Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thị trấn nhỏ về đến thành phố cũng tầm 3 tiếng chạy xe, về được đến tổng bộ thì trời đã nhá nhem tối. Bên trong tổng bộ còn có hai chiếc xe khác, nhìn qua có thể thấy là đồ giới hạn, cô bước xuống xe dìu hắn vào trong

Thiên Yết vừa đặt đít xuống liền mò lấy thuốc hút mặc kệ lời khuyên từ cô, cả hai ngồi được một lúc thì trên nhà có người vọng xuống.

- Lão đại cuối cùng cũng chịu về, tôi lại tưởng lo du xuân với em nào quên mất anh em

Người trên kia khẽ cười tay chống cằm nhìn Nhân Mã say đắm như rơi vào biển yêu không dứt ra được. Hắn rít một hơi ngắn từ từ nhả khói nhìn cô rồi lại nhìn tên trên lầu

- Muốn sống thì ngậm miệng vào, mau xuống còn bàn chuyện

Nhân Mã nhìn người trên lầu nở nụ cười đểu nhìn cô, hắn chạy như bay xuống dưới một phát búng tay đã leo lên ghế ngồi líc nào không hay. Thiên Yết liếc hắn thiếu điều muốn rách luôn đuôi mắt, hắn rít một hơi ngắn rồi vứt nửa điếu còn lại vào gạt tàn

- Về khi nào

- Vừa lúc chiều

- Nếu đã về thì ở lại phụ giúp công việc, họ Lý dạo này cũng chăm chỉ qua đây thăm hỏi

- Hừ, ta phi người của Lý gia từ khi nào tự tiện ra vào tổng bộ cơ chứ

Người kia phun một bãi trên sàn tỏ vẻ tức giận, Nhân Mã nghĩ mình không nên ở đây cảm trở bọn họ liền ghé người vào tai hắn nhỏ nhẹ

- Tôi về ktx có gì kêu người gọi là được

- Ừ tôi kêu người đưa cô về

Người kia phát hiện cô bỏ đi liền chặn lại có ý định làm quen, hắn còn ý định muốn đem cô về làm của riêng mình

- Này mỹ nữ em đi đâu vậy, có thể cho anh xin tên làm quen không

- Tôi....cái này....

- Không sao rồi từ từ cũbg sẽ biết nhau nhanh thôi

Hắn đứng dậy ôm eo cô sát vào mình tay vân vê tóc mai khiến Nhân Mã rùng mình nổi đầy da vịt. Thiên Yết nhìn thôi cũng đã ngứa mắt tiện tay kéo cô trở lại, hai tag khoá chặt cô trong lòng mình.

Nhân Mã bị ôm bất ngờ mặt úp thẳng vào ngực tư thế lại có chút mờ ám ai nhìn vào không hiểu lầm cho được, tên kia biết thứ mình đụng vào là cấm kị liền giở mặt nai đánh bài chuồn

- A ha ha hôm nay trời đẹp ghê, mới ăn xong đã đói bụng lại. Lão đại......

RẦM

- Đụng vào người của lão tử có phải muốn chết, hôm nay không sử dụng hình phạt không được. Mau lôi xuống đáng 50 roi cảnh cáo

Rồi xong, tên tiểu tử nào đó nghe án phạt 50 roi liền biết tối nay không được ngủ sớm mà hai mắt ứa đọng khóc gào trước cửa chính không khác gì heo bị thọc tiết.

Nhân Mã nghe hắn nói liền đỏ mặt, ai là người của hắn chứ tên ác ma này ai thèm thích, vừa xấu tính vừa tàn bạo. Cô lập tức đẩy hắn ra không thèm nói câu nào liền chạy một mạch về ktx

Hắn không hiểu cô bị gì mà đỏ mặt, không lẽ bị sốt nặng đến mức mặt đỏ như cà chua.

__________
______________

- A A A, há há đánh nhẹ chút các ngươi có biết lão tử là ai không hả

Cả đám thuộc hạ lắc đầu, tên nào cungx dần mặt ra khôbg khác gì tụi con nít

Hắn không biết nên nói như thế nào hay bắt đầu từ đâu, thôi đành chịu khó dạy bảo anh em lỡ sau này có gặp nhau anh em chúng nó còn biết đến mình. Tên kia xoay người, mặt mày hớn hở phủi phủi tay áo như sắp nói ra chuyện gì to lớn lắm

- Ta đây là Sư Tử con của Vương gia, tức là cháu của Thiên Long và là anh em họ của lão đại nhà các người

Nghe danh xưng liền biết không phải kẻ tầm thường, Vương gia là một gia tộc buôn bán vũ khí lớn trong hắc đạo người đắc tội với họ cũng không phải là ít. Vương gia là nhà ngoại của Thiên Yết, mẹ hắn tức là Thiên phu nhân là em gái ruột của ba tên kia. Từ khi còn nhỏ người ba tên Thiên Long hay đưa hắn về ngoại chơi lúc đó Vương gia cũng vừa đúng lúc có thêm một đứa cháu. Cả hai như chó với mèo nhưng lại dính nhau như sam, đến khi đậu đại học về tiếp quản sự nghiệp của cha hắn mới không gặp lại tên kia nữa như chưa từng có người nào tên Vương Sư Tử tồn tại.

Nghe Sư Tử kể chuyện năm xưa từ thời lão đain cùng hắn cởi chuồng tắm mưa cho đến lúc cả hai uýnh nhau sắp u đầu vỡ trán. Cả bọn biết người mình không nên đắc tội liền vội vã dìu hắn lên ghế hai tay cubg phubgj bưng nước rót trà khôbg khác gì chủ nhân

- Tốt tốt, các ngươi biết điều ta sẽ thưởng

- Từ khi nào đám thuộc hạ dưới trướng Thiên Yết lại đi cung phubgj một tên rửng mỡ gây chuyện như ngươi vậy hả.

Nghe giọng nói này không ai là không sợ, nước trôi vừa xuống lại trào lên như núi lửa bắn tu g toé, Sư Tử vịn bàn đứng dậy trà nước gì đó dẹp qua một bên còn dọn sẵn ghế trống mời bá vương ngồi

- Mời ngồi, mời ngồi

- Không cần, ta vừa nhận được điện thoại từ nhà ngươi, chú thím bảo ta trông coi ngươi thời gian nếu có gây ra chuyện gì thì có thể sử dụng gia pháp trừng trị

Sao nghe như mình bị ba mẹ bán đi vậy, có phải Vương gia phá sản không có tiền nuôi cơm nên gửi nhờ hắn cho lão đại, hay là ba mẹ có đứa khác không cần đến lão tử nữa a. Đã nghĩ thôi tên nào đó liền ứa nước mắt sắp khóc đến nơi

- Hai người các người sắp xếp cho Vương nhị gia một phòng, chuẩn bị thêm ít đồ ăn cho hắn

Nhận xong lệnh hai tên thuộc hạ bỏ đi mất, tên Vương nhị gia nghe thế mặt sáng bừng cả lên nhưng mà tại sao lại gọi hắn là Vương nhị gia phải là Vương đại thiếu chứ

- Thắc mắc cái gì, đây là tổng bộ còn ta là lão đại giống như ta là đại thiếu gia trong nhà. Hiểu chưa nhóc con

Tên nhóc con nào đó nghe giải thích xong liền hiểu ra vấn đề nhưng mà cái việc gọi là ngoca con thì.....

- AI CHO PHÉP NGƯƠI GỌI TA LÀ NHÓC CON HẢ TÊN ẾCH MŨI NHỌN KIA

-Wow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yết