Phần 5: Cải trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Khi vừa mới bước vào nhà, cô đã thấy bà cụ đang may vá đồ, cô lễ phép chào bà cụ rồi bước vào phòng.

"làm thế nào để tiếp cận hắn nhỉ?"_câu hỏi mà cô đang vắt óc tìm câu trả lời.

Và...

Một ý nghĩ điên rồ nảy sinh.

...

Ở cái gia tộc này những đứa yếu kém không thể sử dụng phép thuật thì sẽ làm những việc hạ cấp, nếu như giàu có thì không cần làm nhưng đa số là không đứa nào không thể sử dụng phép mà giàu hết...

-Nếu hắn đã nghĩ mình là kẻ không thể sử dụng phép thì... chơi luôn!!!_cô Mã nhếch mép cười nham hiểm.

_Và dọn đồ, bước ra khỏi phòng bà cụ thấy cô cầm cái vali thì ngạc nhiên nên hỏi:"Cháu đi đâu thế?"

-Cháu về nhà!_cô bình thản trả lời.

-Cháu tìm được đường về rồi à?_Bà cụ thắc mắc.

-Vâng!_Mã cười dịu.

-Khi rãnh nhớ lại thăm ta đấy!_à cụ cười tươi chúc mừng cho Mã.

-Vâng!_Nói xong Mã bước ra khỏi nhà.

Và cái ý nghĩ điên rồ của cô nhóc này là gì?

cô ấy sẽ cải trang thành người hầu ở bên trong đó.

Nếu có cơ hội thì sẽ tiếp cận được hắn nhưng cô vẫn sẽ tìm được cơ hội cho mình.

________________________

Vâng và cô đang đi đến cái ngôi nhà của thằng trưởng tộc khó ưa ngu ngốc đó.

(Yết: ắt xì!!!)

Cô gõ nhẹ cửa:"cốc! Cốc!... Cốc!" (cách gỏ đúng vẫn là hai tiếng nhanh một tiếng chậm nha mấy bạn)

Một ông lão bước ra, nhìn khu mặt rất nghiêm khắc, khác hẳn với bà cụ.

-Cháu cần gì?_Ông cụ đó cũng hơi bất ngờ với sắc đẹp tiên nữ giáng trần của cô.

-Cháu muốn xin vào làm người giúp việc ở đây ạ!_Mã lễ phép trả lời.

-Ồ!!! Vừa may cũng đang thiếu người đây, cháu vào đi!_Ông cụ nói.

-Vâng!_Mã bước vào cửa.

Cảm thấy... ta đã đặt chân lên nhà của kẻ thù ha ha ha!!!

-được rồi! công việc của cháu là quét dọn ở hành là tầng 1 và tầng 2, và tuân mệnh lệnh của ngài vũ Thiên Yết, còn chỗ ăn chỗ ngủ thì ở tầng tầng 1 cuối dãy hành lang có một cánh cửa nhỏ màu nâu gỗ, ở trong đó có chỗ ngủ đấy, cái giường nào còn trống thì cứ ngủ ở đó! Trong nhà này đã có 10 người giúp việc nếu tính thêm cháu_Ông cụ tuôn ra một tràn.

Mã thì cảm thấy chóng mặt lắm rồi nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường và nói với nụ cười hiền dịu trên mặt:"Vâng!"

-được rồi! Cháu vào thay đồ và bắt đầu làm việc đi!_Ông cụ nói sau đó chỉ tay về cầu thang hướng lên tầng 1.

-Vâng!_sao thấy hôm nay cô nói nhiều từ này thế?

Cô lên tầng một đến cuối dãy hành lang cô thấy một cái cửa màu nâu gỗ mới, mở cửa vào thì là những chiếc giường không được trang trí đẹp nói chung là giản dị nhưng mà có vẻ êm đấy, căn phòng cũng sạch sẽ không đến nổi dơ, công nhận thằng trưởng tộc cũng tốt ghê nhưng không bằng cô, phòng cô cho người làm thêm ở là to gấp đôi căn phòng này coi bộ cô sang ghê.

Cô nhìn thấy trên bàn có một bộ đồ trông rất giản dị, đúng gu của cô, cô mặc nó vào.

Cô mặc vào

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro