Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã dễ dàng nhận ra hàm ý trong lời nói của Thiên Yết. Thiên Yết muốn cô chủ động. Khi bàn tay cô đang run rẩy tìm đến khuy áo của hắn thì dưới hạ thân cô truyền đến một cảm giác ấm áp của chất lỏng. Nhận Mã vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh trước khuôn mặt có vài tia bất ngờ của Thiên Yết. Hắn nhìn cô khẽ cười lạnh. Căn bản là cô vẫn không dám.
Một lúc sau Nhân Mã từ nhà vệ sinh bước ra nhìn Thiên Yết một hồi mới chậm chập mở miệng:
-" Thật xin lỗi hôm nay tôi tới tháng rồi! "-Giọng nói thì thể hiện sự thất vọng nhưng ánh mắt lại vui mừng. Thiên Yết nhìn hạ thân mình sau đó nhìn lên Nhân Mã trước mặt ý bảo " Vậy lửa em đốt lên ai dập? ". Nhân Mã giảm ngốc không nhìn ra ý kia, lịch qua người Thiên Yết cầm lên áo khoác mỏng ý muốn rời đi.
-" Anh tự mình giải quyết nhé. Đằng nào tôi cũng không giúp được, vậy tôi về phòng Thiên Tử. Nếu không anh gọi Bạch Dương tới giúp nhé. "-Nhân Mã xoay người muốn quay đi mà bất ngờ bị bàn tay của Thiên Yết kéo lại, cô mất thăng bằng ngã vào vòng tay ngược săn chắc phía sau.
-" Ai nói em không thể giúp? Dùng tay! "-Thiên Yết bá đạo ra lệnh, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai mẫn cảm của cô. Cả mặt Nhân Mã nóng lên đỏ ửng như quả cà chua.
-" Dùng... dùng tay? "-Nhân Mã lắp bắp không ra hơi. Thiên Yết à, chẳng lẽ anh cần hơi tôi thì mới phát tiết được à? Đương nhiên điều này Nhân Mã sẽ không ngu ngốc mà nói ra. Cô cẩn thận quay lại quan sát nét mặt Thiên Yết, chỉ thấy hắn ánh mắt nóng rực nhìn cô. Bàn tay bắt đầu không an phận mà chu du khắp thân thể cô.
-" Tôi... tôi không biết... Anh có thể tự làm không? "-Nhân Mã dùng đến ánh mắt thuần khiết nhất nhìn hắn nhưng hắn cũng chỉ im lặng mà hành động. Hắn nắm lấy hai bàn tay cô xoay cô lại mặt đối mặt. Hai tay hắn nắm chặt tay cô hướng về phía bên dưới của hắn. Nhân Mã không đủ sức rút tay lại, lại càng không thể kháng cự vì người đầu tiên đưa ra việc này là cô. Nhưng bắt cô làm cái này thì quá đáng lắm rồi. Ngoài khả năng của cô. Khi cô nhìn chăm chăm vào nơi đang nhô lên bên dưới của Thiên Yết thì hành động của hắn đột nhiên dừng lại. Hơi thở nóng ẩm lại lần nữa phả vào tai cô. -" Tôi hướng dẫn em! "-Bá đạo quá bá đạo rồi. Anh hướng dẫn tôi, tôi không đủ khả năng tiếp nhận.
Cuối cùng, khi hai bàn tay cô đã đặt trên nơi nhô cao kia Nhân Mã đã hiểu rõ cô không thể chạy trốn được nữa rồi. Bàn tay Nhân Mã run rẩy cởi thắt lưng của Thiên Yết. Hắn vô cùng phối hợp tự cởi quần xuống. Cả hai lớp quần dần dần tuột khỏi cơ thể lộ ra phần nửa dưới thân thể rắn rỏi và đặc biệt là nơi ngẩng cao đầu ở giữa thật khiến Nhân Mã phải ngưng thở. Hắn lớn như vậy mà lần đầu của cô... Cô thật không dám nhớ là vật thể to lớn này đã từng tiến vào thân thể cô.
-" Nắm lấy nó! "-Giọng Thiên Yết trầm khàn xuống như kìm nén kích thích thính giác cô. Nhân Mã bất giác cầm lấy nơi kia. Vừa chạm vào xúc giác cô cảm nhận một cỗ nhiệt lưu truyền đến tận não. Thiên Yết có thể dễ dàng cảm nhận run rẩy của cô. Điều này càng làm hắn thoải mái. Nhìn vào hành động và biểu cảm của cô thì ít nhất nó cũng chứng minh cô chưa từng làm loại hành động này.
-" Bây giờ từ từ xoa nắn lên xuống. Vuốt ve một chút như những lần tôi mơn chớn cơ thể em. "-Nghe những lời ngả ngớn phát ra từ miệng Thiên Yết, Nhân Mã chỉ muốn ngay lập tức dán miệng hắn lại.
-" Anh chỉ cần chỉ dẫn không cần so sánh lung tung! "-Trong lòng Nhân Mã khẽ mắng đồ đốn mạt nhà hắn.
-" Nếu không chỉ dẫn tận tình cho em làm sao em có thể làm cho tôi thoải mái. "-Thiên Yết cười cười nhìn bộ dạng không thể nào xấu hổ hơn của Nhân Mã mà tiếp tục trêu trọc.
-" Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm tốt. Anh đừng nói nữa. "-Cô bất lực rồi. Hắn càng nói cô càng xấu hổ thôi.
Nhân Mã theo lời hắn, tay trái nhẹ nhàng đỡ nam căn to lớn, tay phải nhẹ nhàng sờ sờ một chút. Ngón tay cô lướt qua từng đường gân xanh tím nổi lên trên bề mặt " nó ". Thiên Yết thở một hơi dài thoải mái. Nhân Mã luật động cả hai tay lên xuống, lúc mạnh lúc nhẹ. Đôi lúc sẽ khẽ chạm vào mầm mống bên dưới của hắn. Xoa xoa nắn nắn không biết bao nhiêu lâu mà Thiên Yết không có dấu hiệu hạ hỏa. Tay Nhẫn Mã cô giờ mỏi nhừ rồi làm ơn ra đi.
-" Nếu tôi tới sớm vậy làm sao đủ thỏa mãn em? "-Thiên Yết thấy biểu cảm uỷ khuất của cô liền trêu đùa một chút làm Nhân Mã suýt chút nữa cấu lên vật kia. Thiên Yết kêu một tiếng. Cuối cùng sau gần một giờ đồng hồ dùng tay Thiên Yết cũng thành công phát tiết. Bạch dịch nóng bỏng phun ra bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của Nhân Mã. Thiên Yết ôm cô vào lòng lau đi dịch thể trên mặt cô. Ôn nhu hôn lên miệng nhỏ sau đó ôm cô vào nhà tắm.
* Chào mọi người ta trở lại rồi đây và hứa hẹn sẽ có những ngày ra chap không được đều nữa. Ta vừa đi học vừa đi làm nên thực sự không có thời gian. Nhưng ta cam kết có lẽ từ giờ đến cuối năm sẽ hoàn thành bộ này nhé. Mong mọi người ủng hộ ^^ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro