Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tặng nàng SagitScop *

Tháp Eiffel hiện ra sau những đám mây dày đặc, phi cơ của Bảo Bình dần hạ cánh xuống đường băng. Bảo Bình khẽ lay nhẹ Nhân Mã dậy.

-" Ưm... đến rồi sao? "-Nhân Mã dụi dụi mắt ngái ngủ rất đáng yêu. Hành động này của cô làm Bảo Bình thấy rạo rực trong người. Cô có cần " vô tư " quyến rũ hắn giữa thanh thiên bạch nhật thế này không?

-" Phải! Chúng ta tới rồi! "-Bảo Bình cư nhiên ôm Nhân Mã xuống máy bay mặc cho cô phản kháng.

-" Thả tôi xuống! "-Nhân Mã xấu hổ đấm nhẹ vào ngực hắn.

-" Em giận rất đáng yêu! "-Hắn cúi xuống nói nhỏ đủ cho cô nghe, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Mặt Nhân Mã đỏ lên trông thấy. Hành động này của cô làm Bảo Bình bật cười. Hắn làm vậy vì hắn nhận thấy xung quanh cô có rất nhiều đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

-" Anh... "-Cô tức giận phồng má.

-" Em đừng giận! Tôi đưa em đi tham quan để đền bù. Được chứ? "-Ánh mắt Bảo Bình hướng về phía tháp Eiffel trước mặt rồi lại nhìn cô.

-" Được "-Dù sao Nhân Mã cô cũng đã từng ước có thể đứng với người mình yêu dưới chân tháp Eiffel nên cô phải xem nơi đó rốt cục như thế nào.

Ra đến bên ngoài đã có một chiếc Lamborghini Veneno đứng đợi sẵn. Bảo Bình đặt Nhân Mã ngay ngắn vào trong rồi nhấn ga rời đi. Chẳng mấy chốc hai người đã dừng dưới chân tháp Eiffel. Không hổ danh là niềm tự hào của người Pháp, biểu tượng của nước Pháp và Paris. Công trình cao 300m này đúng là vượt xa trí tưởng tượng của cô, không thể hoàn hảo hơn. Tháp được chia làm ba tầng. Ở tầng một qua thiết bị nghe nhìn du khách sẽ được nghe giới thiệu về lịch sử của tháp, ở tầng hai có nhà hàng biểu diễn phục vụ ăn uống vào buổi tối; tầng ba được che kính, du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh mọi phía và xem hệ thống cầu thang máy phía cột cờ phía Tây. Ở tầng ba có cửa hàng Jules Verne (Giuylơ Vécnơ) nổi tiếng nhất của tháp, đặc biệt ở chỗ dùng khăn ăn màu xám, đĩa đen, cốc đen chân, hoa hồng đen để trên bàn. Tầng ba là nơi để mọi người có thể ngắm cảnh. Nhân Mã ngước lên nhìn tòa tháp, tay cô bất chợt xoa xoa vùng bụng đã nhô lên thấy rõ của mình. Cô không đứng dưới chân tháp với người mình yêu nhưng cô đã được ở đây với một người khác còn hơn người cô yêu cả vạn lần.

" Xin lỗi con! Mẹ chưa làm được điều gì cho con cả. Nhưng mẹ không thể làm được gì cho con nữa. Mẹ không muốn bỏ con nhưng mẹ không thể để con được sinh ra và có một người cha như hắn ta. Nếu vậy thà con đừng nên tồn tại thì hơn. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Mong con hiểu và tha thứ cho mẹ. "

Nhắm mắt lại, những giọt nước mắt như pha lê đua nhau tràn ra từ khóe mắt Nhân Mã.

-" Em sao vậy? "-Bảo Bình cuống cuồng hỏi cô, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô.

-" Tôi muốn phá thai! "-Cô ngước nhìn Bảo Bình ánh mắt không một gợn sóng. Trầm tĩnh, yên lặng đến không tưởng.

-" Em chắc chứ? "-Bảo Bình không tin vào những lời mình vừa nghe, cô muốn bỏ đứa bé. Chẳng lẽ...

-" Chắc chắn! "-Cô nhìn hắn kiên định.

-" Được! Theo ý em. "-Bảo Bình cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi chạy xe về biệt thự.

Trước khi sang Pháp hắn đã dặn người mua cho hắn một ngôi nhà bên bờ sông Seine vì hắn biết cô rất thích ngắn cảnh, đặc biệt là tòa tháp kia. Bảo Bình dẫn Nhân Mã vào ngôi nhà mới. Nơi đây quả là một kiệt tác, mọi thứ đều rất hoàn hảo, từ thiết kế tinh xảo tới từng đường nét, một công trình mang đậm chất Pháp. Màu chủ đạo là trắng và hồng. Mọi đồ vật đều được sắp xếp rất vừa vặn đầy tinh tế. Ở sảnh chính còn treo một chùm đèn pha lê rất bắt mắt. Chưa để Nhân Mã kịp ngắm nhìn hết mọi thứ Bảo Bình đã ôm cô lên phòng.

-" Tôi đã liên lạc với bác sĩ, bà ấy sẽ tới ngay. "-Bảo Bình giọng ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô, đỡ cô nằm xuống giường.

-" Cảm ơn anh! "-Nhân Mã cười yếu ớt.

-" Đừng nói cảm ơn nữa! Hãy nói em yêu anh, mọi việc tôi đều làm cho em. Tôi ra ngoài trước! "-Không để cô trả lời Bảo Bình đã rời đi, hắn biết mình vẫn chưa thể có được câu trả lời hắn muốn nên hắn không muốn nghe cô nói. Nhìn theo bóng lưng Bảo Bình trong lòng Nhân Mã dâng lên một cảm xúc khó tả.

" Cảm ơn anh nhiều lắm Bảo Bình, anh nhật định sẽ tìm được một người phụ nữ tốt hơn em. "

***

-" Kính chào Sư thiếu, Song thiếu! Hai người mới đến, Yết thiếu chờ hai người ở phòng sách! "-Nhã Thư cúi đầu kính cẩn. Cô ta vui vì Nhân Mã đã rời đi nhưng cô ta cũng không dám tiếp cận Thiên Yết vì cô ta còn nhớ hôm đó Thiên Yết đã tức giận đến mức nào. Có thể cô ta sẽ xóa hết ký ức ngày hôm đó. Hắn đập phá mọi thứ trong nhà, đánh đám đàn em một trận thừa sống thiếu chết, đến cả Hàn Phong còn phải nằm viện ba ngày. Hắn đánh cô ta vì làm Nhân Mã bị thương. Hôm đó thực sự rất đáng sợ.

Trong thư phòng, không khí đang đặc đến đáng sợ. Thiên Yết quay lưng về cửa chính, ánh mắt hướng xuống vừa tử đinh hương. Mới cách đây có vài hôm cô còn ngồi đó vậy mà bây giờ đã biến mất. Hắn khẽ cười nhạt, nụ cười như có như không mang theo đau khổ. Hắn quay lại nhìn hai tên bị bơ đẹp từ lúc vào tới giờ cất giọng băng lãnh:

-" Thế nào? "

-" Bảo Bình hắn rất khôn ngoan, đưa tiểu bảo bối của cậu biến mất không một chút dấu tích. Không tìm thấy giấy tờ xuất cảnh cũng không tìm thấy báo cáo ra nước ngoài. "-Sư Tử khoanh chân tựa vào ghế sô pha giọng đùa giỡn.

-" Bằng mọi cách hai cậu phải tìm cô ấy về cho tôi nếu không đừng đến gặp tôi! "-Thiên Yết rời khỏi phòng sách.

* end *

* may mà vẫn ra chap được *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro