Chap 2: Dao Động Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mabel P.O.V:
Tôi vẫn cứ im lặng nhìn người đó rất chăm chú, dù biết điều đó rất bất lịch sự nhưng lại không , dù rất muốn mở lời trò chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì , bởi vì cứ nhìn vào anh ta thì tim tôi lại thấy đập thổn thức đến nghẹn ngào.

"Nè không phải ngủ quên đó chứ ?!"

"Hả??!..không...tôi vẫn..thức mà, đâu có ngủ..."

Những lời nên nói thì không, những lời không nên nói thì cứ vụng về phát ra một cách không tự chủ, bản thân tôi cũng không tin mình đã nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời thiên thần tôi hành xử nực cười như thế, mặc dù trong đầu cứ nhẩm đi nhẩm lại rằng nhanh chóng cư xử bình thường đi.... cư xử bình thường đi , cư xử bình thường đi Mabel nhưng có vẻ không hiệu quả chút nào.

Trước khi tôi kịp bào chữa lại lời nói ngớ ngẩn đó thì anh ta đã tiến đến gần tôi hơn , môi nở nụ cười rất ngông ngạo.

"haha, ngươi quả là một thiên thần thú vị."

Anh ta nghĩ tôi thú vị, đó có vẻ là một khởi đầu tốt ..... mà......khoan đã...sao anh ta biết tôi là thiên thần .

"Ta biết tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, không phải khoe khoang gì đâu. Mặc dù ta đang khoe thật haha."

Tôi bật cười khúc khích, anh ta có khiếu hài hước độc đáo thật nhưng rồi tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, những câu hỏi trong suy nghĩ vốn chưa phát ra thành tiếng thì tại sao anh ta lạicó thể biết mà trả lời được chứ ...

...không lẽ...Anh ta đọc được suy nghĩ của tôi. Nếu thật là vậy thì những tâm tư từ nãy giờ đều bị nhìn thấu hết rồi sao... ÔI Thượng Đế ơi, con muốn đào một cái hố trên vườn địa đàng rồi chôn mình xuống làm phân bón cho cây quá... mặc dù đã cố trấn tĩnh rằng không sao đâu, cố gắng tự nhủ bản thân không việc gì phải cuống lên như vậy, cứ nghĩ đơn giản rằng anh ta biết tôi là ai và biết tôi đang nghĩ gì thôi nhưng cái cảm giác xấu hổ đến chóng mặt vẫn không buông tha tôi.

Dẫu sao thì anh ta cũng đã biết tôi là thiên thần nên tuyệt đối không thể phá vỡ hình tượng trang nghiêm của một thiên thần, tôi hít một hơi thật sâu và giả vờ không có gì xảy ra.

" Anh là ai vậy?"

" Bill Cipher - Chỉ một và duy nhất. "

Cái tên nghe rất quen, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, hai đầu ngón tay trỏ cứ nhịp nhàng gõ vào hai bên thái dương cho đến khi tôi sực nhớ lại trước đây Dipper hay huyên thuyên về cuộc đại chiến trong truyền thuyết 10.000 năm trước , trong đó có nhắc tới Bill Cipher là chúa tể của ác quỷ cũng là kẻ tạo ra quỷ giới , hắc thuật , quái vật,... nói chung những thứ đen tối nhất trong vũ trụ là do Bill Cipher tạo ra . Tất nhiên để làm được như vậy thì Bill Cipher cũng sở hữu sức mạnh vô biên, có thể nói là ngang bằng với Thượng Đế nhưng sau cùng bị một thiên thần dùng mưu mẹo giam cầm vào một chiều không gian không xác định.

"Nếu anh thực sự là Bill Cipher vậy là đã luôn ở trong một không gian rộng lớn suốt mấy ngàn năm rồi sao? "

"Ta không đáng thương như nhóc đang tưởng tượng đâu nên hãy cất sự thương hại đó vào túi đi. Cơ mà nhóc đúng là lạ thật nhỉ. Tất cả thiên thần khi nghe đến ta đều sợ hãi còn nhóc thì...không giống họ. Rất Đáng Biệt."

"Tôi chỉ nghĩ là nếu đặt vào hoàn cảnh của anh, ở một mình trong suốt 10.000 năm hẳn sẽ rất cô đơn và buồn chán."

Anh phì cười , nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay bật thành tiếng "Tách" khiến không gian xung quanh từ đen chuyển thành nhiều cảnh vật khác nhau.

"Nhóc thấy đấy Shooting Star, Ta có rất nhiều thứ để chơi đùa với giấc mơ của con người, nên không hẳn là buồn chán và ta cũng chẳng có cô đơn."

"Đúng là có vẻ rất vui,mà Shooting Star là ám chỉ tôi đúng không? sao lại gọi tôi như vậy?? "

"Wel wel wel , trong không gian tối om này bỗng dưng có một thiên thần mặc bộ cánh trắng bay lượn trước mắt ta lấp lánh như một ngôi sao băng (shooting star) vậy. Nhóc đoán xem thiên thần đó là ai."

Tôi nhìn ngó xung quanh rồi ngơ ngác đưa ngón trỏ về phía về mình.

Bill mỉm cười hài lòng xoa đầu tôi

"Trả lời đúng rồi đấy, Shooting Star."

Mặt tôi lại đỏ bừng lên, từng câu từng chữ từng hành động đều hiện rõ trong tâm trí. Thật sự lúc ở Thiên Đường các nam thần , nữ thần cũng thường hay xoa đầu khen ngợi các tiểu thiên thần hầu như có cảm giác rất bình thường nhưng không biết tại sao khi anh ta cũng làm vậy nhưng cái cảm giác được bàn tay của anh chạm nhẹ vào mái tóc thì trái tim tôi liên tục nhảy nhót không ngừng nghỉ.

"Vậy t-tôi..ưm... em có thể gọi anh là Bill không?"

"Được, ta cho phép nhóc gọi ta là Bill."

"Bill."

"Chuyện gì nào Shooting Star."

"Cảm ơn vì đã cho em gọi anh là Bill nhé."

"Haha nhóc kỳ lạ thật đấy nhưng ta thích thế."

Tôi thực sự muốn được nghe giọng nói của anh ấy nhiều hơn, rất trầm và hấp dẫn . Lần đầu tiên tôi có cảm giác đắm say một ai đó nhiều như vậy, lần đầu tôi tôi thấy hạnh phúc ngượng ngùng nhiều như vậy , lần đầu tiên tôi gặp một ai đó khiến trái tim tôi bồi hồi xao xuyến lạ kỳ, phải nói có quá nhiều cái lần đầu tiên khi tôi bước vào không gian giấc mơ này làm tôi gợi tôi nhớ lại về những lời dạy của Thần Cupid về thứ tình cảm gọi là yêu, ông nói rằng " yêu có thể khiến chúng ta bị dao động, thu hút mạnh mẽ nhiều đến mức vô tận. Chúng ta sẽ không bao giờ biết khi nào nó đến khi nào nó xảy ra nhưng khi tình yêu xảy ra thì trái tim sẽ mách bảo cho chúng ta biết" . Vậy thật là vậy thì ...

"Bill." Tôi gọi tôi anh với sự hạnh phúc đang ngập ngừng trên từng hơi thở, bản thân đã bị cuốn quá sâu vào trong ánh mắt đầy mê hoặc hơn bao giờ hết. Nếu anh thật sự có thể đọc được suy nghĩ của em thì em muốn nói rằng trái tim em đang nói rằng nó đã yêu anh rồi, em đã yêu anh từ lần đầu tiên gặp anh.

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi cũng dự liệu rằng tỏ tình với một người vừa gặp thì bị từ chối cũng đương nhiên. Chỉ là tôi không kiềm được tình cảm đó, tôi không phải có khả năng tự kìm chế tình cảm hay giỏi che giấu cảm xúc. Lúc nào cũng thường hành động nhiều hơn suy nghĩ, giờ đây tôi mới nhận ra cái tính cách đó chẳng hay ho chút nào.

Anh nhìn tôi một lúc nhưng đối với tôi cứ như một tiếng trôi qua, khi tôi sắp không chịu nổi sự ngột ngạt ấy thêm nữa thì anh chợt thở một hơi nhè nhẹ vào không khí.,môi mỉm cười dịu dàng .

"Vậy sao."

Tôi không biết như vậy chấp nhận hay từ chối nhưng không sao cả, với tôi như vậy cũng được rồi, vì tôi cũng đã nói ra tình cảm của mình, anh không cười chê thẳng thường từ chối vì sự đường đột ngớ ngẩn này đã khiến tôi thấy vui rồi

"Em nghĩ em phải đi rồi."

"..."

"Trời sắp sáng, em phải trở về Thiên Đường. Tạm biệt nhé Bill."

"Em sẽ quay lại chứ, Shooting Star."

Trong một phút, tôi đã rất bỡ ngỡ trước những lời đó, vốn không nghĩ rằng anh còn muốn gặp lại tôi. Những cung bậc cảm xúc liên tục dâng trào, môi không kiềm được nụ cười hạnh phúc.

"Vâng, em sẽ quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro