Chap 15: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Mẹ tỉnh rồi sao"_Bảo Bình bước vào phòng thấy mẹ mình đang cố gắng ngồi dậy liền chạy đến giúp

_"Ừm"_Mẹ Bảo Bình nở một nụ cười hiền từ, gật đầu

_"Con xin lỗi mẹ"_Bảo Bình nhìn mẹ mình, cảm thấy có lỗi vô cùng

_"Khờ quá ! Mẹ đâu có trách con"_Mẹ Bảo Bình dịu dàng xoa đầu anh

_"Mẹ à ! Con thật sự không muốn chia tay với bạn gái của con"_Bảo Bình khó khăn nói

_"Mẹ chỉ muốn Sư Tử là con dâu của mẹ, trừ khi Sư Tử không đồng ý lấy con thì con muốn làm gì thì làm"_Mẹ Bảo Bình đang vui vẻ, nghe con trai nói chuyện này thì mặt đanh lại, cứng rắn nói

_"Vậy thì con sẽ điện cho Sư Tử"_Bảo Bình lấy điện thoại gọi cho Sư Tử

Tút...tút...tút

_"Anh gọi em có chuyện gì không ạ"_Sư Tử ở đầu dây bên kia lễ phép nói, giọng nói rất hớn hở

_"Em có yêu anh không ?"_Bảo Bình gấp gáp nói

_"Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy ?"_Sư Tử hồi hộp hỏi

_"Đừng quan tâm, em chỉ cần trả lời thôi"_Bảo Bình hối thúc

_"Có ! Không những vậy em rất yêu anh, muốn làm vợ của anh"_Sư Tử lấy hết can đảm tỏ tình

Bảo Bình nghe được câu trả lời thì ngay lập tức cúp máy. Anh chỉ tự hỏi tại sao mình lại bị kẹt giữa hai người phụ nữ anh yêu thương thế này. Mẹ anh bị bệnh tim, bác sĩ nói nếu bà tức giận thì có thể ra đi rất mau, vậy thì anh sẽ biến thành một kẻ bất hiếu. Nhưng khi anh chia tay em ấy để hẹn hò với một cô gái khác anh sẽ là kẻ phụ tình. Giữa chữ tình và chữ hiếu có lẽ anh phải chọn chữ hiếu.

  < Xin lỗi em !>         

_"Con đồng ý"

_______________________________________________________

Trong khu rừng

_"Thiên Yết à ! Anh đâu rồi ?"_Nhân Mã đứng trong giữa khu rừng hét lên

_"Anh đây mà, đừng có hét lớn vậy chứ"_Thiên Yết từ trên cây nhảy xuống

_"Mới sáng sớm anh hẹn em tới đây làm gì ?"_Nhân Mã phụng phịu nói, tỏ vẻ không hài lòng

_"Em có biết đây là chỗ nào không ?"_Thiên Yết nở một nụ cười dịu dàng hỏi

_"Thì đây là khu rừng"_Nhân Mã nói, gương mặt ngốc nghếch đáng yêu

_"Đúng ! Đây là khu rừng và cũng là nơi đầu tiên anh và em gặp nhau."_Thiên Yết gật đầu

_"Tuy thời hạn một tháng vẫn chưa hết nhưng anh vẫn muốn hỏi..."_ Rồi lấy ra bó hoa hồng đã giấu sau lưng từ trước, quỳ một chân xuống và đưa bó hoa về phía Nhân Mã

_"...Em có đồng ý làm bạn gái anh không ?"

Nhân Mã cảm động liên tục gật đầu đồng ý

_"Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tại nơi này. Chúng ta đã đánh nhau và em đã thua anh"_Thiên Yết kiêu ngạo nói

_"Gì chứ ? Nếu không phải ngày hôm đó em đã bị thương vì đã đánh nhau với Xử Nữ thì chắc chắn không thua anh"_Nhân Mã hất mặt

_"Em đã đấu với Xử Nữ ?"_Thiên Yết kinh ngạc, hèn chi ngày hôm đó Xử Nữ nói chỉ còn một chút nữa là bắt được vampire thuần chủng về cho anh

_"Đúng vậy, ngày hôm đó là ngày xui xẻo cực luôn ấy. Bị Xử Nữ đuổi bắt may mắn trốn thoát vào khu rừng thì gặp ngay anh muốn bắt em về để anh có thể trở thành người đứng đầu của gia tộc"_Nhắc tới ngày hôm đó là Nhân Mã điên lên rồi cô chợt trầm lắng lại, lo lắng hỏi Thiên Yết

_"Chuyện của hai gia tộc ta phải làm sao đây ?"

_"Anh có thể từ bỏ việc trở thành người đứng đầu của gia tộc vì em"_Thiên Yết ôn nhu nói

< Xin lỗi em, dù anh rất muốn làm việc đó nhưng anh không thể >

_"Cảm ơn anh"_Nhân Mã một nụ cười thật tươi, khóe mắt hơi ướt

_"Mà anh có điều rất thắc mắc, tại sao em và Ma Kết có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ?"_Thiên Yết giả vờ thắc mắc

_"Tại vì em là vampire thuần chủng, còn em ấy thì sử dụng loại thuốc riêng dành cho các vampire khác"_Nhân Mã giải đáp

_"Vậy chỉ cần là vampire thuần chủng là không sợ ánh nắng nữa sao"_Thiên Yết tiếp tục hỏi

_"Không phải là không sợ, tất cả các vampire đều có một ngày trong năm không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, sức mạnh sẽ giảm, nên các vampire đều có một chỗ để ẩn náu riêng khi đến ngày đó. Các vampire đều có một ngày khác nhau, chỉ có vampire đó là cảm nhận được và biết được ngày của chính mình"_Nhân Mã tận tình giải thích

_"À !"_Thiên Yết làm như rất ngạc nhiên

_"Vậy ngày của em là ngày nào ?"_Thiên Yết hỏi

_"Các vampire thường không nói ngày đó ra cho người khác nghe, nhất là hunter. Nhưng vì anh là người mà em rất yêu nên em nói cho anh biết..."_Nhân Mã bước đến gần nói nhỏ vào tai của Thiên Yết

_"Là sinh nhật em"

_"Vậy sinh nhật em là khi nào ?"_Thiên Yết tiếp tục hỏi

_"Anh muốn biết sao"_Nhân Mã nở nụ cười nhìn Thiên Yết

Thiên Yết gật đầu, Nhân Mã áp sát mặt với Thiên Yết. Rồi đột nhiên Thiên Yết cảm nhận được gì đó rất mềm mại chạm vào môi mình. Nhân Mã bay đi và bỏ lại một câu:

_"Không nói cho anh biết"

__________________________________________________

Tại KTX 

_"Vậy là sinh nhật của chị ấy"_Ma Kết gật gù

_"Sinh nhật của Nhân Mã là khi nào ?"_Xử Nữ hỏi

_"20/12"_Ma Kết trả lời rồi lấy viết khoanh vào ngày đó trên cuốn lịch

_"Chỉ còn 2 tuần nữa là tới"_Thiên Yết trầm mặc nói

_"Hai người đã biết được điều muốn biết rồi nên mời hai người ra ngoài"_Ma Kết đẩy hai người họ rồi mở cửa

Thiên Yết bước ra ngoài trở về phòng, còn Xử Nữ định bước ra ngoài đột nhiên chốt cửa lại, ôm Ma Kết rồi cưỡng hôn cô. Cô ngạc nhiên tới mức đứng hình vài giây rồi đẩy Xử Nữ ra, tát anh một cái đau điếng, uất ức nhảy đành đạch

  _"Nụ hôn đầu của tôi, anh mau đền lại cho tôi"

Xử Nữ ngay lập tức bồi thường lại bằng một nụ hôn thứ hai. Ma Kết tức giận đá anh, quát anh

_"Cái tên chết bầm kia, sao anh dám cướp nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai của tôi chứ"

_"Em đòi bồi thường mà"_Xử Nữ tỉnh bơ nói

_"Tôi vẫn bị lỗ mà"_Ma Kết tức điên lên vì vẻ mặt như không có chuyện gì của Xử Nữ

_"Anh là người đã cướp đi nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của em nên anh sẽ bồi thường bằng cách yêu em suốt đời, em có thể đánh anh, mắng anh tùy ý. Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không ?"_Xử Nữ bồi thường cho Ma Kết

_"Tôi..."_Ma Kết lúng túng

_____________________________________________________

_"Cốc cốc"

_"Anh tìm em làm gì vậy ?"_Kim Ngưu mở cửa hỏi Bảo Bình

_"Anh có chuyện muốn nói với em"_Bảo Bình hơi ngập ngừng

_"Vậy thì vào trong nói"_Kim Ngưu nắm lấy tay anh kéo anh vào thì anh từ chối

_"Chúng ta chia tay đi"

Kim Ngưu vừa nghe xong câu này thì nước mắt không ngừng rơi xuống. 

_"Tại sao chứ ?"_Cô hỏi Bảo Bình lí do

_"Anh đã quen người khác rồi"_Bảo Bình nhìn Kim Ngưu khóc thì vô cùng đau lòng

_"Vậy tại sao anh lại hẹn hò với em hả"_Kim Ngưu liên tục đấm vào ngực Bảo Bình

_"Anh xin lỗi"_Bảo Bình không thể nhìn được nữa bước về phòng

Reng...reng...reng

_"Alo"

_"Thiên Bình à ! Anh ấy chia tay với tớ rồi"

___________________________________________________

Xin chào mn, mk đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Người ta viết càng ngày càng hay, còn mk thì viết càng lúc càng tệ. Nhưng mà mk sẽ cố gắng sửa chữa nên mn đừng có bơ mk và hãy tiếp tục ủng hộ cho mk có thêm động lực nha.

P/s: Nhớ vote và cmt nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro