Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tặng nàng _NukaSunny_ của nàng nè! ^^ "

Nhân Mã chạy tới chỗ Thiên Tử. Nhìn vẻ mặt mê man của Thiên Tử làm cô không khỏi xót xa. Sáng nay còn khỏe mạnh cười nói với cô mà bây giờ trông lại nhợt nhạt như vậy. Nước mắt cô không tự chủ tuôn rơi.

-" Cô là người thân của bé? "-Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính nhìn vào tấm lưng mảnh khảnh đang run rẩy.

-" Vâng! Tôi là mẹ của Thiên Tử! "-Nhân Mã gạt nước mắt quay lại nhỏ giọng đáp.

-" Cô tên gì? "-Vị bác sĩ nhìn cô một lượt cất tiếng hỏi.

-" Tôi là Nhân Mã! "

-" Cô Nhân Mã, phiền cô vào phòng làm việc của tôi được không? Tôi có vấn đề muốn nói với cô! "-Bác sĩ nhận được cái gật đầu nhẹ của Nhân Mã thì mới quay lưng sải bước trước dẫn đường. Nhân Mã lẳng lặng theo phía sau. Đóng lại cánh cửa, bác sĩ mời cô ngồi xuống ghế.

-" Cô Nhân Mã, chẳng hay năm nay cô bao nhiêu tuổi? "-Bác sĩ rót ly trà đặt xuống đối diện cô.

-" Tôi 22! "-Nhân Mã dè dặt đáp.

-" Con trai cô bao nhiêu tuổi? "

-" Con trai tôi năm nay lên 4! "

-" Vậy là cô đã sinh con khi cơ thể vẫn còn chưa phát triển khỏe mạnh? Cô có biết bé bị gì không? "-Bác sĩ cất giọng trách móc xong thấy biểu hiện của Nhân Mã sợ hãi thì cũng dịu xuống.

-" Tôi... con tôi là bị sao ạ? "-Ruột gan cô bây giờ rất rối rắm, Thiên Tử của cô rốt cuộc bị sao? Cô đã tự hỏi câu này rất nhiều lần rồi.

-" Con trai cô bị máu trắng, có lẽ ảnh hưởng do cô sinh con khi còn quá nhỏ. "

-" Máu... máu trắng... "-Tim Nhân Mã dường như rớt ra ngoài.

-" Cô hãy bình tĩnh! Cũng không phải là không có cách chữa trị. Chỉ là cần có cha của bé tới đây thôi! "-Bác sĩ vỗ vỗ vai trấn an Nhân Mã.

-" Cha của Thiên Tử? "-Cả người Nhân Mã như cứng đờ. Như thế chẳng phải cô sẽ phải nói cho Thiên Yết biết Thiên Tử là con trai anh sao? Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không có bí mật nào có thể giấu mãi được. Nhân Mã thầm cười nhạo bản thân mình sau đó xin phép bác sĩ rời khỏi.

Thiên Tử còn nhỏ nên bị giữ lại bệnh viện để theo dõi. Nhân Mã ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của thằng bé, vuốt nhẹ mái tóc tơ. Cuối cùng, cô vẫn phải đi tìm Thiên Yết. Cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà hại Thiên Tử được. Dù có phải quỳ xuống cầu xin Thiên Yết cô cũng sẽ làm.

***

Sau khi gửi y tá chăm sóc Thiên Tử, Nhân Mã mới rời đi. Cô bắt một chiếc taxi tới Thiên Thị.

-" Cho hỏi, cô tìm ai vậy ạ? "-Lễ tân lịch sự cúi chào.

-" Tôi... Tôi tới tìm chủ tịch Thiên! "-Nhân Mã lí nhí cất lời.

-" Xin hỏi, cô có hẹn trước không ạ? "-Lễ tân mở máy tính xem danh sách lịch hẹn trước.

-" Tôi không có! Nhưng phiền cô gọi điện thoại lên phòng chủ tịch báo có Nhân Mã tới tìm giùp tôi một tiếng! Anh ấy nhất định sẽ đồng ý! "-Nội tâm Nhân Mã lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Cô không thể ra về bây giờ được.

-" Cô gái! Không phải tôi không muốn giúp cô, mà bởi vì mỗi ngày có rất nhiều phóng viên giả người thường tới soi mói công ty tôi nên bắt buộc cô phải đặt lịch trước! "-Lễ tân bất lực lắc đầu đáp.

-" Vậy phiền cô gọi lên nhắn tôi tới tìm giúp tôi. Tôi sẽ ngồi đợi ngài ấy! "-Lễ tân gật đầu rồi Nhân Mã tới khu vực chờ cạnh sảnh chính ngồi đợi. Chưa đầy ba phút sau lễ tân đã tiến lại chỗ Nhân Mã.

-" Cô Nhân Mã! Chủ tịch đồng ý gặp cô! Mời cô lên trên, cô có thể dùng thang máy của ngài chủ tịch, nó sẽ dẫn cô lên thẳng phòng ngài! "-Lễ tân quay đi và dẫn cô vào thang máy.

Tim Nhân Mã rung lên liên hồi, thấp thỏm không yên. Thang máy kêu lên " Tinh " một tiếng rồi mở ra, Nhân Mã vuốt ngực một cái, lấy lại nhịp thở rồi mới ra ngoài. Nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn, cô cẩn thận bước vào. Thiên Yết đứng quay lưng về phía cô, Nhân Mã có thể dễ dàng nhận thấy, bóng lưng kia sao mà cô đơn, lạc lõng tới vậy?

-" Tới rồi sao? "-Thiên Yết không quay lại, băng lãnh cất giọng nghe vô cùng xa cách.

-" Tôi... tôi hôm nay tới đây... muốn... muốn nhờ anh một việc... "-Nhân Mã không dám ngồi xuống ghế, nín thở mà mở lời.

-" Căng thẳng sao? "-Thiên Yết chầm chậm quay lại, đồng tử đỏ máu không né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt rất tĩnh lặng, không một gợn sóng.

-" Tôi... Xin anh giúp tôi một chuyện! "-Nhân Mã né tránh ánh mắt kia, mi mắt cụp xuống không dám nhìn hắn, tim đập càng lúc càng nhanh.

-" Ngồi đi rồi nói! "-Ngữ khí Thiên Yết lạnh lẽo, như không quan tâm vấn đề cô tới tìm.

-" Tôi... xin anh hãy giúp con trai tôi! "-Nhân Mã không dám ngồi xuống chỉ đứng im mà nói, cả người cô run lên từng hồi, hai tay nắm chặt quai túi xách, hốc mắt ngập nước.

-" Sao lại là tôi? Tôi còn không phải cha nó! "-Thiên Yết không nhìn biểu hiện của cô, lạnh nhạt âm thầm cự tuyệt.

-" Thiên... Thiên Tử... không... không... không phải con trai Bảo Bình! "-Nhân Mã lấy hết dũng khí nói một câu, thanh âm run rẩy không lên hơi. Cô không thể trực tiếp nói ra việc này được, cô sợ, sợ Thiên Yết sẽ cự tuyệt mà không cứu Thiên Tử.

-" Chuyện đó có liên quan tới tôi? Cô chẳng từng nói giữa tôi và cô không có quan hệ gì! "-Sắc mặt Thiên Yết lạnh băng vô cảm, từng lời nói ra như kim đâm vào tim cô. Thiên Yết hắn đã trở lại như xưa, lãnh khốc vô tình. Hắn không còn quan tâm tới Nhân Mã cô nữa. Cho dù bây giờ cô có chết trước mặt hắn,có lẽ hắn cũng sẽ không để ý tới. Nhưng còn Thiên Tử, Thiên Tử không thể vì cô mà bị liên lụy được.

-" Thiên Tử là con trai anh! Xin anh hãy cứu thằng bé, không có anh Thiên Tử sẽ gặp nguy hiểm! Anh là cha của Thiên Tử xin anh hãy cứu thằng bé... "-Nhân Mã quỳ xuống bên cạnh Thiên Yết, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt từ lâu đã rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro