Chap 11. Thiên thần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Thiên giới ngoại trừ  Vườn địa đàng còn có một nơi tên là Khu rừng cầu vồng  tập hợp đủ các sinh vật huyền thoại như rồng, kì lân, nhân ngư , thần lùn , thiên mã,..v...v..  nơi đây bao phủ trong  cầu vồng nên không gian luôn được tô đậm bằng 7 màu ánh sáng.   


  Nhưng đáng tiếc Khu rừng cầu vồng đã bị đánh rơi xuống Nhân giới trong cuộc đại chiến 10 000 năm trước trở thành một ốc đảo với diện tích hơn 1 000 000 km . 

 Các sinh vật sống tại khu rừng cầu vồng bị sức mạnh bóng tối xâm nhiễm , biến thành các quái vật hung ác tàn sát sinh linh . Vào khoảng 8 000 năm sau, tà khí từ sức mạnh bóng tối đã làm khô hạn đất và đồng cỏ, hình thành sa mạc Sahara .

Mabel P.O.V :

     Tôi mở mắt nhìn thấy ánh sáng tràn ngập xung quanh mình.

        Chuyện gì đã xảy ra?

      Tôi đã nhìn thấy Bill trong hình dạng rất kinh khủng. Anh ấy vô cùng tức giận.

      Tiếng đá vỡ vụn và .....

      Aa...đau quá...... Cánh của mình....

Mi mắt tôi trĩu nặng, hé mở nhìn ra xung quanh mờ ảo xung quanh . Một vùng sa mạc rộng lớn 

Tôi nằm dài trên cát mịn lười nhác phủ mình trong  ánh nắng chói  chang  gay gắt .  Gió cuộn vi vút . Vài chiếc lông vũ bị gió cuốn bay đi .  

Nơi này chỉ toàn là cát  trông rất trống trải nhưng cũng không trống trải bằng trái tim tôi. Dù cho anh ấy không hề yêu thương tôi thật cũng chẳng sao.  Tôi biết chứ, tôi hiểu rất rõ anh ấy chỉ cần Thánh lực thôi .  

Tất cả  những gì tôi muốn là ở bên anh ấy trọn vẹn trong một tháng ... tại sao ngay cả như thế cũng không cho tôi toại nguyện.

" Nhưng...mình không thể bỏ cuộc, mình phải tìm cách trở về với anh ấy. Bất chấp anh ấy ghét bỏ mình như thế nào, mình cũng muốn gặp lại Bill." 

***

Thời gian đã trôi qua thật lâu.

         Chiếc bóng nhỏ bước đi loạng choạng trong ánh đỏ hoàng hôn  giữa  vùng đất nhiễm đầy tà khí, những thiên thần từ trên thiên giới nhìn xuống chỉ thấy một mảnh màu đen khói.

Mabel bước theo âm thanh dòng nước chảy từ Sông Nin tới ngôi làng của các bộ lạc sống gần đó. Đôi cánh của thiên thần vô hình trong mắt con người, nhờ vậy Mabel dễ dàng đi qua con phố nhộn nhịp người. 

"Bất ngờ thật, Không ngờ nơi đây lại xuất hiện một thiên thần nhỏ đi lang thang." 

Mabel khựng lại từ từ xoay người về phía tiếng nói.

 Kẻ kia ẩn mình trong tấm áo choàng trắng che khuất một nửa khuôn mặt 

  Đầu óc trở nên trì độn, Mabel cứ ấp úng mãi.  

"Anh....Anh là ai? Tại sao Anh...?"

" Tôi sống ở đây đã lâu, chỉ cần có kẻ lạ mặt là sẽ nhận ra ngay."

"Không...ý tôi là...sao anh lại ..gọi tôi là...thiên thần?"

"Bởi vì cô em là người  xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."

"..... À...Ừm " - Mabel thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay kẻ kia không thực sự biết cô là thiên thần.  

Bề ngoài theo cách nhìn của con người thì Mabel chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi,  khi hắn ta đứng dậy  chiều cao chỉ ngang bằng cô .

"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải đi . "

"Em muốn đi đâu để tôi  đưa em đi , nơi này không ai rành bằng tôi. "

"Tôi muốn ra khỏi sa mạc này."

  "...Ra là chú chim bồ câu nhỏ lạc đường. Ra khỏi sa mạc này khá là khó đó nhưng  tôi sẽ giúp em."  

Mabel suy nghĩ một hồi lâu, sa mạc này trước giờ không thiên thần nào dám bước vào, cô lại chỉ có một mình. 

"Thật sao...Cám ơn anh, nhưng làm ơn đừng gọi tôi bằng những cái biệt danh kì hoặc đó." 

"Vậy cho tôi biết tên em đi, có thể tôi sẽ ngưng đặt biệt danh cho em, chim sẻ nhỏ."

"Mabel. tên của tôi là Mabel, còn anh?"

"Tôi là Charles và chúng ta nên đi nhanh , nơi này không tiện ở lâu. " 

"Tại sao?"

"Vì em là kẻ lạ mặt , rất dễ gây chú ý. "

" Oh... " 

Mabel vội bước theo Charles ra khỏi ngôi làng . Thiên thần là dạng sinh vật rất ngây thơ, họ chỉ xem ác quỷ là thứ tà ác không nên tin tưởng , còn con người thì ngược lại. 

Trời đã tối từ rất lâu,  hai người vẫn bước đi trên lớp cát không ngừng nghỉ. Mabel là thiên thần nên không biết buồn ngủ nhưng còn người kia cũng không buồn ngủ sao?

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, Mabel  giật bắn  khi  phát hiện Charles bỗng dưng tóm chặt lấy cánh tay của cô . Mabel ra sức vùng vẫy nhưng cơ thể thiên thần đầy những vết thương  vốn không còn khả năng chống cự . 

Con dao giấu sẵn trong tay , Charles không thương tiếc cắt một đường dài trên cánh tay thiên thần ,  máu bắn xuống mặt cát mịn.

" Á!"

Charles ném Mabel qua một bên, hắn tập trung dùng số cát bị ẩm ướt bởi máu nhào nặn thành một khối tam giác đặt giữa vòng tròn được vẽ bằng con dao dính đầy máu tươi. 

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chà! Sao nhỉ ~  chỉ trách bọn thiên thần quá ngây ngô thôi.  "

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Ta cần máu của thiên thần để giúp ta  thống trị Nhân loại, đúng lúc ngươi lại lạc đến vùng đất này. Máu của thiên thần mang một nguồn sức mạnh lớn, tuy không lớn bằng Thánh lực nhưng vẫn có thể lợi dụng nó để gọi hắn."

  Từ "hắn" phát ra khiến Mabel có chút bất an. Cô chăm chú nhìn thứ được đặt giữa vòng tròn đó, một cảm giác đau buồn mơ hồ nuốt trọn lấy Mabel khiến linh hồn tiểu thiên thần run rẩy.   

"Nhưng ..làm thế nào ngươi biết ta là thiên thần?"

"Bởi vì... ta cũng từng là  thiên thần! cho đến khi Thượng Đế cắt bỏ đôi cánh của ta và đày ta xuống Nhân giới  ,  giờ thì ta sẽ hủy hoại thế giới con người mà ông ta tạo dựng ra. "

  "Thiên thần sa ngã ?! " 

"Ngươi có công lao rất lớn trong việc này, ta sẽ để ngươi làm nữ hoàng của ta, hai ta sẽ cùng nhau thống trị con người. "

"Ta không thèm , ngươi thật sự nghĩ rằng có thể chống lại Thượng Đế để làm điều đó sao ?! "

Charles quay mặt đi -"Sau khi ta hoàn thành thì tất nhiên là có thể. " 

Mabel có linh cảm không nên ngăn hắn ta lại , cô đổ lỗi do cơn đau của vết thương làm đầu óc bản thân trở nên mù mịt  . 

Charles quỳ trước vòng tròn đó, hai cánh tay giơ lên trời, bầu không khí vốn thanh tịnh nổi lên cơn gió lốc . 

       "Ta triệu hồi ngươi từ bóng tối, 

Hãy phá vỡ xiềng xích 

Hãy nhận lấy chìa khóa  

Ta kêu gọi ngươi  

Bill Cipher . " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro