Chap 8. Lời hứa của Dipper 'Pinky Swear'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi sự cãi vã với Dipper, Mabel đã bay xuống Nhân giới khi không được phép. Cô cũng không giải thích hay nói bất kì lời nào về chuyện đó trước Thượng Đế.

Hình phạt cho việc vi phạm luật cấm lần thứ hai là chịu 60 000 đòn roi . 

Giữa trung tâm Thánh Điện

           Những ngọn roi quất lên xé rách làn da trắng nõn của thiên thần làm cho mùi máu trở nên nồng nặc.

Vết thương chồng chất lên nhau thấu tận xương tủy nhưng Mabel cũng không la đau tiếng nào ,bởi  nếu đem sự  ấm áp từ vòng tay đã ôm chặt cô so với nỗi đau từ sự trừng phạt này có lẽ chẳng đáng kể gì . 

             Mình làm thì mình chịu, mình không thể liên lụy bất kỳ ai, đặc biệt là người mình yêu thương.

Ở không gian giấc mơ

      Một cơn quặn đau thắt đột ngột trong lồng ngực Bill , có gì đó mách bảo là do Shooting Star .

         Không lẽ trong lúc cô ta ở đây đã nhân cơ hội làm gì đó hòng tiêu diệt ta?

        Thật quá chủ quan, dù cô ta chỉ là thiên thần nhỏ nhoi  nhưng vẫn là thiên thần, không thể tin tưởng được. 

Bill bực bội khó chịu trước cơn đau vô hình thoáng qua một chốc lát. Nhưng nó lại khiến hắn  nổi điên lên vì anh không thể ngừng nghĩ về Shooting Star. 

Vài giờ trôi qua, Mabel dần dần lấy lại ý thức sau trận đòn roi khắc nghiệt,Dipper vẫn ở đó chăm sóc chị của mình.

 "Hey, chị ổn chứ?"

"chị không sao!"

"Mabel, em xin lỗi! lẽ ra em không nên nói những lời như vậy với chị!

"Chị cũng có lỗi, nếu không phải chị..." 

Một phút im lặng, Dipper sực nhớ rằng dù bị thương thì thiên thần  vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của họ.

    "Hôm nay chị có nhiệm vụ ở Nhân giới đúng ko? chị lại bị thương rồi....."

   "Chị không sao, chị vẫn có thể làm nhiệm vụ một mình được"

" Để em giúp chị một tay nhé"

" ... " 

  "oh come on. chị không cho em cơ hội để chuộc lỗi sao "

" Được rồi! được rồi"

"Tuyệt! em đi chuẩn bị đây." 

Mabel có dự cảm không lành, cô không chắc chắn có phải cảm giác đó có phải do Dipper mang lại hay không nhưng chắc chắn có liên quan đến Bill.

   Màn đêm đã buông, tại cổng chính của lâu đài nguy nga, xe ngựa tấp nập. Từ các cỗ xe lộng lẫy đến các quý tộc duyên dáng  cùng với các chàng hiệp sĩ trẻ tuổi lịch lãm đều rất trang trọng.

Hai thiên thần hiện thân trong hình dáng một thiếu nữ xinh đẹp và một thiếu niên anh tuấn dưới thân phận "người giữ trẻ" . Công việc này chỉ cần giữ cho những đứa trẻ có mặt tại lâu đài được an toàn.

Những buổi dạ tiệc linh đình nhộn nhịp như vầy thì trẻ em rất dễ bị lạc.

Dipper P.O.V:

      "Mọi thứ , là tại tôi."

Ngày hôm đó, nếu tôi không nặng lời ép Mabel lập tức quên đi tình cảm kia thì chị ấy sẽ không buồn bã, cũng sẽ không bay xuống Nhân giới và càng không bị phạt.

Tình yêu là một viên kẹo ngọt ngào nhất thế giới , đã ăn vào thì sẽ phát nghiện.

Tình yêu của thiên thần và con người  là thứ kịch độc , tôi không muốn chị mình phải chết vì thứ kịch độc ngọt ngào đó , như vậy có phải là ích kỉ không? 

Khi nhìn Mabel đối mặt với từng ngọn roi , tôi nhận ra khi tình yêu đã ăn vào xương tủy thì nỗi đau xác thịt chỉ như là phù du, Mabel đã bảo vệ tôi và cả hắn  ta.

Những lúc tôi mãi mê suy nghĩ thì lại chẳng chú ý việc gì xảy ra, đến khi tôi bất chợt cảm nhận được tiếng động lạ phía sau mình.

     "KẺ NÀO Ở ĐÓ?" 

Một bóng đen nhỏ từ từ ló mặt ra khỏi gốc cây . Là một đứa trẻ với đôi mắt màu lam và mái tóc màu vàng óng .

"Oh. Xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ"

"..."

" Để anh đền bù cho em nhé". Tôi lôi trái đào từ trong túi ra , tất nhiên là đào từ vườn địa đàng rồi. 

"Cho em sao?"  Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào trái đào. 

"Ừm. Hy vọng nó sẽ giúp em vui hơn, xin lỗi đã làm em sợ."

"Cảm ơn anh! "

"Em ăn thử đi, ngon lắm."

Cô bé cắn một miếng thật lớn , vị giòn nhẹ của sự tươi mọng và vị ngọt thanh hòa quyện với nhau khiến cô bé cười tươi hết cỡ. 

   "Ngon quá! lần đầu tiên em được nếm mùi vị này."

Tôi mỉm cười. Có vẻ là một đứa trẻ lạc, đành tạm thời quên đi chuyện của Mabel và tập trung vào công việc thì hơn. 

"Một cô bé như em sao lại ở đây? gia đình của em đâu?"

"Em....em không có gia đình"

"Hả?"

"Bố không có, mẹ cũng không có, em bị bán vào đây làm người hầu"

Nụ cười trên môi đã biến mất để lại sự u buồn cô độc trong đáy mắt màu lam.

"Đừng buồn, từ giờ anh sẽ là bà tiên đỡ đầu của em . Anh sẽ bảo vệ em.

 " bộ con trai cũng làm bà tiên đỡ đầu được à??"

Quên mất là vào thời này, nam nữ vẫn chưa bình đẳng, vẫn còn sự phân biệt giới tính. Tôi nhẹ nhàng trả lời

             "Sao lại không chứ" 

 Với lại nhận làm Tiên đỡ đầu  cho một đứa trẻ không phạm quy tắc gì, còn là một việc có ý nghĩa.   

"Vậy tiên đỡ đầu sẽ luôn bên cạnh em suốt đời đúng không ạ?"

"đúng rồi" 

"Anh sẽ luôn bên cạnh em?"

"Đúng vậy "

"Pinky Swear?" Đứa trẻ đưa ngón tay út về phía tôi, có thể nói đó là một câu thần chú giữa các giao ước lời hứa . 

"Pinky Swear" 

chúng tôi ngoắc ngón tay út của nhau. Tuy tương lai tôi không có ý định là GodMother (tiên đỡ đầu) nhưng con người chỉ sống được 100 năm ngắn ngủi, tôi vẫn có thể thực hiện lời hứa đó với em.

" Được rồi, giờ anh phải về lâu đài, em có muốn đi cùng anh không ?" 

"Vâng ạ!"

Đứa trẻ  nắm lấy bàn tay của tôi đang chìa về phía em ấy.  Chúng tôi cùng nhau bước đi trên dãy hành lang từ từ tiến đến gần sảnh lớn.

Một bà lão trông như quản gia của lâu đài đứng trước cửa như đang chờ ai đó 

   "Có phải chờ em không?" 

"Dạ! chắc em phải đi rồi."

" ... "

" À, đúng rồi em chưa biết tên anh"

"Anh là Dipper."

"Còn em là Pacifica!"

Trước khi đi, em ấy quay lại nhìn tôi và hét thật lớn

 "hẹn gặp lại anh và đừng quên lời hứa của chúng ta nhé"

Tôi hướng mắt nhìn cô bé rời đi, gặp lại hay không thì không biết nhưng tôi sẽ giữ lời hứa với em, bảo vệ em suốt cuộc đời. 

            Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên nhân vật chính bữa tiệc xuất hiện

Tôi nhìn thấy Mabel đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn thơ thẩn vào chàng trai với mái tóc  màu vàng . 

         Hắn là người chị ấy tương tư sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro