Chap 27 : Đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã, Ma Kết, Thiên Yết và Xử Nữ đi theo hai con sói có tên Jackson và Bạch Dương đến chỗ của người thân cận nhất của ba Diệp Song Tử. Trên đường đi Thiên Yết cứ đi chính giữa Nhân Mã và Jackson và dùng ánh mắt đe dọa Jackson, Xử Nữ vẫn là thái độ ghét bỏ Bạch Dương không thay đổi. Suốt đường đi Thiên Yết và Xử Nữ không nói lấy một lời, có nói thì cũng một móc hai mỉa chả câu nào lọt tai. Đột nhiên Xử Nữ lên tiếng hỏi mà không có bất cứ từ mỉa mai nào hết.

_"Tại sao hai người lại biết nơi ở của người thân cận nhất của ba Diệp Song Tử ?"

_"Người đó chính là ba tôi"_Jackson trả lời

_"Thế ba của chó nước ngoài chắc cũng là chó nước ngoài nhỉ ?"_Thiên Yết có cơ hội liền mỉa một cái mới vừa lòng

_"Không phải"_Jackson bình tĩnh lắc đầu

_"Vậy mẹ cậu là chó nước ngoài rồi"_Thiên Yết tiếp tục

_"Có thôi không hả ? Một tiếng là chó nước ngoài, hai tiếng cũng là chó nước ngoài. Không thể đổi cách gọi sao hả ?"_Nhân Mã trên suốt đường đi cứ nghe cái bài ca chó nước ngoài lặp đi lặp lại khiến cô phát điên

_"Chó nước ngoài thì gọi là chó nước ngoài thôi"

_"Còn nói nữa là tôi cắt lưỡi"_Nhân Mã đe dọa

_"Không nói nữa, không nói nữa"

Xử Nữ thấy cảnh tượng đó thì nói thầm vào tai của Thiên Yết :

_"Tớ thấy cậu tốt nhất đừng theo đuổi Nhân Mã nữa kẻo sau này bị giết khi nào không hay"

Ma Kết đứng bên cạnh nghe được liền đánh vào đầu Xử Nữ một cái mắng :

_"Cái tên này chán sống rồi phải không ?"

_"Đùa thôi mà"

Ma Kết hất mặt đi đến bên Nhân Mã. Thiên Yết cũng nói thầm vào tai Xử Nữ :

_"Đừng có nói tớ lo cho cậu trước đi"

Sau một hồi lâu họ cũng đã đến nơi, họ đứng trước một căn nhà nhỏ đơn sơ. Jackson bước vào trong nhà, những người còn lại cũng vào cùng. Tất cả những thứ trong này đều giống hoàn toàn một căn nhà của người bình thường. Xử Nữ hỏi :

_"Sói mà cũng ở nơi như là nơi dành cho người ở sao ?"

_"Kiểu suy nghĩ gì đây chứ ? Chúng tôi là sói nhưng cũng dùng cả mấy trăm năm của mình để có thể biến thành người thì cũng xứng đáng được sống trong căn nhà của người chứ"_Bạch Dương bức xúc

_"Được rồi xin lỗi"

Trong lúc đó Jackson đi khắp căn nhà tìm ba mình, đi từ đằng trước ra đằng sau vẫn không tìm thấy ông. Jackson mới đi ra ngoài nói với bọn họ :

_"Ông ấy chắc là ra ngoài rồi, một lát mới về"

_"Vậy chúng ta ngồi đợi ông ta về"_Nhân Mã ngồi xuống

_"Ừm"

_____________________________________________________

Trong lúc đó Bảo Bình đang ở trong bệnh viện để chăm sóc cho Kim Ngưu, anh nắm lấy tay Kim Ngưu, nhìn gương mặt tái nhợt của cô nói :

_"Kim Ngưu em mau tỉnh lại đi ! Chẳng phải em nói muốn anh đưa em đi du lịch châu Âu sao ? Em tỉnh lại đi rồi anh sẽ đưa em đi. Em cũng nói học nấu ăn để nấu cho anh ăn sao ? Em mau tỉnh dậy nấu cho anh đi, anh đang rất đói này. Em mau tỉnh dậy đi Kim Ngưu"

Bất giác nước mắt anh rơi, anh cúi mặt vào tay cô. Nước mắt anh làm tay cô ướt đẫm nhưng cô có cảm nhận được hay không. Lúc này điện thoại anh reo lên, anh nhấc máy :

_"Bảo Bình à là bác đây, mẹ của Kim Ngưu đây"

_"Dạ chào bác"

_"Bác xin lỗi vì đã làm phiền con nhưng sao bác gọi điện cho Kim Ngưu nhưng con không nhấc máy, bác sợ nó có chuyện"

_"Em ấy không có gì đâu bác, chắc là điện thoại em ấy hết pin thôi"

_"Chắc là vậy, xin lỗi vì đã làm phiền con"

_"Không sao đâu bác"

Anh cúp máy rồi thở dài, anh không biết có thể giấu ba mẹ em ấy chuyện này bao lâu nữa. Anh nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Ngay khi anh vừa khuất bóng mẹ anh liền bước vào trong ngồi xuống bên cạnh cô, chân thành nói :

_"Bác biết bác rất đáng ghét nhưng con có thể vì một người như bác tỉnh lại được không ? Không vì bác thì vì con bác được không ? Nếu con không tỉnh lại thì bác hối hận cả đời mất"

Có vẻ nghe như được lời của bà, ngón tay của cô hơi chuyển động nhưng bà thì lại không hay biết gì.

____________________________________________________

Đám người Nhân Mã ngồi đợi gần khoảng nửa tiếng trong im lặng. Cánh cửa lúc này mở ra, một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Ông nhìn thấy bọn họ thì hỏi :

_"Mấy người là ai ?"

_"Bọn họ đến tìm ba"_Jackson trả lời

_"Chúng tôi muốn biết vampire và hunter tiếp tục chiến đấu với nhau có phải là do ba của Diệp Song Tử hay không ?"_Thiên Yết nói

_"Cậu đang nói gì vậy ? Chuyện đó làm sao tôi biết được"_Ba của Jackson lập tức phủ nhận

_"Đừng nói dối nữa, con của ông đã nói cho chúng tôi biết"_Xử Nữ nói

_"Con"

_"Con chỉ nói ba là thuộc hạ thân cận nhất của ông Diệp thôi"

_"Tôi đúng là thuộc hạ thân cận của ông ta nhưng rồi cũng chỉ là một con chó vô dụng bị người ta đá đi thôi"_Ba Jackson cười khẩy

_"Nếu ông chịu nói sự thật năm đó ra thì cái người xem ông là con chó vô dụng sẽ sống không bằng chết"_Nhân Mã dụ dỗ ông ta

_"Có thể sao ?"

_"Tất nhiên"

_______________________________________________

Xin chào các bạn, con au ăn hại đã quay trở lại và cũng chẳng lợi hại hơn xưa. Vì mất thi nên ko có thời gian đăng chap mới vừa thi xong là mk đăng liền luôn đấy. Và vẫn như mấy chap khác chap này cũng nhạt như nước lã thôi.

P/s : Vẫn là nhắc mn nhớ vote và cmt cho mk.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro