chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thầm bên bếp lửa. Nhân mã nhăm nhi tách trà matcha, cô mỉm cười thỏa mãn vì hương vị của trà. Bỗng cách cửa mở ra, một người  đàn ông cao to bước  vào. Anh ta bước đến ôm lấy cô. Nhân mã  nhỏ nhẹ gọi tên anh :

" Yết à ! "

Vì anh mà cô mới có ngày được ngồi bên bếp lửa và thử trà  tự nhiên như thế này. Cô thực sự yêu quý anh.

Quay về quá khứ nà ~~

Trại mồ côi

" Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả ? Đó là khác quý, hiếm lắm mới được ghé thăm. Mày thất lễ với khách như vậy à " - Một bà phu nhân mặc đồ sang trọng nắm tóc Nhân mã

" Bộ bà không thấy ông ta làm gì tôi ư " - Nhân mã cãi lại

Bà ta tức giận. Ném cô qua một góc tường bà lớn tiếng quát :

" Ở đó ! Tuần sau tao bán   sẽ bán mày "

Nhân mã mặt như không còn chút máu. Khuôn mặt trắng  bệt nhìn bà ta bước ra khỏi phòng. Đây có phải là trại trẻ mồ côi không vậy trời ? Tuần  sau. Chắc chắn là tuần sau cô phải hiến đời mình cho tên đại gia nào đó. Cô ghét họ !

Một tuần trôi qua  rất nhanh, thoáng đó cô đã ngỡ ngàng trước những vị khách đặt mua mình với giá tiền triệu trở lên.

Bà ta tiếp  từng vị khác người thì đưa 15 triệu người thì 30 triệu. Bà  ta không thể ngờ rằng chỉ đặt bán cô thôi mà bà ta nhận tiền như chơi.

" Còn ai nữa không ? " - Bà ta hỏi lớn

" Mời Thiên thiếu gia " - Một tên mặc đồ vest nói

Bà ta ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Một thanh niên à không chàng trai bước vào. Anh ta cầm một cái  vali to tiến thẳng vào ghế ngồi.

" Tôi muốn cô ta. Bà muốn nhiêu cũng được " - Anh ta nói

Bà ta sung sướng nhìn cái  vali anh cầm nói " A a thì thì. Cô ta là người chúng tôi đã vỗ béo rất kĩ nên ... giá hơi mắc đó " - Bà ta cười

" Bà muốn bao nhiêu " - Anh ta nói đưa cho bà ta cái vali đó

" Anh ... anh " - Bà ta ngạc nhiên

" Sao ? Quá ít hả " - Hắn cười nửa miệng

" Không không vậy là nhiều rồi đấy " - Bà ta vừa nói vừa kéo cái  vali vào người  rồi ra lệnh cho hai tên kia đưa Nhân mã ra.

Vài phút sau. Nhân mã bước ra với bộ váy trắng xóa. Anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi quay qua hỏi bà ta :

" Bà đảm bảo là còn trinh chứ "

Bà ta vừa nói vừa cười " Tất nhiên rồi. Đây là hàng còn trinh tiết trăm phần trăm chưa mất gì đấy. "

" Tốt lắm ! Chuẩn bị cho cô ta về biệt thự của tôi " - Anh ta nói với mấy tên vệ sĩ

Nhân mã khó chịu nhìn anh ta với cặp mắt đầy sát khí. Anh ta đứng dậy tiến lại gần cô mà nói " Nói cho tôi biết ... tên của em "

Nhân mã lùi về phía sau, cô nhất quyết không mở miệng. Anh nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

" Tôi không thích nhắc lại nhiều lần đâu. Đừng để tôi bực " - Hắn ta dồn cô vào đường cùng.

Nhân mã nhận được ánh  mắt giết người của anh liền mở miệng trả  lời " N... Nhân mã "

Anh thỏa mãn cười rồi nói:

" Ngoan lắm. Từ nay trở về  sau phải nghe lời tôi. Nếu không hậu quả em gánh không nổi đâu "

À hem. Quay lại hiện thực nào mấy chế.

Thiên yết mặc đồ mắc tiền vào rồi tiến thẳng ra cửa. Nhân mã bất chợt kéo áo anh lại và nói :

" Nhớ về sớm đó "

Thiên yết cười rồi ôm lấy cô đáp :

" Được " 

Sorry nha !

Tạm thời não phẳng rồi nên ít xíu ha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman