Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tặng cobezuzj muội đã ủng hộ ta rất lâu nhưng chưa bóc được cái tem nào *

Nhân Mã không quay lại, cô thừa biết đó là ai. Cái giọng ngả ngớn đáng ghét này chỉ có Bảo Bình hắn.

-" Cô thực sự không muốn đi cùng sao? Dù sao thì dinh thự của Thiên Yết cũng khá xa đấy! "-Thấy Nhân Mã không phản ứng Bảo Bình vội kéo cô lại.

-" Tôi không ở đó. Phiền anh buông tay! "-Nhân Mã lạnh lùng cất giọng thoát khỏi tay hắn.

-" Cô đi đâu tôi đưa cô đi! Tôi là có chuyện quan trọng muốn nói với cô! "-Bảo Bình lôi cô lên xe, không cho cô kịp phản kháng đã nhấn ga rời đi.

-" Anh... Dừng xe! Cho tôi xuống! "-Nhân Mã vùng vẫy.

-" Cô không muốn biết kẻ đã phóng hỏa năm đó sao? "-Bảo Bình trầm giọng.

-" Phóng... phóng hỏa... "-Nhân Mã chết lặng sau câu nói của hắn.

-" Chính xác! "-Hắn dừng xe trước cổng nhà cô. Hắn bước vào trong, thuần thục mở cửa như đây là nhà hắn vậy. Nhân Mã nhìn mọi thứ, cô đã xa nhà ba tháng vậy mà mọi thứ vẫn như cũ không chút thay đổi, vẫn sạch sẽ như khi cô còn ở. Không biết ai đã dọn dẹp nơi đây.

-" Cô mau ngồi xuống! "-Bảo Bình ấn cô ngồi xuống ghế còn hắn đi vào bếp. Khi hắn quay lại trên tay đã là hai tách trà nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút.

-" Uống chút nước đã. "-Hắn đặt tách trà vào tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-" Anh đừng dài dòng nữa, nói cho tôi biết đi! "-Nhân Mã đặt lại tách trà xuống bàn, thanh âm khẩn trương.

-" Bình tĩnh! "-Hắn cười dịu dàng trấn an cô, ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhìn cô.

-" Được! Anh mau nói đi. "

-" Kẻ chủ mưu việc phóng hỏa năm đó chính là Thiên Yết. Hắn ta cho người phóng hỏa nhưng một tên đối tác công ty cô lại nhận là hắn vì cạnh tranh nên mới cho người phóng hỏa. Người của tôi điều tra thấy hắn là người của Thiên Yết. Người ra lệnh cho hắn làm việc đó chính là Thiên Yết. "-Bảo Bình chậm rãi mở lời vừa xem thái độ của cô. Từng câu từng chữ Bảo Bình nói ra như những mũi tên đâm thẳng vào tim cô. Cô cảm thấy trái tim đau nhói. Thiên Yết hắn chính là người hại chết cha mẹ cô, đẩy cô tới bước đường cùng hôm nay vậy mà cô còn đang mang thai con hắn, còn suýt chút nữa trao tâm cho hắn. Sao cô có thể yêu người đàn ông đó được chứ, người hủy hoại cuộc sống vốn yên bình của cô.

-" Cô không sao chứ? "-Bảo Bình thấy cô im lặng hồi lâu nên rất lo lắng, tay khuơ khuơ trước mặt cô.

-" Tôi... "

-" Nhân Mã! Hãy cùng tôi tránh xa nơi này, đến một nơi khiến cuộc sống của em tốt đẹp hơn, nơi tràn ngập niềm vui bắt đầu cuộc sống mới mà quên đi quá khứ! Tôi muốn giúp em! "-Bảo Bình nắm lấy bả vai cô.

-" Tại sao anh làm vậy? Tôi và anh hoàn toàn không biết nhau! Sao lại muốn giúp tôi? "-Nhân Mã ánh mắt vô hồn nhìn hắn.

-" Đơn giản vì tôi yêu em! "-Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, không một chút đùa giỡn.

-" Tại sao lại yêu tôi? Tôi bây giờ không còn gì nữa. "-Nước mắt Nhân Mã cứ thế mà tuôn rơi. Bảo Bình ôm chặt cô bàn tay dịu dàng xoa đầu cô, như có như không hôn lên trán cô.

-" Nhưng tôi không đáng! Tôi bị hắn vấy bẩn thậm chí còn mang cả cốt nhục của hắn có đáng không? "-Cảm xúc vỡ òa, Nhân Mã khóc nức nở không kể người trước mặt mình không hề quen biết. Lời Nhân Mã như mũi tên đâm vào lòng hắn, cô mang thai con Thiên Yết.

-" Tôi nhất định không để đứa bé mang họ Thiên. Tôi sẽ không để hắn biết tới đứa bé. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta lập tức qua Pháp tôi cùng em đính hôn, đứa bé sẽ mang họ Bảo. "-Hắn yêu cô, thực sự rất yêu cô, yêu đến mù quáng. Chỉ cần cô đồng ý ở bên hắn, bất kể cô mang thai con của Thiên Yết hắn cũng chấp nhận. Hắn đã sa vào lưới tình của cô từ lúc nào mà chính hắn cũng không hay.

-" Tôi đáng sao? "-Cô không đủ can đảm nhìn thẳng vào Bảo Bình, cô không tin sẽ có người tốt như hắn trên đời này.

-" Em chỉ cần bên tôi, việc còn lại tôi đều có thể lo liệu. "-Bảo Bình ôn nhu nâng cằm cô lên để cô đối diện hắn.

-" Tôi sẽ đi, sẽ tránh xa nơi này. Nhưng Thiên Yết hắn, hắn hại chết cha mẹ tôi tôi nhất định không bỏ qua. "-Cô sẽ tin tưởng vào hắn một lần.

-" Tôi trả thù cho em! "

-" Xin anh! Anh chỉ cần giúp tôi học tập, việc trả thù hắn tôi sẽ tự mình làm. "-Thấy ánh mắt cô nhìn hắn, hắn không ngờ cô sẽ nói vậy, nếu là người khác nhất định sẽ xà vào lòng hắn cầu xin hắn trả thù giúp. Không hổ danh là người phụ nữ hắn yêu.

-" Chúng ta lập tức lên đường! "-Bảo Bình ôm cô đến phi trường. Nơi này đã có một chiếc phi cơ đợi sẵn. An bài cô trong lòng chiếc phi cơ cất cánh. Mang theo mọi muộn phiền trong lòng cô rời xa Thiên Yết, rời xa bạn bè và quê hương.

***

-" Không về nhà là sao? "-Giọng Thiên Yết lạnh lẽo vang vọng trong không gian, hắn làm sao có thể bình tĩnh, hắn vừa về tới nơi thì người làm báo Nhân Mã cô tới giờ chưa về. Tất cả mọi người trong nhà trừ Hàn Phong bên cạnh hắn ra thì không ai dám đến gần hắn chỉ sợ hắn tức giận lên cái mạng quèn của họ không thể giữ được.

-" Hôm... hôm nay... tôi có tới đón tiểu thư... nhưng... nhưng lúc đến trường đã... đã không thấy cô ấy. "-Tài xế nín thở thấp thỏm lo âu, hắn cũng là con người, cũng sợ chết, huống hồ người trước mặt hắn lại là Satan Địa ngục, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng như chơi.

-" Cút hết! "-Thanh âm hắn trầm xuống, mọi người xung quanh lập tức biến mất kể cả Hàn Phong. Thiên Yết rút điện thoại nhấn số.

-" Hai cậu mau tìm cho tôi tên Bảo Bình hắn đưa Nhân Mã đi đâu? "-Thiên Yết không đầu không đuôi lên tiếng, chưa để đầu dây bên kia trả lời đã cúp máy. Sử Tử và Song Tử chỉ biết thở dài. Cũng phải, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Tiểu nha đầu này quả là to gan.

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro