Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* dành tặng _RinnChupii_mơn nàng nha ^^ *

" thấy ta chăm không? ^^ "

Thiên Yết ôm đầu tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là người phụ nữ vừa lạ vừa quen trên giường hắn. Xung quanh như vừa xảy ra một trận hoan ai. Cả đầu đau nhức, hắn không nhớ chút nào về ngày hôm qua.

-" Anh tỉnh rồi? "-Người phụ nữ bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

-" Bạch Dương sao cô lại ở đây? "-Thanh âm Thiên Yết trầm trầm.

-" Em... hôm qua anh uống say, Song Tử, Sư Tử nói em đưa anh về. Anh còn cuồng dã chiếm đoạt em. "-Bạch Dương giọng nhỏ nhỏ như sợ Thiên Yết sẽ giận.

-" Cô đi được rồi. Tôi phải chuẩn bị tới công ty. "-Thiên Yết bỏ qua suy nghĩ, rời giường vào nhà tắm. Chết tiệt! Hôm qua hắn uống say tới mức nào chứ mà quên cả đất trời. Bạch Dương bên cạnh thấy vẻ mặt hắn biến sắc cũng vội mặc đồ bỏ đi.

Tắm xong Thiên Yết ngồi ở giường. Một thứ trên giường vô tình lọt vào mắt hắn. Chết tiệt, cô ta là xử nữ, xem ra lần này Song Tử và Sư Tử muốn mưu đồ thực sự đem Bạch Dương đẩy tới cho hắn.

Thiên Yết mặc xong âu phục rồi tới công ty. Cả quãng đường tài xế vô cùng sợ hãi trước thái độ của hắn. Gì chứ sao hôm nay lại nắm sát khí như vậy, làm cả không khí trở nên lành lạnh.

-" Kính chào Tổng giám đốc! "

-" Kính chào Tổng giám đốc! "

Ai thấy nét mặt của hắn cũng chỉ dám chào một câu rồi tránh xa. Thiên Yết không để ý điều này lắm, hắn vào thang máy riêng tới phòng mình.

-" Yo! Thiên Yết, cậu vui không? "-Sư Tử bày ra vẻ mặt đắc ý nhìn hắn.

-" Vui cái mẹ cậu, nếu cậu thích vui như thế tôi kêu người cho cậu uống thuốc kích thích thỏa mãn. "-Mặt Thiên Yết đen đi mấy phần muốn lao tới bóp chết tên ngả ngớn kia.

-" Bình tĩnh, chúng tôi là vì cậu. "-Song Tử xua xua tay làm hòa.

-" Hai cậu đừng tưởng có thể dùng cách này đẩy Bạch Dương tới chỗ tôi. "-Thiên Yết ngồi vào ghế, bàn tay thon dài lướt trên bàn phím không thèm để ý tới hai con người đang đứng bất mãn đằng kia.

-" Hai người còn không mau biến? "-Hắn liếc lên nhìn, ánh mắt như Tula Địa Ngục, Sư Tử, Song Tử liền rời khỏi.

Vừa đóng cửa phòng hai người liền gặp Bạch Dương.

-" Bạch Dương sao cô lại ở đây? "-Song Tử lên tiếng hỏi.

-" Tôi là thư ký Thiên Yết không ở đây thì ở đâu? "-Bạch Dương không hiểu hàm ý kia.

-" Ý tôi là... "-Song Tử ngập ngừng không biết có nên hỏi chuyện đêm qua không.

-" Nếu hai người muốn nói chuyện đó thì vào phòng tôi rồi nói. "

***

-" Bảo Bình, em có chuyện muốn nói với anh. "-Nhân Mã chọc chọc miếng bít tết một hồi xong quyết định hạ dĩa xuống.

-" Sao vậy? "-Bảo Bình rất ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của cô.

-" Chị giúp em đưa Thiên Tử lên phòng được không? "-Nhân Mã quay qua bên quản gia nói nhỏ. Quản gia lập tức đưa Thiên Tử lên phòng.

-" Bảo Bình... em... "-Cô không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

-" Nhân Mã, có gì em cứ nói thẳng với anh. Theo anh nhớ em có phải người rụt rè thế này đâu? "-Bảo Bình nắm lấy tay cô nhưng Nhân Mã rút tay về.

-" Bảo Bình, suốt thời gian qua ở bên anh lúc nào em cũng suy nghĩ tới tình cảm anh dành cho em. Nhưng em thấy mình không hề xứng đáng với tất cả tình cảm đó của anh. Lần này có lẽ em và Thiên Tử không thể về Pháp với anh rồi. Em mong khi về Pháp anh sẽ tìm được cô gái thực sự xứng đáng với mình chứ không phải người như em. Một cô gái trong trắng thật lòng thật tâm yêu anh... "-Hai dòng nước mắt của cô cứ vậy tuôn trào, từng giọt như pha lê rơi xuống. Cả người Bảo Bình trở nên cứng ngắc. Hắn đã sợ một ngày nào đó cô sẽ nói vậy nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Bảo Bình còn dự định khi về Pháp sẽ chuẩn bị một lễ đính hôn bất ngờ cho cô.

-" Em đừng khóc, em đã thành thật với bản thân mình rồi. Em biết anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em mà. Anh... "-Bảo Bình không nói gì nữa, chuyển lời nói thành hành động, Bảo Bình nhào người tới hôn cô. Một nụ hôn triền miên không mang phần tức giận, trách móc mà lại rất nhẹ nhàng. Nhân Mã chỉ biết kết hợp với Bảo Bình mà không phản kháng.

-" Em và Thiên Tử cứ ở lại đây. Anh về Pháp sớm thôi. "-Bảo Bình buông cô ra, đây là lần đầu tiên Nhân Mã thấy mắt Bảo Bình mờ như vậy cô không thể nhìn ra được cảm xúc trong đó.

-" Em và Thiên Tử sẽ về nhà. Em không thể nợ anh thêm điều gì nữa. Em đã lãng phí của anh bốn năm rồi. "

-" Anh tôn trọng quyết định của em. "-Bảo Bình nói xong đi về phòng. Nhân Mã lên phòng dọn đi. Nhân Mã xuống phòng khách thì xe của Bảo Bình đã đợi cô bên dưới. Nhân Mã từ chối nhưng không được, cô đành lên xe về nhà. Chiếc xe đưa cô về tận nhà. Nhân Mã nhìn theo quang cảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

-" Chúng ta đi đâu vậy mẹ? "-Thiên Tử nhìn xung quanh hỏi.

-" Chúng ta về nhà. "-Nhân Mã xoa đầu Thiên Tử.

-" Ba Bảo không đi sao mẹ? "

-" Không con à! Từ giờ ba Bảo sẽ không ở với chúng ta nữa. "

-" Vâng! "-Thiên Tử ngoan ngoãn xuống xe cùng Nhân Mã.

-" Chào tiểu thư, hẹn ngày gặp lại! "-Tài xế cúi đầu chào cô.

-" Hẹn ngày gặp lại anh! Phiền anh chăm sóc Bảo Bình giúp tôi! "-Nhân Mã cúi người chào lại. Tài xế mỉm cười lái xe rời đi. Nhân Mã mở cổng vào trong.

-" Oa oa, nhà này đẹp quá! "-Thiên Tử hết chạy xung quanh rồi lại chạy vào vườn. Nhân Mã nhìn vườn tử đinh hương khoe sắc dưới nắng, chắc chắn Bảo Bình đã cho người chăm sóc chúng rất chu đáo. Bất chợt cô nhớ tới Ma Kết. Anh chăm sóc hoa rất cẩn thận. Lần cô tới nhà Thiên Yết không gặp được anh. Nhìn theo bóng Thiên Tử Nhân Mã khẽ cười. Vậy là mẹ con ta sẽ bắt đầu lại lần nữa.

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro