Chap 18: Đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình nhanh chóng chạy về kí túc xá tìm Kim Ngưu, trên đường về kí túc xá anh bắt gặp Kim Ngưu đang đi cùng chàng trai hôm trước đi mua sắm cùng Kim Ngưu. Hai người họ thật đẹp đôi làm sao ! Nụ cười của Kim ngưu, điệu bộ nũng nịu của em ấy đã rất lâu rồi anh chưa thấy. Tất nhiên rồi bởi vì họ luôn tránh mặt nhau, nếu có vô tình chạm mặt thì họ vẫn cứ lướt qua nhau thì làm sao anh có thể thấy một Kim Ngưu đáng yêu của ngày xưa.

< Trái tim anh, sao lại đau thế này ?>

Anh thở dài, rẽ sang hướng khác bởi vì anh không muốn thấy cô vui vẻ như vậy bên cạnh người đàn ông khác. Anh cứ nặng nề lê bước chân về phía trước, anh cứ bước đi rồi bước đi, anh không biết được mình sẽ đi đâu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để anh có thể tránh mặt Kim Ngưu. Trong lúc đó có một thứ níu chân anh lại, đó là ngôi trường của anh. Không biết đã có thế lực mãnh liệt nào đó cứ vẫy gọi anh bước vào trong, anh liền bước đến đứng trước cái cây trong khuôn viên trường.Anh còn nhớ tại nơi này chính là nơi anh gặp Kim Ngưu, đó cũng chính là lần đầu tiên anh cảm thấy rung động.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên anh chính thức trở thành học sinh lớp 10, lúc đó anh rất ngán ngẩm buổi sinh hoạt chào đón năm học mới nên đã lén trốn đến một gốc cây gần đó để ngủ. Chợp mắt chưa được bao lâu thì có thứ gì nặng nặng đè lên người anh, mở mắt ra thì thấy có một cô gái, cô gái đó không ai khác ngoài Kim Ngưu. Hôm ấy vì muốn xem hội trưởng hội học sinh có đẹp trai như lời đồn không nên cô đã leo lên cái cây ở gần đó cũng chính là cái cây mà Bảo Bình đang nằm ở dưới để xem cho rõ, chẳng may cô trượt chân thế là ngã lên người Bảo Bình. Hai người họ đúng là rất có duyên, sau ngày đó họ mới biết mình học chung lớp, còn được sắp ngồi chung với nhau rồi họ quen biết nhau, chơi cùng nhau đến bây giờ và cũng yêu thầm nhau từ lúc đó. Chỉ có điều họ đều cho rằng mình chỉ bị say nắng, không ngờ lại say lâu như vậy thôi.

Nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa khiến anh chợt thở dài, đúng là khoảng thời gian khi mới gặp nhau luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, không giống như bây giờ gặp nhau cũng chẳng dám chào hỏi một câu. Đi lòng vòng trong sân trường một lát anh gặp Cự Giải, có lẽ mọi người không nhớ đây là ai đâu, nhưng đây chính là người khiến cho Xử Nữ ghen mà can đảm tỏ tình. Sau khi Ma Kết hẹn hò cùng với Xử Nữ thì Cự Giải đã từ bỏ ý định theo đuổi Ma Kết mà trở thành bạn bè, chỉ có điều mỗi lần Cự Giải nói chuyện với Ma Kết thì y như rằng gương mặt hầm hầm của Xử Nữ lại xuất hiện.

_"Sao em lại ở đây vậy ? Không đi cùng Kim Ngưu à ?"_Cự Giải thấy Bảo Bình thì tiến gần lại hỏi

_"Chỉ là em muốn vào đi lòng vòng cho đỡ buồn chán thôi. Còn em với Kim Ngưu đã chia tay rồi"_Bảo Bình trả lời, giọng càng lúc càng nhỏ lại

_"Ai là người đã nói lời chia tay trước ?"_Cự Giải hỏi

_"Em"_Bảo Bình trả lời, gương mặt buồn hẳn đi

_"Đã có chuyện gì sao ?"_Cự Giải nhìn thấy vẻ mặt của người nói lời chia tay trước kia là biết có ẩn tình 

_"Chuyện là..."

Sau khi nghe xong sự tình thì Cự Giải ồ lên một tiếng nói:

_"Vậy em mau tìm Kim Ngưu đi"

_"Em ấy đã có người khác rồi, tìm cũng đâu có được gì"_Bảo Bình buồn bã nói

_"Tình yêu đầu rất khó để quên đi, muốn quên được cần ít nhất cũng vài tháng, vài năm, thậm chí là cả đời. Vì thế em nên đi gặp Kim Ngưu, nếu em từ bỏ cơ hội này thì em có thể sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại"

_"Chẳng phải anh cũng từ bỏ sao ?"

_"Anh từ bỏ là vì em ấy không yêu anh, thế nhưng em thì khác"_Cự Giải vỗ vai Bảo Bình

_"Em cảm ơn anh"

________________________________________________

Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết hẹn gặp nhau tại phòng của Xử Nữ để bàn kế hoạch bắt Nhân Mã. Thấy hai người họ đã có mặt Xử Nữ nhanh chóng nói vào vấn đề chính

_"Kế hoạch của chúng ta là gì ?"

_"Chúng ta phải đưa chị ấy ra khỏi nơi trú ẩn"_Ma Kết nói

_"Làm sao để đưa Nhân Mã ra ngoài ?"_Xử Nữ hỏi

_"Dùng anh ta"_Ma Kết chỉ vào Thiên Yết

_"Có thể sao ?"_Thiên Yết ngạc nhiên

_"Chị ấy nói bí mật của vampire cho anh nghe chứng tỏ anh đã trở thành thứ quan trọng đối với chị ấy. Cho nên chỉ cần nói anh gặp chuyện chắc chắn sẽ đưa được chị ấy ra ngoài. Nhưng chỉ có điều..."_Ma Kết ngập ngừng

_"Có chuyện gì sao ?"_Thiên Yết thấy Ma Kết ngập ngừng thì mong chờ kế hoạch phải dừng lại 

_"Chỉ là nơi trú ẩn của chị ấy không biết có thay đổi hay không"

_"Em chỉ cần đi hỏi là được mà"_Xử Nữ cảm thấy khó hiểu khi Ma Kết lo lắng về vấn đề này

_"Không được, nếu làm vậy chị ấy sẽ nghi ngờ em, với lại nơi đó rất bí mật dù có hỏi cũng chưa chắc chị ấy trả lời, lần trước cũng nhờ em bám theo mới biết được"_Ma Kết nhanh chóng bác bỏ

_"Thế thì em chỉ cần tiếp tục bám theo"_Xử Nữ nói

_"Em chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng nếu em không tìm được nơi đó trước 12h đêm thì kế hoạch sẽ rất khó khăn. Vì sau ngày mà vampire yếu nhất thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi và lúc 12h đêm chính là lúc sức mạnh trở nên khủng khiếp nhất"

__________________________________________________

_"Cốc cốc"

_"Có chuyện gì ?"_Kim Ngưu lạnh lùng nói

_"Anh muốn chúng ta quay lại"_Bảo Bình thành khẩn nói

_"Đá tôi xong rồi muốn quay lại, anh cũng buồn cười nhỉ ?"_Kim Ngưu nhếch mép

_"Lúc đó là do..."_Bảo Bình cố gắng giải thích thì Kim Ngưu cắt ngang, đưa bàn tay mình lên trước mặt anh nói

_"Anh có thấy gì không ?"

_"Chiếc nhẫn của chúng ta mất rồi sao ?"_Bảo Bình ngạc nhiên

_"Chính tôi đã làm cho nó biến mất, nó biến mất cũng giống như tình yêu tôi dành cho anh. Muốn quay lại ? Tìm được chiếc nhẫn rồi hãy tìm tôi"

_"Anh sẽ tìm nhưng có thể nói cho anh biết em ném ở đâu được không ?"

_"Ở biển đấy"

1 tiếng sau

_"Anh ấy vẫn chưa về sao ?"_Kim Ngưu lo lắng

2 tiếng sau

_"Cái tên ngốc này 11h đêm rồi vẫn chưa chịu về. Mà sao mình phải lo cho tên đó chứ"_Kim Ngưu nói rồi tắt đèn đi ngủ

____________________________________________________

Ngày hôm sau

Kim Ngưu uể oải thức dậy, vì lo lắng cho Bảo Bình nên tận 2h sáng cô mới chợp mắt. Cô nửa tỉnh nửa mơ bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, lúc vệ sinh cá nhân xong cô để ý thấy cánh cửa phòng Bảo Bình hé mở nên mở ra thì phát hiện bên trong không có ai. Cô quýnh quáng chạy đến bãi biển.Lúc tới nơi cô thấy Bảo Bình đứng dưới dòng nước lạnh giá mà tìm chiếc nhẫn, cả người run lên cầm cập vì lạnh, đêm qua trời rất lạnh theo dự báo thời tiết thì lạnh tới -5 độ C. Vậy mà Bảo Bình vẫn ở đây nguyên đêm để tìm chiếc nhẫn.

_"Anh có điên không vậy ?"_Kim Ngưu chạy xuống kéo Bảo Bình lên

_"Anh sẽ tìm được chiếc nhẫn"_Bảo Bình kiên quyết

_"Hãy từ bỏ đi chiếc nhẫn đã mất rồi"

_"Nếu anh từ bỏ thì cũng giống như anh từ bỏ em một lần nữa vậy"

_"Ai nói anh sẽ từ bỏ em lần nữa chứ, em vẫn bên anh mà"_Kim Ngưu cảm động 

_"Em nói thật sao ?"_Bảo Bình vui mừng

_"Thật"

_"Giờ mau về thay đồ không là bị bệnh đấy, mà giầy anh đâu rồi ?"_Kim Ngưu hỏi khi thấy Bảo Bình không mang giày

_"Vì giày bị ướt nên anh để đấy cho khô"_Bảo Bình chỉ về đôi giày

_"Có gì rơi vào giày anh này"_Bảo Bình mang giày vào cảm thấy có gì đó trong giày

_"Là chiếc nhẫn"_Bảo Bình nói

_"Chắc sóng đã đưa chiếc nhẫn vào giày anh"_Kim Ngưu nói

_"Ukm"

_"Chúng ta về thôi"

Họ cứ nghĩ rằng sóng biển đã đưa chiếc nhẫn vào giày của Bảo Bình nhưng có một sự thật là đêm qua vì lo lắng nên Kim Ngưu mới điện cho Thiên Bình, Thiên Bình cũng chỉ an ủi cô nói Bảo Bình không sao đâu, cô nên đi ngủ sớm rồi anh đi đến bãi biển tìm Bảo Bình. Trong lúc đi đến gần Bảo Bình anh thấy có gì đó chiếu sáng trên mặt cát, nhặt lên anh nhận ra đây là chiếc nhẫn của Kim Ngưu nên anh đã lén lút để chiếc nhẫn vào đôi giày Bảo Bình đã cởi ra để gần đó.

_______________________________________________________

_"Chết tiệt ! Mất dấu chị ấy rồi"_Ma Kết tức giận khi bị đám chim trong rừng cản trở

_"Chúng ta nên làm gì đây ?"_Xử Nữ hỏi

_"Chắc chắn nơi trú ẩn của chị ấy chỉ nằm trong khu rừng này thôi, cứ đi tìm là được"_Ma Kết nói

_"Tốt nhất anh nên bỏ vấn đề tình cảm của mình sang một bên"_Ma Kết nhìn vẻ mặt ảm đạm của Thiên Yết nói

_"Tôi biết rồi"

Ở gần đó có hai cô gái, một cô gái có phong thái, cử chỉ nhìn là biết là người luôn sai khiến người khác làm việc cho mình, cô gái kia thì dáng vẻ của một tiểu thư nhưng gương mặt lại rất sợ sệt. Bên cạnh cô gái đang sợ sệt kia là một chàng trai cao to, tuy nhiên trái ngược với gương mặt sợ sệt của cô gái đó thì chàng trai này không hề có bất kì cảm xúc nào trên mặt

_"Những điều mày nói có đúng là sự thật ?"_Cô gái thích sai khiến người khác kia chính là Song Tử

_"Đúng vậy, hôm qua tôi đã nghe họ nói hôm nay là ngày bắt đầu hành động bắt Nhân Mã"_Tất nhiên cô gái đang sợ sệt đó là Nhã Thy 

_"Họ đang bám theo đuôi Nhân Mã nhưng có lẽ đã bị mất dấu"_Chàng trai nói

_"Anh cứ tiếp tục bám theo đuôi bọn họ, nếu tìm được con nhỏ khốn kiếp đó thì cho người giúp bắt cô ta cho Thiên Yết, nếu có thể thì giết càng tốt"_Song Tử nở nụ cười gian ác

_"Vâng"_Chàng trai đáp rồi biến mất như một cơn gió

_"Còn mày coi như hoàn thành tốt nhiệm vụ"_Song Tử nhìn qua Nhã Thy nói

_"Vậy cô có thể thả gia đình tôi ra không"_Nhã Thy mong đợi nói. Lần trước vì không hoàn thành nhiệm vụ nhưng mang về thông tin quan trọng nên Song Tử tha cho cô một mạng, song cô ta lại bắt gia đình cô.

_"Tất nhiên là không"_Song Tử nhếch mép nói rồi biến mất

Nhã Thy tức giận siết hai tay lại. Đối với cô sai lầm nhất của cuộc đời mình là chọc giận Diệp Song Tử, và điều khiến cô hối hận nhất cũng chính là cô quá nhu nhược để gia đình cô phải liên lụy.

< Con ả khốn kiếp, mày sẽ gặp quả báo>

__________________________________________________

Mk đã trở lại, để cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nên mình đã viết chap này rất dài, mà viết dài thì không được hay cho lắm nên các bạn thông cảm.

P/s: Nhớ vote và cmt cho mk nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro