Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tặng Scorpittarius_Saechi của nàng a *

Bảy giờ tối Nhân Mã mới mệt mỏi về tới nhà. Cả cơ thể đau nhức không chỉ thể xác mà tinh thần cô còn bị tổn thương nặng nề. Chỉ trong vòng ba mươi phút đồng hồ mà cô mất đi con gái mình. Cô bây giờ như vừa mất đi một phần thân thể.

-" Mama! "-Giọng nói non nớt của Thiên Tử vang lên trước cửa nhà, thanh âm bộc lộ vui sướng. Nhân Mã dang tay ôm lấy Thiên Tử. Cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc trước Thiên Tử. Hiện tại Nhân Mã vô cùng mệt mỏi nên cô muốn nghỉ ngơi.

-" Thiên Tử! Mama hơi đau đầu một chút! Con chơi với dì Xử nhé! "-Nhân Mã mỉm cười cười dịu dàng, quay lưng lên lầu. Thiên Tử trầm tư nhìn theo bóng lưng cô. Thái độ của Nhân Mã vừa rồi Xử Nữ đã thu hết vào mắt. Lại có vấn đề gì xảy ra rồi.

-" Mã Mã có cơm tối rồi, xuống ăn cơm thôi! "-Xử Nữ ở bên ngoài gõ nhẹ vào cửa. Nhân Mã mơ màng tỉnh dậy, cô có cảm giác đầu mình nặng trĩu, cơn đau ở nơi bụng dưới vẫn còn âm ỉ.

-" Mã Mã! "-Xử Nữ gõ cửa phòng lần nữa.

-" Cậu xuống đi mình xuống liền! "-Nhân Mã bên trong nói vọng ra cửa. Xử Nữ nghe thấy tiếng cô cũng yên tâm rời đi. Nhân Mã xuống giường vscn một chút rồi xuống nhà.

-" Mama, mau ăn cơm thôi! "-Thiên Tử bên bàn ăn hào hứng vẫy tay gọi cô.

-" Thiên Tử ngoan lắm! "-Nhân Mã xoa xoa mái tóc mềm mại của Thiên Tử cười tươi.

-" Mã Mã! Từ ngày mai mình có chút việc cần về nhà nên không thể ở đây giúp cậu được, hay mình đưa Thiên Tử về nhà mình nhé! "-Xử Nữ gắp thịt bỏ vào bát Thiên Tử nhìn Nhân Mã nói.

-" Không sao đâu! Mình có thể trông Thiên Tử mà! Mình có thể đưa Thiên Tử tới khu giữ trẻ của công ty. "-Nhân Mã mỉm cười.

-" Có được không? "

-" Được mà! "-Nhân Mã vẫn giữ nét cười trên môi đáp.

Sau khi ăn cơm Nhân Mã nhận rửa chén bát cho Xử Nữ đưa Thiên Tử ra ngoài đi dạo.

* Đinh... đinh... *

Chuông cửa vang lên hai tiếng, Nhân Mã lau khô tay ra mở cửa.

-" Lâu rồi không gặp, tiểu nha đầu! "-Song Tử hai tay khoanh trước ngực, người hơi tựa vào bên cửa mỉm cười.

-" Sao anh lại tới đây? "-Nhân Mã nghi hoặc nhìn hắn, tay vẫn giữ lấy cánh cửa. Hắn ta tới tìm cô chắc chắn là không có gì tốt đẹp cả. Hắn dù sao cũng là bằng hữu của Thiên Yết.

-" Em không muốn mời tôi vào nhà sao? Đứng ở ngoài này nói chuyện kỳ cục lắm nha! "-Hai mắt Song Tử khẽ híp lại mê hoặc vô cùng, tay hắn cũng tự nhiên đẩy cửa. Nhân Mã cũng không muốn nhiều lời với hắn nên đành mở cửa. Song Tử ngồi lên ghế sopha êm ái, Nhân Mã rót một ly trà để trước mặt hắn.

-" Có chuyện gì anh mau nói đi! "-Nhân Mã nhàn nhạt lên tiếng.

-" Tôi muốn hỏi em, thằng nhóc kia là con trai của Thiên Yết hay Bảo Bình? "-Song Tử cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Khuôn mặt Nhân Mã hơi cứng lại, cuối cùng không nhìn hắn mà đáp.

-" Tôi không có nhiệm vụ trả lời anh câu hỏi! "

-" Em không trả lời cũng không sao! Sự thật cái gì cần biết tôi đều biết hết rồi, chỉ là xác minh lại thôi. Có điều, Thiên Yết vẫn chưa biết chuyện này, nếu tôi giao thứ này cho cậu ấy thì ngày mai em nhất định không còn ở đây! "-Song Tử giơ ra tập hồ sơ được bọc gói vô cùng cẩn thận ra trước mặt cô cười giảo hoạt. Nhân Mã nghi hoặc nhìn tập hồ sơ, đừng nói hắn rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi điều tra quá khứ của cô.

-" Anh nghĩ có thể đe dọa tôi? "-Nhân Mã vẫn giữ nét lạnh lùng nhìn hắn.

-" Không có! Tôi chỉ cần em trả lời thêm một vấn đề nữa thôi. Em còn yêu Yết không? Không đúng, em có từng yêu Yết? "

-" Cái đó bây giờ còn quan trọng? Dù tôi có yêu Thiên Yết hay không thì bây giờ bên anh ấy cũng đã có Bạch Dương. "-Đúng, Nhân Mã cô trước giờ chưa từng có ý định làm tổn thương ai. Bạch Dương luôn yêu Thiên Yết, hai người lại môn đăng hộ đối còn cô chẳng có gì. Hắn còn đã từng hại cả gia đình cô. Có lúc cô đã từng nghĩ, có lẽ Thiên Tử đối với cô cũng đã đủ rồi. Nhưng tại ngay lúc này cô lại cảm thấy trên ngực mình bỗng có một mảng đau nhói như bị ai đó hung hăng đánh thật mạnh.

-" Cái này đối với em không quan trọng nhưng đối với Thiên Yết cậu ta vô cùng quan trọng. Còn nếu em đã thành tâm chúc phúc cho Thiên Yết và Bạch Dương thì mong em sẽ giữ đúng lời của mình. Thiên Yết cậu ta đã vì em mà chịu quá nhiều đau khổ rồi! "-Song Tử nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, không còn nụ cười vừa rồi mà vô cùng nghiêm túc. Hắn là đang suy nghĩ cho bằng hữu lâu năm của mình.

-" Được! Mời anh về cho! Con trai tôi sắp trở về! "-Khoảnh khắc Nhân Mã quay lưng bước vào trong chính là lúc trái tim cô chính thức bị móc ra, đau đớn, chảy máu không ngừng.

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro