Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tặng nàng Shara2911 *

* Các nàng thân mến theo ta nghĩ thì truyện này sẽ có khá nhiều biến và khá dài nhưng chắc chỉ khoảng 50-60 chương gì đấy thôi, ta cũng không thích dài quá. *

" Ta xin lỗi HongOanh095 ta bí văn Sao Địa Giới quá mãi không viết được nên không thể ra chap. Chap sau Tiểu Mã sinh em bé nàng muốn tên là gì? Ta tặng nàng chap sau. "

***

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Bảo Bình lập tức xông vào phòng. Nhân Mã đang nằm nghỉ ngơi thấy tiếng động thì mở mắt dậy.

-" Có thật không Nhân Mã? Em quyết định vậy sao? "-Bảo Bình nắm lấy hai vai cô.

-" Đúng vậy! Đứa bé này không có lỗi, lỗi là tại ba nó. Chỉ cần em để nó tránh xa Thiên Yết là được. "-Nhân Mã nắm lấy tay Bảo Bình trên vai mình.

-" Được được! Tôi cho người đi chuẩn bị phòng cho em bé, chỉ còn chờ đến ngày chào đời! "-Mặt Bảo Bình rạng rỡ.

-" Em làm phiền anh nhiều quá! Thật sự anh không cần làm vậy! Em không đáng được nhận nhiều như vậy! "-Nhân Mã cụp mắt không dám nhìn Bảo Bình.

-" Tôi nói rồi, tôi yêu em, vì em tôi làm được mọi việc. Cho dù đứa trẻ là con của Thiên Yết tôi cũng sẽ yêu thương đứa nhỏ! "-Bảo Bình nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô nghiêm túc nói.

-" Cảm ơn anh! "-Nhân Mã hai mắt ngấn lệ, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Đây là người mà cô quen trong mấy ngày sao?

-" Đừng khóc nữa trông xấu chết. "-Bảo Bình hôn nhẹ lên mắt cô.

-" Từ giờ em sẽ không như vậy! "-Nhân Mã mỉm cười xinh đẹp. Bảo Bình ôm lấy cô, cảm nhận hương thơm từ mái tóc cô. Hắn nhất định sẽ bên cô tới cùng.

***

Thiên Thị

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Thiên Yết quay lưng lại phía cửa ánh mắt hướng xuống dòng xe cộ tấp nập qua lớp kính. Cuộc sống của hắn trở về như ban đầu, như lúc Nhân Mã không bên hắn. Cô độc trong bóng tối. Chỉ khác hắn bây giờ không còn quan tâm tới xung quanh.

-" Yết! Nãy giờ rốt cục cậu có nghe tôi nói gì không? "-Sư Tử cùng Song Tử nãy giờ luôn theo dõi bóng lưng cô độc kia. Bọn họ thừa biết hắn nghĩ gì nhưng bọn họ tới đây không phải để nói chuyện với không khí.

-" Hai cậu tự giải quyết được sao còn tới tìm tôi. Biến đi đừng có làm phiền tôi! "-Thanh âm vang lên như Tula địa ngục làm không khí càng lúc càng căng thẳng. Sư Tử chỉ lắc đầu nhìn Song Tử rồi ra ngoài.

-" Yết tôi mong cậu không mù quáng! "-Song Tử nói xong mới ra ngoài.

-" Chủ tịch! Có người tới gặp ngài! "-Thư ký Trương gõ nhẹ cửa phòng nhưng không dám vào.

-" Tiễn khách tôi không gặp ai! "-Thiên Yết lạnh lẽo cất giọng.

-" Nhưng thưa chủ tịch! Vị này là chủ tịch Hạ của Hạ Thị, hôm nay ngài ấy đích thân tới đây! "-Trương Nhã không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng trong lúc chủ tịch tâm trạng không tốt sẽ không tha cho cô.

-" Cho ông ta vào! "-Giọng Thiên Yết đều đều vang lên.

-" Vâng! "-Trương Nhã nhanh chóng rời khỏi, đến phòng chờ.

-" Chủ tịch Hạ! Mời ngài! "-Trương Nhã cúi đầu lễ phép sau đó dẫn đường cho ông.

* Cốc... cốc... cốc... *

Chủ tịch Hạ mở cửa vào phòng. Trước mặt ông là một người đàn ông đang quay lưng về phía cửa. Chỉ cần nhìn bóng lưng của cậu ta cũng đủ biết khí chất của cậu ta. Cả người toát ra khí chất bất phàm, rất cao ngạo, rất phi thường nhưng lại lạnh lẽo và đơn độc vô cùng.

-" Chào ông! Chủ tịch Hạ. "-Thiên Yết quay lưng lại, như có như không cười nhạt.

-" Chào cậu! Ta đến đây hôm nay là có chuyện muốn nói với cậu! "-Chủ tịch Hạ không dài dòng mà vào thẳng vẫn đề chính.

-" Ông cứ nói! "-Thiên Yết tao nhã ngồi xuống ghế, thư ký Trương bê tới hai ly trà rồi cũng ra ngoài.

-" Cậu Thiên! Tôi hôm nay tới đây muốn bàn với cậu về chuyện hôn nhân của cậu và con gái tôi! "

-" Tôi và con gái ông có hôn ước? "-Giọng Thiên Yết đều đều vang lên, khuôn mặt vẫn vô cảm.

-" Đúng vậy! Con gái tôi năm nay đã 18, tôi muốn báo cho cậu biết trước. "-Chủ tịch Hạ cười hiền.

-" Tôi muốn hủy hôn! "-Thiên Yết dứt khoát, đứng dậy khỏi ghế.

-" Chủ tịch Thiên, cậu và con gái tôi cứ từ từ tìm hiểu nhau. Chúng ta còn nhiều thời gian, cậu cứ suy nghĩ. "-Nói xong chủ tịch Hạ cũng đứng dậy.

-" Lời tôi nói ra đã là suy nghĩ rất kỹ. Tôi muốn hủy hôn. "-Thiên Yết giọng lạnh băng. Chủ tịch Hạ đứng như không vững miễn cưỡng cười trừ:

-" Tôi chấp nhận. Chỉ mong trước khi hủy hôn cậu và con gái tôi có thể nói chuyện với nhau. "- Chủ tịch Hạ không đợi Thiên Yết trả lời mà ra về ngay. Ánh mắt Thiên Yết một lần nữa hướng ra bên ngoài cửa kính. Ánh hoàng hôn khoác lên toàn không gian một màu đỏ chói cũng là màu của sự chết chóc trong đêm tối.

-" Đưa ông ta tới. Tối nay tôi trực tiếp xử lý. "-Thiên Yết gọi cho Song Tử rồi lập tức cúp máy mà không đợi trả lời.

***

Đêm tối, khoảng thời gian thích hợp cho những thế lực ngầm hoạt động, thời điểm quyết định sự sống và cái chết.

Trong nhà kho cũ kĩ một người đàn ông đang quỳ gối dưới mặt sàn ẩm mốc. Xung quanh là một dám người trong tình trạng tương tự.

-" Thật không ngờ bang chủ của Darkness cũng có ngày như thế này. "-Giọng nói nhàn nhạt cất lên phía sâu trong bóng tối trước mặt ông ta.

-" Cậu Thiên! Tôi bị tôi sai rồi! Cầu xin cậu tha cho tôi lần này! "-Ông ta biết người đó là ai. Bao nhiêu năm hắn hoạt động đều hiểu rõ người đó là ai. Ông ta tuy vào nghề trước nhưng lại không thể bằng một thằng nhãi vào nghề sau, ngược lại còn luôn bị thiệt hơn hắn. Nếu biết hắn quay lại ngày hôm đó ông ta đã chẳng có ngu gì mà cướp hàng của hắn, chỉ vì ông ta thấy hắn dạo gần đây không có hoạt động trong thế giới ngầm nên mới đánh liều một phen, ai ngờ...

-" Biết sai vẫn muốn làm. "-Giọng Thiên Yết trầm trầm, thanh âm phát ra đều đều.

-" Tôi chỉ là một phút ngu dốt mới làm vậy. Tôi xin đảm bảo không có lần sau! "-Ông ta tuy đã từng một thời đứng đầu giới hắc đạo nhưng khi bị đẩy đến mức đường này thì dù có cố gắng mấy ông ta vẫn không thể không yếu đuối.

-" Còn có lần sau? "-Thiên Yết phát ra tiếng cười nhạt. Đứng dậy khỏi ghế, thân thể tuyệt mỹ dần xuất hiện dưới ánh đèn mờ, cả người phát ra hơi thở lạnh lẽo khác thường khiến cho ông ta run rẩy, con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc phải bộc lộ ra bản chất thật của mình. Ông ta không ngoại lệ.

-" Sẽ... sẽ không có... có lần sau... "-Ông ta lắp bắp từng lời.

-" Cái gì cũng có quy tắc của nó, tôi cũng có quy tắc của tôi. Kẻ nào dám vi phạm quy tắc của tôi, bất kể là ai cũng không tha. "-Thiên Yết cười khinh miệt đến chỗ một tên đàn em phía sau rút lấy thanh sắt lớn tiến lại chỗ ông ta.

-" Lão Đại, tôi sai rồi... tha cho tôi... xin tha cho tôi... chỉ một lần này thôi... tôi xin cậu hãy tha cho tôi... tôi đã biết sai rồi... "-Ông ta nhìn thấy thanh sắt trên tay Thiên Yết, khuôn mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi đua nhau tuôn rơii. Thiên Yết không đếm xỉa đến lời nói của ông ta, từng phát gậy sắt mạnh mẽ nện xuống người ông ta. Tiếng xương vỡ vang lên trong không gian yên ắng cùng tiếng kêu la thảm thiết. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Những đốm máu đỏ tươi phun ra, tiếng kêu la nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cho đến khi ông ta chỉ còn thoi thóp giữa một vũng máu thì hắn dừng lại rút ra một chiếc khăn trắng. Lau bàn tay dính đầy máu tươi xong, Thiên Yết tiêu cái quay lại chỗ Song Tử và Sư Tử trong bóng tối rút lên một khẩu súng bạc. Tiếng đạn bay xé gió chuẩn xác ngắm thẳng vào đầu ông ta. Thổi nhẹ khói thuốc phía đầu súng, hắn ném khẩu súng lại cho Song Tử rồi rời khỏi nhà kho. Song Tử nhìn cơn giận vừa qua đi của hắn thở dài một hơi. Xem ra hắn và Sư Tử sẽ phải dọn dẹp nhiều.

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro