉnh rồi , đừng nhắm mắt lại một chút cũng đừng

- Tiểu Hy......em muốn gặp thẳng bé

- Đừng lo , anh cho A Cửu chăm sóc nó rồi

- Yết , sao anh lại nhốt em không cho em gặp tiểu Hy

- Anh........

- Sao anh lại nhốt em trong phòng

- Cái này......

- Sao anh không cho em chết đi đừng sống nữa

- Em nói gì vậy , em biết anh lo cho em lắm không , em biết mỗi lần nhìn em khóc anh đau lắm không

- Yết......

- Đừng nói nữa , anh yêu em , yêu em hơn chính bản thân mình

- Yết , em muốn nghỉ ngơi

Cô thoát khỏi tay anh , kéo chăn qua đầu chùm kín . Yết buồn , buồn lắm chứ , anh đứng dậy đi ra ngoài

Trăng lên cao soi sáng cho tình yêu tuổi trẻ , những vẫn còn một vài nơi chưa thể soi sáng được

Yết mở he hé cửa nhìn cô , vẫn trùm kín , vẫn nằm đó không nhúc nhích đến thuốc cũng chẳng uống . Anh đẩy cửa ra , hai người nằm quay lưng lại với nhau mặc kệ người kia đã ngủ chưa , mặc kệ đối phương đang nghĩ gì , mặc kệ đối phương đang lam gì và có cảm xúc gì , mặc kệ mọi thứ

- Yết

- .............

- Hai ngày nữa....... Cô ngừng lại , nghẹn ngào nói tiếp. Hợp đồng giữa chúng ta kết thúc

- Thì sao ?

- Cảm ơn anh , đã giúp em . Em nhất định sẽ trả đủ tiền cho anh

Cả hai im lặng , đêm đó ánh trăng không thể nào chiếu sáng cho họ nhưng những vì sao tinh tú lại theo dõi họ

Yết , em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro