Chap 24 : Chúng ta cùng chơi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Các người nói đúng rồi đấy"_Nhã Thy đau đớn bật dậy, yếu ớt nói

Tất cả mọi người nghe giọng nói yếu ớt của Nhã Thy phát lên thì quay ra đằng sau. Xử Nữ lên tiếng trước 

_"Rốt cuộc cũng tỉnh"

_"Giờ có thể nói chuyện gì đã xảy ra được không ?"_Ma Kết hỏi

_"Được"

_"Vậy mau nói đi"_Nhân Mã nói

_"Khoảng vài ngày trước tôi đi ngang qua phòng của Song Tử, tôi vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba con Song Tử, tôi không cẩn thận để cho cô ta phát hiện và đã bị cô ta nhốt trong căn hầm tối tăm. Tôi đã dùng hết sức lực mà trốn thoát khỏi đấy nhưng lại bị cô ta phát hiện. May mắn thay lúc đó Ma Kết và Xử Nữ cũng ở đó nên tôi đã thoát nạn"_Nhã Thy kể lại

_"Cuộc đối thoại của ba con cô ta như thế nào ?"_Thiên Yết hỏi

_"Tôi nghe được gì là ông ta đã tiêu hao rất nhiều sức lực để khiến vampire và hunter trở nên thù hận nhau lại. Ông ta còn nói sẽ không để một đứa con nít ranh như cậu cản trở"_Nhã Thy trả lời

_"Nhưng tại sao cậu lại nghe được đoạn đối thoại của họ ?"_Xử Nữ cảm thấy kì lạ

_"Thật ra tôi đã chọc đến cô ta nên tôi bị cô ta biến thành người hầu sai làm đủ việc"_Nhã Thy nói

_"Vậy làm sao chúng tôi biết được cô có phải do Song Tử sai đến làm hại chúng tôi"_Ma Kết nói, cố gắng điều tra tâm tư của Nhã Thy

_"Cô ta bắt nhốt ba mẹ tôi, tôi hận cô ta còn không hết sao lại đồng ý giúp cô ta. Với lại nếu tôi thật sự do cô ta sai đến thì sao phải bị thương nặng thế này"_Nhã Thy biện minh

Diễn xuất của Nhã Thy thật tuyệt vời, khiến mọi người dần dần tin tưởng cô ta. Nhưng thật sự đó đâu phải diễn xuất, đó là sự thật, cô hận con người tàn nhẫn ấy, cô chỉ muốn lóc hết da thịt của con người ấy. Tuy nhiên với khả năng của cô, cô chỉ có thể nghe theo lời sai khiến của cô ta.

_______________________________________________

Thiên Yết cùng Xử Nữ trở về lâu đài. Họ đến phòng ghi chép xem lại chuyện năm xưa, nhưng tất cả đều không có manh mối. Họ trở về phòng ngồi nhìn nhau, Xử Nữ lên tiếng :

_"Chúng ta đã tìm suốt 1 tiếng rồi nhưng tất cả những gì ghi chép về chuyện năm xưa cũng như vậy chẳng có gì khác biệt"

_"Trong đống ghi chép này cũng chỉ ghi chép về những gì họ thấy vào năm đó mà không đi sâu vào bên trong, ta chỉ có thể biết được sự thật khi tìm người thật có mặt lúc đó để hỏi"_Thiên Yết nói

_"Nếu người có mặt mà còn hiểu rõ nội tình bên trong thì đó là ba cậu đấy. Cậu nghĩ có hỏi ba cậu được sao ?"

_"Cậu quên vì sao ta lại chơi với nhau rồi à ?"

_"Thì do ba tớ và ba cậu chơi thân với nhau"

Thiên Yết nhướng mày nhìn Xử Nữ. Xử Nữ mới à lên một tiếng nói :

_"Ý cậu là tìm ba tớ để hỏi sao ?"

_"Đúng vậy"

Rồi hai người họ cùng đi đến chỗ của ba Xử Nữ. Đến tòa lâu đài của Xử Nữ họ đi vào bên trong tìm ba Xử Nữ. Tuy nhiên ông không có mặt trong lâu đài. Thiên Yết hỏi :

_"Ba cậu đâu mất rồi ?"

_"Tớ cũng chẳng biết,ông ấy rất tự do, có bao giờ ở yên một chỗ đâu"_Xử Nữ lắc đầu

Nếu nói về ba Thiên Yết và ba Xử Nữ thì có thể ví như Thiên Yết và Xử Nữ phiên bản già hơn. Nếu ba Thiên Yết lúc nào cũng lạnh lùng, kiệm lời thì ba Xử Nữ lại trái ngược lại. Ông ấy rất thích đùa, già rồi mà cứ đi xung quanh chơi, tính tình như con nít cho nên ông có một cậu con trai con nít cũng chẳng kém.

_"Ba ơi !"_Xử Nữ hét to

_"Bác Trịnh à, bác mau xuất hiện đi"_Thiên Yết cũng hét lên

_"Ây da, ta biết hai đứa nhớ ta nhưng có thể gọi bằng cách nhẹ nhàng hơn không ?"_Ba Xử Nữ từ ngoài bước vào, ngoáy lỗ tai 

_"Tụi con đang có chuyện rất gấp muốn hỏi ba đấy"_Xử Nữ nói

_"Chuyện gì chứ ?"

_"Bác có mặt ở sự việc cách đây 300 năm không ?"_Thiên Yết hỏi

_"Có bác có mặt ở đấy"_Ba Xử Nữ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc

_"Bác có thấy điểm gì kì lạ không ?"

_"Năm đó ai cũng nghĩ rằng là do vampire cắn cô của con nhưng ta và ba con không hề nghĩ vậy"

_"Vậy ba cậu ấy và ba nghĩ sao ?"_Xử Nữ hỏi

_"Bọn ta nghĩ rằng vết cắn ấy không phải của vampire mà là của chó sói cố ý ngụy tạo thành vết cắn của vampire"

_"Sao ba không nói ra ?"

_"Năm đó tình hình rất căng thẳng, chẳng ai dám hó hé gì cả"

_"Vậy vết cắn đấy là do chó sói sao ? Cảm ơn bác con đi"_Thiên Yết cúi đầu chào ba Xử Nữ rồi lôi Xử Nữ đi

________________________________________________________

Nhân Mã và Ma Kết trở về lâu đài của mình mà ngồi suy nghĩ. Họ đang suy nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể tìm ra thủ phạm thật sự của vụ án năm xưa. Trong đầu họ hiện rất rối

_"Hai đứa đang suy nghĩ chuyện gì thế ?"_Ba Nhân Mã bước vào nói

_"Ba"

_"Chào Ngài"

_"Bọn con đang suy nghĩ về chuyện 300 năm trước"_Nhân Mã nói

_"Tại sao lại suy nghĩ về nó ?"_Ba Nhân Mã ngồi xuống hỏi

_"Bọn con thấy có chuyện năm đó là do người khác hại chết chú con"_Nhân Mã nói

_"Đúng là con gái ta, nghĩ rất giống ta"_Ba Nhân Mã gật đầu

_"Ngài cũng thấy vậy sao ?"_Ma Kết hỏi

_"Ta đã thấy cái cọc năm đó hại chết em ruột ta cũng chính là chú con, thường những chiếc cọc của từng hunter đều có kí hiệu riêng. Theo ta nhớ kí hiệu trên cây cọc năm đó không phải của vợ sắp cưới của chú con"_Ba Nhân Mã nói

_"Vậy chiếc cọc năm đó có kí hiệu gì ?"_Nhân Mã hỏi

_"Hình như là trái tim còn cái của vợ sắp cưới của chú con là hình cỏ bốn lá"_Ba Nhân Mã ngẫm nghĩ rồi nói

_"Cảm ơn ba"

Cuộc chơi đã bắt đầu, chúng ta hãy cùng chơi nào, để xem rốt cuộc ai thắng ai thua nhé.

_____________________________________________________

Mk đã trở lại rồi đây, chap này đăng để ăn mừng mk đc 100 fl, cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ mk trong suốt thời gian qua, cảm ơn rất nhiều. Nhưng dạo gần đây vote ít thật đấy, mk cũng chả quan tâm mấy tuy nhiên mk cảm thấy hơi buồn.

P/s: Mn nhớ vote và cmt cho mk nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro