Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tặng nàng @Zin_Ngo và tềnh êu của ta @SagitScop. Chap này ta cho các nàng khai vị. *

* Cảnh báo chap này sẽ có cảnh nóng đấy nhưng chỉ là hôn thôi, nếu ai bị dị ứng thì đọc phần trên nha. Chap sau mới có H nha. *

-" Tiên sinh! Đi nơi nào? "-Tài xế xin chỉ thị.

-" Về nhà! "-Thiên Yết trầm giọng sau đó nhắm mắt lại. Nhân Mã trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Rốt cuộc hắn muốn làm gì ở cô. Cô đâu có gây thù chuốc oán gì với hắn mà hết lần này đến lần khác hắn cố gắng phá hoại cuộc đời cô.

Thoáng chốc chiếc xe đã dừng bánh tại căn biệt thự lớn. Cô vừa thoát khỏi nơi này cách đây vài hôm vậy mà bây giờ cô nyuyện ý quay trở lại. Xe vừa dừng lại Thiên Yết lập tức không đợi mở cửa lôi cô ra ngoài. Hơi bất ngờ Nhân Mã theo quán tính ngã xuống thì được cánh tay rắn chắc ôm lấy khiến cả người cô ngã nhào vào người Thiên Yết. Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế kéo cô vào phòng khách. Người hầu trong nhà ai ai cũng cung kính cúi chào hắn. Dừng chân trước mặt bà quản gia già, Thiên Yết ra hiệu gì đó cho bà ấy. Bà quản gia mỉm cười sau đó cúi đầu cung kính:

-" Cậu yên tâm. Tôi sẽ làm được! "-Lời của quản gia vừa dứt Thiên Yết liền đẩy Nhân Mã tới chỗ bà ấy rồi quay đi để lại Nhân Mã ngơ ngác với bà quản gia không hiểu gì cả.

-" Tiểu thư! Phiền cô đi theo tôi! "-Bà quản gia mỉm cười thân thiện với cô.

-" Vâng! "-Nhân Mã ngoan ngoãn đi theo bà ấy, bà quản gia đưa cô tới một căn phòng lớn. Nơi đây có rất nhiều tủ đồ chứa những bộ đồ rất đắt tiền mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mua được cả. Bà lấy ra một bộ váy màu trắng, cổ hơi sâu có tay, dài đến nửa đùi chân váy xòe, ở eo được thắt một chiếc nơ bướm nho nhỏ sau đó bà kéo cô vào phòng tắm.

-" Tiểu thư mời cô cởi đồ ra! "-Trong này có thêm vài cô hầu nữa đứng quanh chiếc bồn tắm lớn, nước ấm bốc hơi nghi ngút cùng xà bông, mùi hoa oải hương Pháp rất thơm.

-" Tôi không cần, tôi tự tắm là được rồi! "-Nhân Mã thấy hơi ngại ngùng.

-" Thưa cô mong cô hiểu cho chúng tôi. Tiên sinh đã căn dặn phải chăm sóc cho cô thật tốt. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh! "-Bà quản gia cười hiền hậu.

-" Nhưng mà tôi thực sự không quen để tôi tự làm là được rồi! "-Tuy Nhân Mã xuất thân là một tiểu thư nhưng cô chưa bao giờ để cho người khác tắm cho mình cả nên cảm thấy có chút khó xử.

-" Ra ngoài đi! "-Một giọng nói trầm ổn mà lạnh lẽo vang lên ở phía cửa. Là Thiên Yết, ánh mắt thâm trầm người hơi dựa vào tường.

-" Vâng! "-Mọi người có mặt trong căn phòng đều ra ngoài hết. Họ còn không quên đóng cửa nhường lại không gian cho Thiên Yết và Nhân Mã.

-" Em không chịu để người khác phục vụ? Vậy để tôi giúp em! Thế nào? "-Thiên Yết cười tà mị.

-" Tôi không quen. Để tôi tự làm lấy là được rồi. "-Nhân Mã biết hắn là người dám nghĩ dám làm nên không dám chọc vào.

-" Em không có quyền lựa chọn. Một là tôi hai là đám người ngoài kia. "-Thiên Yết Không thèm để ý đến lời nói của cô vẫn chất giọng lạnh lẽo.

-" Được... được... tôi đồng ý anh gọi họ vào đi. "-Nhân Mã biết kết cục kiểu gì cũng như vậy. Thiên Yết vừa ra ngoài thì đám người hầu đi vào. Họ gội đầu tắm rửa cho cô thật sạch sẽ sau đó sấy tóc cô vấn lên gọn gàng, họ đưa cho cô bộ đồ thay. Họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Bà quản gia đưa cô lên phòng của Thiên Yết, vẫn là cánh cửa đen đó. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Thiên Yết đang đứng trầm mặc bên cửa sổ ánh mắt hướng ra xa xăm, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Nghe tiếng động hắn quay đầu lại Nhân Mã sợ hãi đứng sát vào cửa. Ánh mắt lạnh lẽo Thiên Yết nhìn cô bỗng trở nên đầy nhu tình hắn uống một hơi cạn ly rượu, đặt chiếc ly lên bàn hắn tiêu sái bước lại gần cô. Không hổ danh là người con gái mà hắn đã chọn. Cô thực sự xinh đẹp, bộ đồ trắng càng làm tôn lên vẻ thanh khiết của cô. Ánh mắt cô hơi mờ như có một lớp sương dải lên càng làm cô thêm quyến rũ. Đôi môi anh đào khẽ mím lại rất cuốn hút. Bộ đồ ôm lấy vòng eo thon gọn, làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn của cô. Nhân Mã cô hôm nay thu hút hơn bình thường. Nhân Mã thấy hôm nay dáng bộ của hắn rất khác. Tuy cả người vẫn phát ra hơi thở lạnh lẽo nhưng rất quyến rũ. Mùi hương bạc hà đặc trưng của hắn hòa cùng một chút mùi thơm của rượu vang Pháp càng mị hoặc, đôi mắt hắn hôm nay đặc biệt câu dẫn người khác như trói chặt không thể thoát. Cô chỉ thất thần nhìn hắn, đến khi cảm nhận được hơi thở của hắn đã xông lên mũi mình cô mới nhập tâm.

-" Anh làm gì...? "

Lời nói còn chưa hết một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo cô. Hơi thở hắn mang nồng mùi rượu sộc vào mũi cô. Nụ hôn điên cuồng đánh úp đến. Nhân Mã kinh ngạc mở to mắt.

Nhân Mã ưm lên một tiếng làm hắn càng nhiệt tình hơn. Đầu lưỡi ấm nóng dây dưa cùng lưỡi cô không cho cô một lối thoát. Giống như muốn nuốt hết cô vào trong bụng.

Cắn môi của cô, dùng sức xé lấy. Cái này của hắn thực sự không gọi là hôn. Cánh môi mềm mại bị hàm răng của hắn phá nát, nhanh chóng thấy mùi tanh thoang thoảng. Lưỡi hắn hung hăng cậy miệng cô, trằn trọc mút lấy toàn bộ những gì bên trong, hút hết không khí của Nhân Mã, không khí bị rút cạn, Nhân Mã nhịn đến đỏ cả mặt.

-" Ưm... đừng... "-Nhân Mã muốn thoát khỏi hắn để tìm hơi thở nhưng hai tay đã bị kèm chặt trên đầu, không thể nhúc nhích. Cô vừa thẹn vừa giận, cố gắng giãy giụa muốn tách ra. Thiên Yết dường như nhận ra ý đồ của cô, dùng sức chặn đứng hai chân cô, phong kín chặn mọi đường lui của cô.

Sợ hãi là hai từ duy nhất có thể diễn tả ý chí Nhân Mã lúc này. Cô còn tưởng sẽ bị Thiên Yết hôn tới nghẹt thở thì ngay một giây sau, nụ hôn của hắn chuyển từ điên cuồng đến triền miên. Mang theo mùi bạc hà nơi lưỡi ấm, khéo léo rút đi mật ngọt nơi khoang miệng cô. Trong miệng cô, đầu lưỡi hắn hung hăng chuyển động, dây dưa với lưỡi cô. Không ngừng thay đổi góc độ. Tiếng nước bọt vanh lên mỏng manh mang theo mờ ám kích thích thần kinh con người. Nước bọt chảy xuống hai bên khóe miệng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Nhân Mã cảm thấy choáng váng cô chưa bao giờ nghĩ... nụ hôn có thể làm cho con người ta thất thần. Ngay lúc cô muốn ngất đi thì đôi môi của Thiên Yết tách ra, trả tự do cho đôi môi cô. Nhân Mã vô lực nhào vào lòng hắn, liều mạng hít thở, choáng váng còn chưa giảm bớt

Nhìn Nhân Mã trong lòng thiếu dưỡng khí đang cố gắng hít thở hổn hển, bộ ngực phập phồng. Khóe mắt còn có chút ươn ướt. Ánh mắt Thiên Yết nhất thời trở lên sâu sắc, bàn tay to lớn của hắn đột ngột đem cô ôm vào lòng, trán kề trán. Bàn tay Thiên Yết nóng bỏng chạm vào da thịt cô làm cho Nhân Mã nhất thời hoảng loạn.

" Ý gì đây? Chẳng lẽ? Hắn... muốn? "

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro