Chap 26 : Hai con sói chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết, Xử Nữ, Nhân Mã cùng Ma Kết đi đến bộ tộc sói. Và tất nhiên hai con người đã đi đến nơi đó là Thiên Yết và Xử Nữ sẽ dẫn đường. Nhưng có lẽ mới đi được một lần không giúp được tìm ra bộ tộc sói nhanh hơn chút nào vì bây giờ bốn người họ đang trong tình cảnh lạc đường.

_"Sao mãi mà chẳng tới vậy ?"_Nhân Mã hỏi hai con người dẫn đường kia

_"Lúc đi em đã đánh dấu vào cái cây này và đi gần 30 phút em lại thấy được nó"_Ma Kết đến bên cái cây mà mình đã đánh dấu

_"Cái đám chó này sợ ai bắt làm thịt hay sao mà chỗ ở khó tìm quá vậy chứ ?"_Thiên Yết tức điên lên

_"Nếu giờ mà tớ gặp được con sói nào tớ sẽ lóc thịt nó đem cho hổ ăn"_Xử Nữ diễn tả cảnh lóc thịt 

Bốn người họ đang điên đầu vì tìm cách đi đến bộ tộc sói. Đi suốt 3 tiếng vẫn không tìm ra khiến họ mệt mỏi và đói meo vì chưa ăn tối nữa a. Trong bóng tối, có một con sói với đôi mắt trắng dã đang núp trong bụi cây. Đột nhiên nó bổ nhào ra ngoài, hướng về phía Xử Nữ khiến anh chàng hét toáng lên.

_"Vẫn nhát như vậy nhỉ ?"_Con sói đó biến thành người cười khẩy

_"Chỉ là giật mình mà thôi"_Xử Nữ xấu hổ cãi lại

_"Thật là đừng có cãi nữa mà tập trung chuyện chính đi"_Ma Kết than phiền

_"Ừm"_Xử Nữ nghe lời Ma Kết

Từ phía xa có một con sói khác đang dồn tất cả sự chú ý vào đúng một người. Con sói đó từ từ tiến gần lại rồi biến thành người đứng trước mặt người mà hắn chú ý nãy giờ, cầm tay người đó lên hôn nhẹ hắn nói :

_"Chào tiểu thư tôi tên là Jackson"

Nhân Mã và cũng chính là người hắn chú ý nãy giờ vô cùng ngạc nhiên, mà không riêng gì cô tất cả những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém, có lẽ tên ít ngạc nhiên nhất chính là đồng bọn của hắn. Thiên Yết vô cùng tức giận bước tới đấm hắn một cái ngã nhào quát lớn :

_"Con chó kia mi làm gì bạn gái ta thế ?"

Người bạn gái mà Thiên Yết tự nhận đó đánh vào đầu anh mắng :

_"Câm miệng, ai là bạn gái nhà ngươi ?"

_"Thì là em chứ ai"_Thiên Yết xoa đầu lí nhí nói, bộ dạng như trẻ bị cướp kẹo

_"Còn nói"_Nhân Mã giơ nấm đấm 

_"Không nói, không nói"_Thiên Yết giơ tay đầu hàng

_"Cậu làm như thế người ta sẽ sợ đấy"_Con sói nói với con sói có tên là Jackson

_"Tớ cũng đâu muốn đâu Bạch Dương chỉ là vì tiểu thư đây quá xinh đẹp thôi"_Con sói tên Jackson trả lời

Hai con sói đó chỉ nói với nhau hai câu mà đã khiến mọi người im lặng. Thiên Yết im lặng là vì tức giận mà không được bộc phát, Ma Kết im lặng vì cảm thấy chán nản với hai con sói này, Xử Nữ im lặng là vì cảm thấy Nhân Mã có đẹp lắm đâu còn thua Ma Kết của anh nhiều nhưng không dám nói vì sợ bị hút máu, chỉ còn Nhân Mã là người duy nhất lên tiếng :

_"Anh tên là Jackson ?"

_"Đúng vậy"

_"Thì ra là chó nước ngoài"_Thiên Yết mỉa mai và nhận được cái liếc của Nhân Mã

_"Tôi là Nhân Mã còn đây là ?"_Nhân Mã nhìn về phía con sói bên cạnh

  _"Tôi là Bạch Dương" _Con sói bên cạnh nhanh nhảu trả lời

_"Hắc lang đội lốt bạch dương"_Xử nữ không ưa gì con sói này nên cũng mỉa hắn một câu và nhận được cú đấm từ Ma Kết

_"Chúng tôi muốn các anh đưa chúng tôi đến gặp con sói thân cận nhất của ông Diệp được chứ ?"_Nhân Mã tiếp tục hỏi

_"Được "_Jackson ngay lập tức đồng ý, Bạch Dương bên cạnh cũng gật đầu.

_"Cảm ơn"_Nhân Mã và Ma Kết nói đồng thời nhìn hai người kia

_"Cảm ơn nhiều chó nước ngoài"_Thiên Yết cảm ơn cho có hình thức

_"Cảm ơn nhiều sói đội lốt cừu"_Xử Nữ cũng không cảm ơn có tâm hơn là bao

Hai con sói đó cũng chẳng thèm quan tâm đến hai người trẻ con đó mà dẫn đường đi trước, Ma Kết và Nhân Mã cũng làm như chúng tôi không quen mấy cái người trẻ con này mà nối gót theo sau, Thiên Yết và Xử Nữ hậm hực đi theo hai người trước mặt.

____________________________________________________________________

Bảo Bình cùng mẹ anh ngồi trong phòng của bác sĩ để nghe về tình trạng của Kim Ngưu. Bảo Bình lo lắng hỏi bác sĩ :

_"Em ấy sao rồi bác sĩ ?"

_"Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng do bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu làm tổn thương đến não nên bệnh nhân khi nào tỉnh lại thì không biết được, có thể là 1 tháng, 1 năm hay mãi mãi không tỉnh dậy. Dù có tỉnh dậy thì cũng sẽ để lại di chứng chẳng hạn như là mất trí nhớ"

_"Không thể cứu chữa sao bác sĩ ?"_Bảo Bình hỏi

_"Những gì chúng tôi có thể làm đều đã làm rồi, giờ đây chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân"_Bác sĩ trả lời

_"Vâng"

Bảo Bình cùng mẹ anh bước ra ngoài, anh dựa lưng vào tường thở dài, anh vẫn chưa gọi điện báo cho ba mẹ Kim Ngưu biết, cầm điện thoại lên nhưng không dám gọi sợ ba mẹ Kim Ngưu biết được sẽ không hay. Mẹ Bảo Bình từ lúc xét nghiệm máu tới giờ vẫn không nói một lời, tuy nhiên bà không thể lấy sự im lặng để trốn tránh mọi thứ.

_"Mẹ xin lỗi"

_"Xin lỗi ? Xin lỗi thì Kim Ngưu có tỉnh dậy ? Xin lỗi thì sẽ không có tai nạn xảy ra ? Thay vì xin lỗi muộn màng như thế này sao mẹ không chấp nhận em ấy ngay từ đầu thì đâu có gì xảy ra chuyện gì"_Bảo Bình nói, giọng nói như sắp khóc

_"Mẹ xin lỗi"

_"Con xin lỗi nhưng con không chấp nhận lời xin lỗi của mẹ"_Bảo Bình quay lưng bỏ đi

________________________________________________________________________

Mk đã trở lại rồi đây, sắp thi rồi nên không biết thời gian đăng chap có ổn định không nữa. Nếu có thời gian thì mk vẫn sẽ viết chap mới và đăng như thường, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mk. Nhớ vote và cmt cho mk nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro