Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Dipper, em đi vào rừng chơi tí nhá ?

Mabel nói rồi chạy một mạch vào rừng . Dipper nói lớn

- Nhớ về sớm đấy hôm nay Qula sẽ đến đấy , cẩn thận kẻo lạc
- Nhớ rồi !

Cô vừa đi vừa hát , miệng nở nụ cười tươi như hoa . Bỗng từ đâu xuất hiện ra một con bướm màu vàng trông rất lạ , tính tò mò Mabel nổi lên cô chạy và đuổi theo con bướm đi . Vì mải chạy theo mà cô đi sâu vào trong rừng . Lúc nhận ra thì lạc mất rồi

- Vừa nãy mình chạy đường nào nhỉ ? Bên phải , bên trái hay ở giữ

Mabel nhìn mọi phía . Có thứ gì đó lướt qua mặt cô . Mabel lúc này mới để ý có một người con trai có mái tóc vàng , che một mắt đang ngủ trên cây . Nhìn anh ta một lúc cô mới nhận ra là mình đang làm gì

- Đường nào nhỉ ?
- Đường bên trái , cứ đi mãi là sẽ về đến nhà

Cô ngước đầu lên , thì ra người vừa nói lại là anh chàng ở trên cây

- Sao biết vậy , mà anh là ai ?

Mabel thắc mắc. Anh nhảy xuống , cầm tay cô hôn nhẹ vào tay

- Tôi là Bill , chào em !

Mabel dụt tay lại

- Không cần phải cầu kì thế đâu , tôi là Mabel , xin chào
- Em bị lạc à , tôi chỉ cho em nhé !

Bill chỉ tay về hướng nhà cô nhưng Mabel xoay người lại về đằng sau

- Tôi chưa muốn về , muốn đi chơi đi hà

Mabel cười tươi rồi một mình bước đi . Bill tiến về phía cô

- Vậy tôi đi cùng em
- Được

Cô đi trước Bill theo sau , thỉnh thoảng nhìn cô rồi cười nhẹ

- Sao lại vào nơi nguy hiểm như này để chơi vậy Mabel
- Chỉ là không muốn gặp một tên trời đánh nào đó

Cô bĩu môi trông rất dễ thương khiến ai đó lay động

- Vậy hả ?

Bill cười nhẹ rồi tiếp tục đi với Mable . Thoáng đã tới trưa

- Mable à , trưa rồi đó em không về sao ?
- Chắc cậu ta đã đến rồi , thực sự không muốn về chút nào

Bill thật không thể hiểu nổi cái cô nhóc bướng bỉnh này nữa

- Thôi nào , em phải về nghỉ ngơi chứ
- Nghe lời anh

Cô quay lại rồi Bill cũng đưa cô về , ra tới đầu rừng anh đứng lại

- Em về đi !

Bill quay đầu đi thì bị cô giữ lại
- Mai tôi có thể gặp anh được không ?

Bill hơi ngạc nhiên nhưng sau vẫn rất vui

- Được chứ , hẹn em ngày mai

Anh và cô tạm biệt nhau . Mable bước vào nhà thì đã có một đứa con trai chạy ra

- Chào cậu Mable
- Ồn ào quá

Cô nói một câu làm hắn ta im hẳn

- Em về rồi hả Mable , ăn cơm thôi
- Vâng ạ !!!

Nhưng khi nói với Dipper cô lại khác ngay , cười nói vui vẻ

- Qula , cậu cũng xuống đi
- Được

Có vẻ như Qula là tên trời đánh mà Mable nhắn tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mabill