Chap 6: Thỏa Hiệp và Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bill, chúng ta lập một giao ước nhé!" 

Ác quỷ không tỏ vẻ sửng sốt khi nghe lời đề nghị của Mabel, việc thiên thần muốn thỏa hiệp với hắn không phải lần đầu.    

"Hãy làm người yêu của em" 

"what ?"

 "Làm người yêu của em trong vòng 1 tháng. Đổi lại, em sẽ cho anh cái anh muốn"

  " Em biết ta muốn gì sao?! " 

   "Thánh lực"

Lúc này Bill mới thật sự cảm thấy bất ngờ, có phải hắn nghe nhầm? không, hắn không nghe nhầm .

Mabel đưa bàn tay về phía Bill , có vẻ như cô biết chắc chắn hắn sẽ đồng ý thỏa hiệp này . 

Bill cởi bỏ găng tay đen để lộ bộ móng vuốt sắc nhọn . 

'phừng'  

Ngọn lửa màu lam bùng cháy trên bàn tay ác quỷ và lan đến cánh tay của thiên thần khi hai người bắt tay thể hiện việc đồng ý thỏa hiệp.

" Deal !"

Bill nở một nụ cười đầy thỏa mãn. 

Thiên thần tiến đến gần , vươn hai bàn tay nhỏ lên luồn vào mái tóc vàng , chậm rãi di chuyển đến gần đôi môi của Bill nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. 

Mabel P.O.V:

   Một nụ hôn vụng về nhưng để lại một dư vị khó quên, điều duy nhất mà tôi có thể diễn tả cảm giác này là ngọt ngào  hơn bất kì hương vị nào .

Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối và trống rỗng 

"Khi yêu nhau người ta làm những gì nhỉ?" 

Bill cười sặc sụa. 

"ha ha ha ha....trời ạ! em không biết mà dám đưa đề nghị làm người yêu với ta sao?!" 

" .... "

"Ta biết một vài nơi rất thú vị, em muốn đi cùng ta không?"

Tôi gật đầu ,Bill kéo tôi vào lòng 

"tách"

Tiếng búng tay khiến không gian thay đổi thành một màu xanh thẳm , tôi bất ngờ vùng vẫy khi cảm nhận thấy xung quanh là nước 

"Là đại dương đấy" 

Khi cơ thể chìm trong nước thật khác với khi bay lượn trên bầu trời,   không cần sử dụng sức mạnh gì để khiến bản thân trôi nổi , cơ thể như hòa tan trong  làn nước xanh trong, mát rượi.

"Bill, sinh vật này giống con cá quá?"

"haha, nó là con cá mà, đại dương có rất nhiều loài cá đa dạng "

Bill nắm lấy bàn tay của tôi , đưa về phía bầy cá, cảm giác nhột nhột  khi những cái miệng nhỏ xinh chạm lướt qua đầu ngón tay. 

"Bill, con cá kia giống cái chuông quá? à không ! giống chiếc ô hơn? đẹp quá!"

Tôi thử vươn tay định chạm vào sinh vật lạ kì lạ đó

" Ah! "

Một cảm giác gây tê tê toàn thân trong phút chốc , Bill cầm lấy ngón tay đó và đưa vào đôi môi của anh, cảm giác này còn gây tê liệt hơn lúc chạm vào sinh vật đó. 

"có một số loài sinh vật nếu em chạm vào nó em sẽ bị đau đấy Shooting Star "

"Nó là gì vậy?"

"Con sứa!"


Chúng tôi chìm dần xuống sâu hơn , sâu đến mức tưởng chừng không thấy được gì nữa , không lẽ chuyến đi đã kết thúc?  có ánh sáng nhỏ...wow...

Mắt tôi mở to nhìn các sinh vật gần đó phát ra những ánh sáng đẹp như các ngôi sao . 

"Đẹp thật!" 

Tôi mãi ngắm nhìn đắm đuối . Không giờ lại có nơi đẹp như vậy 

 "có thứ  xinh đẹp thì cũng có thứ xấu xí đáng sợ , giống như có thiên thần thì sẽ có ác quỷ vậy! " Bill nói với giọng điệu mỉa mai , anh ấy tự cho  bản thân là thứ xấu xí ư? không đâu,....

"Anh cũng đẹp...ý em là quyến rũ...ý em là anh không phải thứ đáng sợ!" 

"hahaha" . Bill bật cười .  Xấu hổ quá đi phải nhanh chóng chuyển sang đề tài khác

"Đây là giấc mơ của con người sao" .  Anh ấy từng nói chỉ có thể hoạt động trong không gian giấc mơ  và không thể đi ra ngoài. 

"Đây không hẳn là giấc mơ, cũng có thể là kí ức , sự trải nghiệm của họ " 

"Vậy đây là tâm trí của họ sao? em không biết rằng con người là có những sự trải nghiệm phong phú như vậy" 

Thượng đế sáng tạo ra Nhân giới dựa trên thiên đường, tôi đã nghĩ rằng con người, phong cảnh nơi nào cũng giống nhau hoặc chí ít giống với thiên đường 

"  Nếu tất cả đều giống thì hắn không cần tạo ra Nhân giới làm gì.  "  

"đúng rồi nhỉ!" 

chết rồi! nhắc tới Nhân giới tôi chợt nhớ ra  ngày mai là ngày thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại vương quốc Violet , phải mau về thiên đường để chuẩn bị.

Bill P.O.V:

          Trước khi cô ấy chuẩn bị rời đây đã quay mặt lại nhìn ta và nở một nụ cười rất tươi tắn còn nói rằng:

         "Bill, cảm ơn anh. " 

Tình yêu là gì mà có thể khiến thiên thần đó có động lực bất chấp mọi thứ đâm đầu vào chỗ chết. Ta cũng từng chứng kiến rất nhiều sinh vật vì thứ cảm xúc đó mà chẳng màn hi sinh, nhưng ta không bao giờ hiểu, cũng không muốn hiểu sợi xích trói buộc mang tên tình yêu. 

......

Để đáp lại nụ cười đó ta bất ngờ hôn cô ấy khiến gương mặt đỏ cả lên , rất đáng yêu!Ngu ngốc và dại dột đến đáng yêu 

"Ta thích cảm giác chạm vào môi của em" 

"em...em phải đi rồi...hẹn anh ngày mai nhé!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro