Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể để Thiên Tử một mình tại bệnh viện nên Thiên Yết cho người mang đồ đến cho Nhân Mã vscn. Hắn cho sắp xếp một can phòng với đầy đủ tiện nghi cho nhóc con. Bên ngoài cũng có trợ lý của hắn trông nom. Trong thời gian Nhân Mã đi tắm, hắn sẽ ở bên Thiên Tử phòng trường hợp bé con tỉnh giấc. Xong xuôi mọi thứ, Nhân Mã thả mình nằm trên chiếc giường được trải ra từ ghế sopha. Thiên Yết cũng nhanh chóng mà nằm xuống bên cạnh cô. Cô cũng không tỏ ra chán ghét mà nhường cho hắn một phần giường. Thiên Yết được thế, không nằm yên vị trí mà còn một tay đem cô ôm vào lồng ngực. Nhân Mã cô cũng yên phận mà hưởng thụ chút hơi ấm của hắn.

Hôm nay là ngày Thiên Tử thực hiện phẫu thuật. Sáng sớm, cả Thiên Yết cùng Thiên Tử đã được các bác sĩ cùng y tá đưa đi. Nhân Mã cũng chỉ biết ngồi chờ đợi, hôm nay thật giống hôm qua, cô cũng ngồi đợi như vậy. Chỉ có điều sau hôm nay, bé con của cô sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.

-" Mã Mã... "-Chất giọng quen thuộc này... Xử Nữ không biết từ đâu xuất hiện, từ đằng xa đã cất lên tiếng gọi. Cô chạy thật nhanh lại ngồi sát bên Nhân Mã cất giọng trách móc.

-" Cậu giỏi lắm, bé con bị bệnh sao cậu lại không nói gì cho tớ? Cậu coi tớ là gì vậy, hả? Hả? "-Quá đáng thật sự, cô rõ ràng cũng là mẹ nuôi của bé con, thế mà bé con của cô bệnh nặng vậy Nhân Mã cũng không lỡ lòng nào thông báo cho cô biết. Xử Nữ cô tủi thân đến muốn khóc luôn rồi. Nhân Mã cũng đến bất lực luôn rồi, cũng tại lúc đó gấp gáp nên cô không nghĩ được thêm gì hết. Biết không thể giải thích thêm điều gì nữa, cô cũng chỉ nắm lấy bàn tay Xử Nữ dịu dàng mỉm cười.

-" Cậu đừng giận, tớ cũng không muốn cậu quá lo lắng cho mẹ con tớ, nên tớ không nói với cậu ngay. Cậu xem, sau hôm nay bé con cũng hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi. Tớ sẽ cùng cậu đưa bé con đi chơi. "-Cô không dám để cô gái này khóc đâu, kết quả đáng sợ lắm đó.

-" Thôi được rồi, vì con trai tớ, tớ sẽ không hỏi tội cậu. "-Sau cùng thì cũng có Xử Nữ cũng cùng cô đợi cuộc phẫu thuật của Thiên Tử. Thiên Yết nằm trong phòng hồi sức chắc cũng nhanh chóng mà trở ra thôi. Nhân Mã cô lo lắng cho cả hai người trong kia. Tuy là chưa chắc Thiên Yết  hắn cần sự quan tâm của cô đấy, nhưng mà nói gì thì nói hắn cũng là cha Thiên Tử, hơn nữa lại là người mà cô có thương nữa.

Cuộc phẫu thuật của Thiên Tử diễn ra vô cùng thành công. Nhưng chỉ có Thiên Yết là sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhân Mã chợt nhận ra sắc khí này không hề hợp với khí chất băng lãnh của hắn chút nào. Hắn dù có thế nào đi nữa cũng là người trần mắt thịt đương nhiên sẽ có mệt mỏi. Bé con của cô vẫn chưa tỉnh dậy nên cô quyết định sẽ về nhà chuẩn bị cho Thiên Yết và Xử Nữ chút đồ ăn. Cả hai người họ cũng chưa có thứ gì tử tế bỏ bụng từ sáng rồi. Xử Nữ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên giường bệnh Thiên Tử chờ bé con tỉnh dậy còn Thiên Yết đang nhắm mắt nằm nghỉ ở nơi ghế sopha đối diện. 

- " Em muốn đi đâu vậy? "-Thấy tiếng động Nhân Mã đứng dậy khỏi ghế Thiên Yết cũng mở mắt ra.

-" Em về nhà nấu chút gì đó cho hai người, dù sao hai người cũng đã có một ngày mệt mỏi rồi... "-Chưa để cô nói hết câu Thiên Yết đã đứng dậy vơ lấy áo vert định đi cùng cô. -" Tôi đi cùng em. "-Không để cô kịp từ chối, Thiên Yết đã nắm lấy bàn tay cô rời khỏi phòng trước con mắt ngơ ngác của Xử Nữ.

" Đồ khốn nhà anh, anh không ở lại chăm con còn bắt người ta ăn cơm chó à. Con anh vừa mới phẫu thuật xong đó, anh còn tâm trạng lấy lòng vợ à..." Mắt nhìn Thiên Tử trên giường nội tâm nhỏ bé của Xử Nữ không thể ngừng mắng chửi tên quá đáng Thiên Yết kia.

" Sao thế cô gái nhỏ, ai làm em hỏng tâm trạng tốt của em à..."

" Anh đúng là đồ khốn, sao lại bỏ tôi ở lại đây với tên này chứ...huhu"

Tiếng lòng của cô đương nhiên chỉ cô biết. Trong lòng sống dân cuồn cuộn nhưng cô lại không dám tổng sỉ vả vào mặt người ta. Ai bảo người ta vừa là tổng tài vừa hơn cô đến mấy chục tuổi. Xử Nữ cô đành phải thay đổi lại nét mặt rồi lắc lắc đầu. biểu cảm tuy có chút sai sai nhưng lọt vào mắt Song Tử lại trở thành một chút gì đó vô cùng đáng yêu, nhìn biểu cảm của Xử Nữ thật muốn nựng một cái. Nghĩ là làm, cánh tay của hắn không tự chủ mà tiến về phía Xử Nữ.

-" Chú làm gì vậy? "-Thấy tay hắn chuẩn bị chạm tới mặt mình Xử Nữ vào thế phong bị lùi lại sau mấy bước.

-" Tôi... Cái gì? Chú? Ai là chú chứ? Em vừa gọi tôi là gì? "-Song Tử rút tay về sắc mặt có chút không tốt. Ai là chú của em, tôi còn trẻ vậy mà. Nhưng mà bạn nhỏ Xử Nữ chưa kịp nhận ra sự thay đổi của hắn, hơn nữa còn ngây thơ nhắc lại việc vừa gọi hắn là chú làm cho nét mặt Song Tử xám xịt lại, thật muốn dẫn em đi hỏi xem có ai nhìn tôi là đàn ông hơn bốn mươi không chứ, kể cả có người dám thì hắn sẽ lập tức bóp chết kẻ đó. Thế là nhờ ơn của bạn nhỏ Xử Nữ mà bầu không khí trở lên vô cùng ngột ngạt.

* Thành thật xin lỗi tất cả các độc giả của mình, mình biết là mình không tốt nhưng lần quay lại này mình xin hứa là mình sẽ làm tốt mong tất cả mọi người sẽ tin tưởng và ủng hộ mình trên quãng đường phía trước. Trong năm nay mình sẽ hoàn thành bộ này nhưng không phải trên Wattpad mà là trên FB, mình rất ghét cảm giác bị người khác cop truyện rồi đăng ở một nơi khác với ý đồ gì thì mình không biết, nhưng ngay khi có cập nhật mới nhất về trang mình sẽ đăng truyện thì mình sẽ thông báo trong chap tiếp theo nhé. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro