Chap 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ai bị dị ứng H thì đừng nên đọc nhé!

Thiên Yết là một đại hoàng tử sống đã được giao số mệnh hoàng đế, nên hắn đặc biệt cao ngạo. Nhưng không ai có thể phủ nhận được khả năng mà hắn khi lên ngôi. Tâm cơ cũng như suy nghĩ của hắn đặc biệt là khó hiểu.

Tâm phúc của hắn lại đặc biệt đeo một cái mặt nạ đến kì lạ, và hắn chính là người làm nên cái mặt nạ đấy. Người ta đã có câu, muốn đánh thắng định trước hết phải hiểu rõ quân địch, từ khi lên ngôi chưa ngày nào hắn cả giác yên tâm cả.

Vậy nên hắn luôn đeo mặt nạ đi vi hành hay đi dạo trong cung, lúc này hắn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, hơn là những vị vua chỉ biết ngồi trong trong thư phong phê duyệt sớ trương.

Nhưng mấy hôm nay hắn toàn gặp phải những chuyện trùng hợp với một tài nhân, lần tuyển tú trước chàng không có ấn tượng nào sâu sắc lắm.

Nhưng khi đi qua tây hồ tối đó, hắn lại bị thu hút bởi tiếng sáo mang nỗi buồn, cô đơn không tự chủ hắn bước nhanh tới đó. Phát hiện nó được thổi bởi một cô nương, khuôn mặt tuy không đặc biệt xinh đẹp nhưng lại vô cùng dễ nhìn.

Chàng chỉ buộc miệng trêu đùa chút đã sợ đến sắp khóc, có chút đáng yêu nha, lần thứ hai gặp cũng là bộ dáng đó nhưng có vẻ một chút tức giận. Nàng còn tặng cho hắn túi thơm thêu hoa mai, mùi thơm man mát này quả rất giống mùi trên người nàng nha.

Hôm sau không biết làm sao hắn lại muốn thử đến cùng nàng, nhìn thấy nàng ngồi ngơ ngẩn nước giãi sắp rơi xuống. Nhìn nàng như vậy thật buồn cười, hắn không cũng không biết cảm xúc mình đang mắc phải là gì nữa.

...

Nhân Mã thấy cuộc sống trong cũng này quả là rất khó khăn. Nàng lúc nào cũng cũng có cảm giác bất an đến mức thấy khó chịu. Nhịn không được cũng chỉ biết nhớ những khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Đang luyện chữ mình Linh Hoa vội vàng chạy vào mồ hôi toát ra như mưa. Nhân Mã thấy vậy có vẻ lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Chủ tử... Lạc tài nhân... đang bị... hoàng thượng cùng thái hậu trách vấn.

Chỉ mới vài ngày chẳng lẽ nàng ta đã nói ra tất cả sao? Quá sơ suất. Nhân Mã nghĩ một chút cũng chuẩn bị một chút để đến đó xem tình hình ra sao.

Đến Thái Hòa cung của thái hậu thì đã nghe thấy tiếng khóc nức của Lạc tài nhân. Nhân Mã bước vào tham kiến hoàng thương hoàng thái hậu và các cung nữ khác nhưng thậm trí chẳng có ai quan tâm đến nàng.

Thấy Lạc Song Ngư khổ sở quỳ gối trước mặt hoàng thượng mà sắc mặt hắn không chút biến sắc. Nhân Mã có chút sợ hãi. Hoàng thái hậu nói:

- Tài Nhân to gan... giám nói Trần Vương gia với Lệ Tần có tương thông bất chính... tội này là lớn người có biết không.

Nhân Mã nhìn thấy Lệ Tần tay che mắt cố ý để lộ khuôn mặt đáng thương nhìn hoàng thượng. Rồi lại nhìn vào Song Ngư khóc cạn nước mắt thống khổ nói:

- Nhi thần là chính mắt nhìn thấy, trời biết, đất biết, còn có... còn có Tô tài nhân cũng biết chuyện này.

Đùng, thật sự là nguy rồi, Song Ngư chỉ vào nàng dù chuyện có đúng hay sai nàng cũng sẽ bị liên hụy. Hoàng thượng nghe vậy nhìn về phía nàng không chớp mắt hỏi:

- Tô tài nhân có biết chuyện này không!!!

Nhân Mã tay đổ mồ hôi nhưng không tỏ ra mình lo lắng đến bên Song Ngư nói:

- Nhi thần có nghe được chuyện này từ Lạc muội muội, nhưng quả là sơ suất rồi. Lạc muội muội có thị giác yếu nên nhầm lẫn với a hoàn của thần. Định hôm nay sẽ đến giải thích ai ngờ mọi chuyện ra nông nỗi nay. Hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm.

Nhân Mã nắm lấy tay của Song Ngư khiến cho Song Ngư tỉnh ngộ gật đầu:

- Có lẽ là thần thiếp nhầm... mong hoàng thượng, hoàng thái hậu bỏ qua.

Nghe vậy Hoàng thượng cũng không chấp nhất cho qua chuyện chỉ vì nó là hiểu lầm. Còn hoàng thái hậu thấy thế bắt Lạc tài nhân chép 100 lần kinh thư để lối cải. Mọi người cũng dần thưa thới, Nhân Mã đỡ Song Ngư dậy đưa vỗ nhẹ vào vai của nàng ta rồi nói:

- Mọi chuyện để sau rồi hẵng tính, giờ muội về nghỉ ngơi đi.

Song Ngư đồng ý hơn xúc đọng cảm ơn Nhân Mã.

Hoàng thượng thỉnh an mẩu hậu một lúc rồi hồi cung, đi qua Nhân Mã. Đúng là một nữ nhân thông minh giải quyết được một nối nguy cho cả cô và Lạc tài nhân.

Nhưng phụ nữ có cần thông minh quá không? Nữ nhân thông minh quá cũng không tốt đúng không...

...

Buổi tối,

Chung Cát điện được báo hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở đây. Nhân Mã nghe vậy chẳng biết vui hai buồn, được Linh Hoa lôi về hiện thực.

Nhân Mã đi tắm Linh Hoa dải đầy Hoa hồng mùi hương tỏa ngát làm cho nàng vô cùng dễ chịu. Nhìn ngắm thân thể nàng một lượt có chút ngượng ngùng.

Vì mẫu thân nàng chết sớm nên nàng quả là chưa được ai dậy về chuyện ấy. Không biết cách nào hài lòng hoàng thượng. Đây là một cơ hội vàng, nàng không thể đánh mất được.

Sau đó, nàng chỉ mặc y phục đơn giản màu xanh búi đơn giản cân bằng được hình thể thì hoàng thượng đến.

Cái bậc tôn quý ấy đang ở trước mặt nàng, nàng có chút bối rối mà xít quên không hành lễ. Nhìn vẻ bối rối của nàng Thiên Yết có ý cười. Hoàng thượng ngồi trên xuống ghế nói:

- Nàng ngồi đi không phải hành lễ đâu.

- Không thể, hành lễ là việc cần thiết, bệ hạ đã dùng bữa chưa không bằng bây giờ thiếp đi chuẩn bị.

Nhân mã có ý rời đi thì Hoàng thượng nắm lấy tay nàng nhanh chóng đưa nàng ngồi trọn trên dùi hắn. Nhân Mã ngạc nhiên được hoàng thượng cho ngồi lên dùi này quả là cực hình nha. Nàng chỉ biết ngồi nhẹ sợ hắn mỏi chân.

Nhìn bộ dạng lúng túng của nàng hắn mở lời trước vậy:

-Chẳng phải nành biết thổi sáo... nàng thổi cho ta một bài nghe được không?

- Thần thiết có nói với ai là mình biết thổi đâu?

Hoàng thượng lúc này có chút lúc túng nhưng nhanh giấu đi bởi bộ mặt trêu đùa:

- Chẳng lẽ nàng không muốn thổi cho ta nghe sao?

- Đâu, thiếp nào có...- Mặt nàng đỏ lên.

Lúc này nàng thật đáng yêu khiến hắn không tự chủ hôn lên môi nàng một cái thật ngọt ngào. Nàng còn không biết lúc nào hắn đã bế nàng lên giường.

Hắn cởi áo lớp y phục đầu của nàng, làn da trắng không tỳ vết của nàng lộ ra khiến nàng thật quá mức thẹn thùng. Chiếc yếm màu hồng phấn của nàng bị hắn từ từ gỡ xuống. Nàng nhắm mắt đờ đẫn không biết làm gì như một khúc gỗ vậy. Hắn nhìn thấy vậy cười nhỏ đưa môi mình hôn lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn ướt áp, môi hắn không ngớp dây dưa tới môi nàng.

Làm cho đầu óc nàng trống rỗng, sau đó hắn luyến tiếc rời môi nàng nói nhẹ:

- Thả lỏng nào, ta sẽ dạy cho nàng.

Hắn hôn lên cổ đồng thời tay đặt lên vú nàng mà giày vò. Khiến cho hai nhũ hoa đỏ ửng mà căng cứng, làm nàng như có dòng điện qua người mà phát ra âm thanh dâm đãng.

Thiên Yết nghe vậy làm phần dưới có chút... rồi nhanh chóng dùng tay tham dò nơi vùng kín của nàng, lúc này nàng không chịu nổi phát ra:

- Ư... đau quá...

Nơi đó chất dịch tràn ra làm ướt đẫm tay của Thiên Yết khiến hắn thích thú. Quả là giờ mà dừng lại hắn không phải là con người. Hắn đưa tay cởi long bào mình để lộ ra phần cơ thẩy săn chắc. Kéo hai chân nàng thật rộng ra làm để cái đó đút vào. Lúc này Nhân Mã như kiểu thân thể bị xét rách mà kên lớn.

Nhưng hoàng thượng vẫn không dừng lại dùng lực đưa đẩy làm cho cái đó của nàng chảy ra nhiều chất dịch. Nơi đó của nàng không nhỏ mà cũng chẳng lớn làm cho hắn như muốn đâm thủng nơi đó của nàng. Nhân Mã ôm lấy hoàng thượng nói:

- Ư... thần thiếp xin... hoàng thượng rút ra đi... a ... đau quá.

Hắn là một hoàng đế cai vị cả đất nước về khoản này hắn cũng không muốn bị thua kém nha.

End.

Mong mọi người like vote view nhiệt tình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro