Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã đi lại gần ôm lấy tay anh như mèo ôm chủ , quay lại mặt bình thản nói

- Yết sẽ không bao giờ đuổi tôi dù nửa bước

- Mã......

- Anh ấy , thật sự yêu tôi

- Mã lên lầu đi đừng ở đây

Yết vỗ vỗ đầu cô , Mã chẳng chịu nghe lời đi ra ngoài chơi . Yết cũng chẳng nói gì trước tính con nít của cô

Kết tức giận nắm chặt váy , từ trong khoé mắt cô tràn ra một chất lỏng màu trắng . Cô vội lau mặt

- Yết , em muốn ở với anh

- Không cần , Mã không thích có người lạ trong nhà

- Nhưng em........

- Anh cho cô ta ở đi . Mã đứng bên ngoài tựa lưng vào khung cửa , khoang tay nói . Đôi mắt cô liếc nhìn Kết . Cái này xem ra mưa gặp bão rồi đây , sau này phải sống chung một mái nhà , ăn cùng một bữa cơm . Và chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người đối đầu nhau đây

Trời đã tối , mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều không biết khi nào sẽ mưa . Yết ngồi bên thư phòng đọc sách , cánh cửa thư phòng mở ra . Một cô gái mặc áo ngủ xanh mỏng bước vào , mái tóc xoã ngang vai . Cô đặt tách trà trên tay xuống bàn , khoá cửa lại . Cô leo lên đùi anh ngồi một cách tự nhiên

- Anh , tối nay ngủ với em nha

Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời , Hy nằm trên giường sợ hãi , chăn trùm kín đầu . Nhóc cố gọi tên chị , cầu mong chị đến đây thật nhanh

- Tiểu Hy , tiểu Hy

Mã chạy bên ngoài hành lang kêu tên đứa em , cô biết nó sợ sấm sét , biết nó sẽ làm gì khi sợ .

Tiếng gõ cửa vang lên , Yết đứng dậy làm cô ngã xuống đất . Anh mở cửa thấy Mã thở gấp , cả người đổ mồ hôi ướt hết áo . Anh đỡ cô ngồi xuống ghế lấy tách trà Kết pha chưa uống đưa vào miệng cô

- Anh........bệnh của Hy tái phát rồi

Đùng

Chiếc xe cấp cứu chạy bang bang trong mưa gió , Mã ngồi bên trong hai tay nắm chặt lấy tay đứa bé nằm trên băng ca . Cô không khóc , không thấy một giọt nước mắt , hôm nay cô đã mạnh mẽ hơn .

Anh chạy xe đến trước , vào bệnh viện anh cho tập hợp một đội ngũ bác sĩ xếp hàng đứng trước cửa bệnh viện

Xe cấp cứu dừng lại , chiếc băng ca được đưa xuống và chạy thẳng vào trong

Mã ngồi trên băng ghế mắt nhắm mắt mở nhìn cửa phòng cấp cứu , hai tay anh nắm chặt tay cô như lời an ủi

Kết trơ bộ mặt lo lắng giả tạo chạy vào , cô diễn một vỡ kịch hết sức hoàn hảo , mặc mỗi chiếc áo cùng chiếc quần cũ màu không trang điểm , đầu tóc như vừa mới bão quét chạy vào . Ai nhìn cũng nghĩ cô đang làm việc nghe tin cháu nó bệnh sốt ruột chạy vào thăm

Giả tạo !

Cô y tá đi ra , cởi bỏ chiếc khẩu trang ngộp ngạt giọng hỏi

- Cô là chị của bệnh nhân

Mã đứng phắt dậy như một thứ đồ chơi hẹn giờ , cô đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô y tá trẻ tuổi cầu mong sẽ là tin vui

- Cậu bé đã qua cơn nguy hiểm , bây giờ có thể xuất viện . Nếu như cô còn lo lắng có thể để bé ở lại để quan sát thêm

- Không sao , tôi sẽ đưa nó về

Cô y tá vừa dứt lời Mã đã lên tiếng , cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Yết , đôi mắt ấy làm anh không tài nào tránh né được

- Vậy cũng được

Hai người dắt Hy ra khỏi căn phòng bệnh đã thấy Kết thở hồng hộc ngay hành lang , cô đi từ từ nở nụ cười thân thiện nhìn bọn họ

- Tiểu Hy , nhóc không sao chứ

Cô ngã huỵch xuống sàn

Mã đụng tay anh nói

- Anh mau đỡ cô ta dậy đi , em đưa Hy về trước

Cô bế Hy lên đi về trước

Yết khụyu chân xuống vỗ vỗ vai cô nói

- Cô mau đứng dậy đi , đừng diễn trò nữa

Kết vẫn im lặng chẳng nhúc nhích , có thật cô đang diễn không hay là.........

Mã đưa Hy về phòng , đợi nhóc ngủ rồi mới đi xuống nhà . A Cửu đứng ở dưới canh gác thấy cô đi xuống , cậu chạy lại hỏi han lo lắng

- Cô Trần , Hy nó...........

- Không sao , anh đừng lo nếu không yên tâm anh có thể lên thăm nó

Nụ cười hiện lên trên môi , Cửu gật đầu lướt qua cô . Đi được giữa chừng cậu dừng lại , quay người đi tới chỗ cô ngồi

- Anh còn chuyện gì nữa sao

- Cô Trần , xin cô hãy cẩn thận với cô MK

Cánh cửa gỗ mở bung ra , Kết bước vào khuôn mặt nghênh lên trời . Cửu lo lắng xin phép đi trước nhưng cô ra lệnh cho đứng lại

- A Cửu , lúc nãy cậu nói gì vậy tôi nghe không rõ

- Tôi......tôi.....Cửu lắp bắp , chết thật rồi lần này chết chắc

- Cửu bảo tôi nấu miếng cháo cho Hy ăn , có việc gì sao

Mã giải vây cho cậu , cô vẫy tay ra lệnh . Kết ghiền răng cắn lợi nhìn Mã , một tia điện chạy qua đôi mắt , một đôi mắt hồn nhiên trong sáng , một đôi mắt xinh đẹp nhưng lại có giả dối

Yết chạy vào , người anh hơi ướt . Thấy Kết đứng đó nhìn Mã anh lên tiếng

- Có chuyện gì vậy

- Mã không cho em vào nhà , cô ấy nói khi nào anh vào nhà cô ấy mới cho em vào

Kết ỏng ẹo giả tạo , khuôn mặt vì ướt do mưa hay do nước mắt của cô khiến anh khó chịu đi vào

- Tôi cầu mong mình sẽ nói vậy , dù chỉ một lần

Mã đứng lên cùng anh đi về phòng

Kết vẫn đứng đó

Một cơn sét xoẹt ngang giữa bầu trời xanh đen kịt

Mã ngồi xếp lại quần áo cho anh mai đi làm , cô vừa xếp vừa ngân nga một câu hát " Đã hơn một lần "

Yết đi ra lau lau mái tóc trắng bạc của mình , anh chỉ quấn mỗi khăn ở hong ngoài ra chả mặc gì hết

- Em không ngủ mà còn làm gì vậy

- Anh

- Huh

- Mai anh đi thật à

- Tất nhiên , hai tháng rồi anh chưa đi làm lại , ngày mai anh phải đi làm kiếm tiền nuôi em với Hy chứ

Anh vừa nói xong là có tiếng gõ cửa vang lên

Mã mở hé cửa nhìn xem là ai giờ này chưa ngủ lại qua đây quấy phá . Cánh cửa bất ngờ mở tung do lực tác động từ bên ngoài , cô ngã về sau đập đầu vào kệ tủ la đau oai oái

- Thiên Yết , em sợ sấm sét . Kết chạy vào ôm chặt lấy anh không cho anh chạy lại chỗ cô xem cô 

Mã xoa xoa đầu , mặt không ngừng nhăn nhó vì đau . Cô ngồi dậy lắc lắc đầu , anh bay giờ mới thoát ra khỏi vòng tay kia đi lại xem cô có sao không

- Em không sao chứ

- Em không sao , tối nay anh ngủ với cô ta đi . Em sẽ qua Hy ngủ canh thằng bé

Mã nói rồi lấy mền gối đi qua phòng Hy , Yết muốn đi theo nhưng bị Kết giữ lại , anh đành ngủ bên này với cô

- Đồ ngu ngốc nhà anh , mình chỉ nói chơi vậy cũng đồng ý . Đáng ghét

Mã hậm hực trải nệm xuống sàn , cô ôm cục giận vào trong bụng mà nằm ngủ . Nửa đêm cô không ngủ được nằm quay qua bên phía kia thấy có chướng ngại vật ngứa mắt định sẽ đạp nhưng thấy nó lạ nha , nó dài hơn cô còn mở mắt nhìn cô nữa , lạ nha

- Em nghĩ anh ngốc tới mức không qua ngủ với em à

- Ơ !? Anh qua đây lúc nào thế

- Lúc em nói xấu anh

- Giận , không chơi với anh , em lên ngủ với Hy

- Em nghĩ thoát khỏi tay anh à

Yết ôm cô lại không cho nhúc nhích , Mã chu môi kể tội của anh suốt đêm . Anh chỉ biết nghe , im lặng và ngắm cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro