Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tặng nàng wrightsakura_yuu "

Nhân Mã nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bạch Dương lay lay vài cái.

-" Bạch Dương... "-Cuối cùng Bạch Dương cũng ngước lên nhìn cô. Cả khuôn mặt xinh đẹp trở lên hơi hốc hác xanh xao, hai tròng mắt ngập đầy nước, ánh mắt đau đớn nhìn Nhân Mã.

-" Nhân Mã... cậu... "-Bạch Dương nói không lên lời. Nhân Mã ngồi xuống cạnh cô vỗ vỗ vai cô nhỏ giọng.

-" Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói mình nghe! "

-" Nhân Mã... hức hức hức... anh ta... Thiên Yết... anh ta... anh ta bắt mình phá thai... hức hức hức... "-Bạch Dương nói trong nước mắt, thanh âm chua xót hơi khàn đi. Lời Bạch Dương như sét đánh vào tai Nhân Mã. Từ bao giờ Thiên Yết lại trở lên tàn nhẫn như vậy? Sao có thể bỏ đi giọt máu của chính mình? Sao có thể nhẫn tâm đối với một người như Bạch Dương tới vậy?

-" Anh ta bắt cậu làm vậy? Là... là... thật? "-Nhân Mã lắp bắp không ra lời. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Lạnh lùng, quá lạnh lùng.

-" Đúng... anh ấy... không cần con mình... "-Nước mắt Bạch Dương rơi ngày càng nhiều. Mọi người trong phòng khám đều đang lia ánh mắt về phía này. Tiếng xì xào to nhỏ vang lên.

-" Sao thế nhỉ? "

-" Đây là khoa phụ sản, có lẽ mang thai ngoài ý muốn! "

-" Chắc thai nhi có vấn đề gì! "

-" Hay là... "

-" ... "

-" Vậy là cậu nghe lời anh ta đi phá? Bạch Dương, cậu thay đổi nhiều quá rồi. Bạch Dương xưa kia là người có định kiến của riêng mình, dám bảo vệ quyết định của mình mà, sao bây giờ lại nghe lời người khác mà hủy hoại bản thân? "-Mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh, Nhân Mã vẫn chăm chú vào Bạch Dương.

-" Cậu nói đúng! Mình có định kiến riêng của mình, mình sẽ giữ đứa bé lại. Còn cậu, sao cậu lại ở đây? Đây chẳng phải là khoa phụ sản sao? "-Bạch Dương hoang mang nhìn Nhân Mã. Đừng nói với cô là Nhân Mã đang mang thai.

-" Mình... "-Nhân Mã ấp úng không thành câu. Phải ăn nói sao với Bạch Dương, cô ấy cừa là bạn cô lại là hôn thê của Thiên Yết, sao cô có thể nói cô có thai với Thiên Yết được.

-" Nhân Mã, mình xin cậu hãy bỏ đứa bé được không? Mình biết hết rồi! Mình đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Mình biết mối quan hệ giữa cậu và Thiên Yết rồi. Mình đã dùng mọi thứ để có thể xoa dịu anh ấy, giúp anh ấy quên cậu rồi. Xin cậu đừng thêm ràng buộc gì với anh ấy có được không? Mình biết đây là ích kỷ, nhưng đàn bà ai chẳng sẵn máu ghen trong người. Mình là hôn thê của Thiên Yết. Mình không muốn con mình trở thành con tư sinh. Cậu cũng vậy phải không? Cậu có muốn để con cậu trở thành con tư sinh không? Mình xin cậu mà Nhân Mã! "-Bạch Dương vừa dịu lại một chút lại làm bù lu bù loa lên, thu hút tất cả mọi người, tiếng bàn tán lại sôi nổi hơn. Mọi người đều nhìn Nhân Mã với vẻ khinh thường.

-" Hóa ra là cướp chồng bạn! "

-" Người trẻ bây giờ ghê thật, cướp cả chồng của bạn thân! "

-" Lại còn muốn dùng đứa bé để ràng buộc nhau! "

Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn, xung quanh thay nhau ném cho cô những cái nhìn không mấy thiện cảm.

-" Mình đi trước Bạch Dương! Mình... mình... "-Nhân Mã toan đứng dậy nhưng bị Bạch Dương nắm tay kéo lại.

-" Nhân Mã! Mình xin cậu! Cậu và anh ấy đã không còn quan hệ gì rồi! "-Hai mắt Bạch Dương rưng rưng vô cùng bi ai. Nhân Mã chỉ có thể gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Bạch Dương nhìn theo bóng cô không khỏi cười nhẹ. " Ngu ngốc! "

***

Nhân Mã lang thang trên con phố tấp nập người qua lại. Cô phải trở lại công viên để đón Thiên Tử. Nhân Mã như người vô hồn bước đi. Không biết từ bao giờ lệ nóng cô đã đầy tròng mắt. Nước mắt cứ vậy mà ồ ạt tuôn rơi. Bỗng từ đâu, một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô nhỏ bé kéo đi, đẩy cô vào chiếc Lamborghini màu đen nọ. Đối với người này cô không chút xa lạ mà còn là vô cùng quen thuộc. Mùi hương bạc hà cùng nước hoa nhàn nhạt, khí chất lạnh lẽo.

-" Sao em lại khóc? "-Thiên Yết thanh âm lo lắng hỏi.

-" Anh quan tâm làm gì? Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa! "-Nhân Mã với tay nắm mở cửa xuống xe.

-" Em sao vậy? Gặp lại tôi em thấy khó chịu lắm sao? "-Thiên Yết ôm lấy eo nhỏ, ánh mắt đầy bi thương nhìn cô. Nhân Mã không đáp lại, chỉ lạnh lùng gạt tay Thiên Yết, nhất quyết xuống xe. Thiên Yết càng ôm cô chặt hơn.

-" Mau buông tay! Tôi còn phải đón con trai! "-Nhân Mã lạnh giọng.

-" Tôi cùng em đi đón con trai! "-Thiên Yết không hề có ý định buông tay, hất tay ra hiệu tài xế chạy xe.

-" Dừng xe! Tôi muốn xuống xe! Mau dừng xe. "-Nhân Mã giãy giụa khỏi vòng nbực rắn chắc dứt khoát muốn xuống.

-" Em không có ý định muốn tha thứ cho tôi sao? Đã bao nhiêu năm như vậy rồi? "-Thiên Yết buông bỏ eo cô. Tài xế phía trên thấy không khí có phần không thích hợp, một nút nhỏ ngăn cách thành hai khoang xe.

-" Anh muốn tôi tha thứ cho anh? Được! Vậy anh mau tới xin lỗi Bạch Dương cùng con cô ấy đi! Anh quả là nhẫn tâm. Đến máu mủ ruột thịt còn dám vứt bỏ! Được... ! Nếu như con tôi có người cha như anh, không sớm thì muộn cũng không sống nổi. Quyết định của tôi không hề sai lầm! Nếu anh còn không kêu tài xế dừng xe tôi lập tức nhảy xuống cho anh hối hận cả đời! "-Lời Nhân Mã vừa dứt, tài xế liền dừng xe. Vừa tới đèn đỏ. Nhân Mã mở cửa rời đi, bóng lưng cô đổ dài trong nắng chiều, hòa vào dòng người qua ngã tư đường. Đồng tử đỏ máu nhìn cô co lại, cô độc mà bi ai. Có ai hiểu được trái tim hắn? Không có! Người duy nhất hắn cho là hiểu trái tim hắn cuối cùng cũng rời đi rồi, năm lần bảy lượt đều như vậy, bảo hắn làm sao mà nắm giữ. Ai biết được nỗi đau trong lòng hắn đều âm ỉ cháy từng giây?

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro