Chương 6: Giao dịch - Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tịch Vân nhìn sắc mặt Tử Mạc từ trắng chuyển đen, từ đen chuyển xanh, từ xanh lạ chuyển về đen vô cùng đặc sắc mà đôi môi không chút huyết sắc hơi cong lên. Hình như tên này bị dọa không nhỏ nhỉ?

Hắn nhếch môi, đôi mắt đen nhánh vẫn là một mảnh ảm đạm không có ánh sáng. Mà nói cũng đúng, mạch đập của hắn chẳng khác nào người chết như vậy cho dù là ai phát hiện chắc cũng bị làm cho chết khiếp mà bất tỉnh nhân sự, Tử Mạc tên này còn đứng đây là giỏi lắm rồi, chẳng bù cho ai đó lúc trước cầm tay hắn một lần liền nằm bệnh viện nửa năm, cho tới bây giờ gặp hắn mặt liền trắng bệch như người chết, nghĩ tới vẻ mặt hốt hoảng của ai đó mà Lộ Tịch Vân nhịn không được cười ra tiếng, hậu quả của việc này là hắn nhận được cái lườm tràn đầy sắc bén của Tử Mạc. 

"Ngươi cười cái gì?" Một đám mây đen thui dập dờn trên đầu Tử Mạc, hình như còn có vài tia sấm sét nhỏ chớp chớp qua lại rồi tụ thành một đống lớn giống như sắp nổ tung. Ngay lúc Lộ Tịch Vân đang suy nghĩ xem liệu đám mây trên đầu Tử Mạc có nổ thật hay không thì...

"Oanh!!!!" Một tiếng nổ vang lên làm toàn bộ khu rừng chấn động, tính cả hai nam nhân một ngồi một đứng đang "liếc mắt đưa tình", cũng làm mí mắt đám người đang đứng bên ngoài bìa rừng giật giật.

"Gia, chúng ta không tiến vào sao?" Một nam nhân vận âu phục đen, chiếc kính đen che hết nữa gương mặt, giày da đen, mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy tiến đến nên cạnh nữ tử đứng đầu đám người dò hỏi. 

Nữ tử được nam tử gọi là "Gia" đó không trả lời mà chỉ trầm mặc nhìn vào trong khu rừng đang bốc lửa mù mịt, thiên phú Tử Tinh hệ giác quan khiến nàng có khả năng tăng cường thị giác, thính giác, khứu giác, cảm giác... đến mức tối đa, cũng làm nàng nhìn thấy vô cùng rõ ràng việc đang xảy ra trong khu rừng.

 Khung cảnh tan hoang cháy khét của cây cối tạm thời bỏ qua, động vật trong rừng khi nổ mạnh xảy ra đã bỏ chạy hết rồi nên rất dễ tìm xem còn ai ở trong đó không.

Ở giữa khu rừng, nữ tử nhìn thấy hai nam nhân một ngồi dựa vào cây một đứng đang trừng mắt nhìn nhau.

Tên đang dựa vào cây thì nàng biết, là tên Lộ Tịch Vân đáng ghét đó, nhưng mà sao trông hắn lại chật vật như vậy? 

Nữ tử âm thầm nhíu mày. Cả người toàn là máu me, hơn nữa sắc mặt trắng như người chết vậy, nhìn sơ qua còn tưởng là cương thi nhà nào đội mồ sống dậy. (Làm gì có cương thi nào đẹp như anh!) 

Còn người còn lại, nữ tử nhìn màu sắc tím sẫm từ đầu đến chân của Tử Mạc, cuối cùng tổng kết một câu: Lại là một tên quái dị chui ở đâu ra! Số nàng quả nhiên đen không chịu nổi, xem ra lần sau ra đường phải xem lịch trước. Nữ tử nhịn không được cảm thán.

  Khi nãy vừa ra khỏi nhà thì gặp một đàn kiến đen thui, đi được nữa đường thì bị hai nữ La Sát trắng toát đứng giữa đầu xe dọa cho sợ chết khiếp, lúc nãy lại gặp một tên đỏ chót có vấn đề thần kinh chặn đường, bây giờ lại là màu tím, không biết chút nữa về là màu gì nữa. 

Nàng chợt thở dài làm hắc phát nam tử nghi ngặt lên tiếng dò hỏi, "Gia, tình hình trong rừng nghiêm trọng lắm sao?" Nếu không thì sao ngài ấy lại thở dài chứ? "Hi Diệp, ngươi nói xem lúc về chúng ta có gặp thêm tên quái dị nào nữa không? Ta nhìn thấy một tên tử nhân ở trong rừng." Nữ tử vẻ mặt hay giọng điệu đều như lâm đại địch trầm giọng nói, nhưng nội dung lại làm Hi Diệp, cũng là hắc phát nam nhân im lặng ba giây. (Tử nhân ở đây là người màu tím từ đầu đến chân chứ không phải người chết đâu nha!)



Làm hắn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, quả nhiên vẫn là không nên tin ngài ấy quá!

Hi Diệp co rút khóe miệng. Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn bị cái kiểu đùa này của nàng lừa không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ mắc mưu, Hi Diệp lúc này bỗng nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của hắn cần đi kiểm tra lại, cái gì là 180 chứ, so với mấy tên đầu đất IQ 100 còn ngốc hơn! 

"Xong chưa?" Nữ tử đột nhiên đổi giọng làm Hi Diệp đang cảm thán không kịp phản ứng. "A?" Xong cái gì? Hắn mờ mịt nhìn nữ tử, hiển nhiên là chưa vào trạng thái. Nữ tử xoa xoa mi tâm bắt đầu co rút mà nghiến răng, nhẫn! Nàng nhẫn! Nhất định phải duy trì hình tượng tốt đẹp của nàng trước mặt thuộc hạ! Nàng nhẫn cái gì nha! "Ta hỏi mọi người chuẩn bị xong chưa?" Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nữ tử lạnh giọng. 

"Nga!" Lúc này Hi Diệp mới nhận ra nãy giờ hồn hắn đang ở trên mây. "Người của chúng ta đã bao vậy toàn bộ khu rừng này rồi, phi thuyền, thiết ẩn ẩn nấp cùng vũ khí cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo sẽ không ai phát hiện chúng ta đã từng xuất hiện ỏ đây. Gia, có hay không hành động?" Hi Diệp nhìn những điểm đỏ đông nghìn nghịt trên màn hình ảo trước mặt hắn, cảm xúc trong đôi mắt có chút phức tạp.



Vì một nam nhân mà không tiết xuất đầu lộ diện, gia, đáng giá sao? Hắn thở dài.

Bỗng nhiên, hắn có chút không hiểu gia đến tột cùng đang nghĩ gì, nói đúng hơn là đến lúc này hắn mới nhận ra một điều, hắn chưa từng hiểu gia bất cứ một lần nào cả, người hiểu gia nhất và là người duy nhất hiểu gia, có lẽ, chỉ là người kia mà thôi.

"Đem Tử Mạc ra đi, để lại một mình Lộ Tịch Vân trong đó là được rồi." Không đợi nữ tử mở miệng, giọng một nữ hài non nớt vang lên, đồng âm giòn tan tràn đầy lạnh lẽo cùng âm trầm, tà ác như tu la đẫm máu bước ra từ Địa ngục làm Hi Diệp lạnh sống lưng. Rõ ràng nghe âm thanh chỉ là một nữ hài nhi nhưng sao lại kinh khủng như vậy?!

"Ngươi thật chậm, để ta chờ lâu như vậy, Nguyệt Nguyệt bảo bối." Nữ tử ngọt ngọt mềm giọng nói, biểu tình lạnh lùng hoàn toàn tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại một mảnh ấm áp cùng bất mãn. "Y Hân, đừng có gọi ta bằng cái tên ghê tởm đó."

 Từ trong không khí, một thân ảnh hồng sắc nhỏ nhắn xuất hiện, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đồng thời, trong rừng cây đầy lửa, đôi mắt đen vốn ảm đạm của Lộ Tịch Vân chợt sáng lên, là nàng sao? Tử Mạc nhìn nam nhân vốn trầm mặc lúc này lại có động tĩnh liền hiểu rõ mà cười cười, nàng đến rồi sao, cũng thật chậm! 

"Ngươi nên đi đi." Lộ Tịch Vân không ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói, thân thể đang tựa vào thân cây không chút mảy may di động.



"Ngươi không muốn gặp lại nàng sao? Dù là chỉ một lần?" Tử Mạc chế nhạo, "Hoặc là nói, ngươi không dám gặp?"

"Dù ngươi có muốn đi hay không thì vẫn phải đi thôi. Ngươi là người chứ không phải quỷ, mà cho dù ngươi có là ma hay quỷ cũng bị nàng vứt ra ngoài." Lộ Tịch Vân cúi đầu lẩm bẩm một câu. Đó là tiếng gì vậy? Sao hắn nghe không hiểu tên này đang nói gì cả? Tử Mạc nhíu mi. Không phải tiếng Nhật Tinh, Nguyệt tinh hay là thú ngữ hoặc tiếng của Địa cầu cổ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Nga... gì đó ở thời này đều trở thành ngôn ngữ cổ hết) hay bất kì thứ ngôn ngữ nào mà hắn biết đến. 

Lần đầu tiên Tử Mạc đối với vốn ngôn ngữ của hắn có một suy nghĩ sâu sắc, chẳng lẽ ba mươi thứ tiếng hắn học là vô dụng sao? Nếu không sao hắn chẳng hiểu được chữ nào hết vậy. Tử Mạc nhìn bầu trời trong xanh quang đãng trên đầu cảm thán, có lẽ sau lần này hắn nên đi học thêm vài thứ tiếng nữa, nếu không thì chắc chắn sẽ lại có chuyện. Trong lúc Tử Mạc đang ngẩng đầu nhìn trời thì âm thầm, một vòng hoa văn từ dưới đất hiện lên lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra xung quanh, sắc đen quỷ dị dưới ánh lửa chập chờn ẩn hiện nét đẹp sa đọa cùng nguy hiểm tận cùng. 

"Dưới chân ngươi kìa." Theo phản xạ, Tử Mạc cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Tức thì, hắn biến sắc, trận pháp dịch chuyển tức thời, tên thiểu năng trí tuệ nào đặt nó ở đây thế?! Lộ Tịch Vân nhìn thân ảnh Tử Mạc dần trở nên trong suốt mà mỉm cười, vậy là đi hết rồi, hắn nhìn đám lửa đang dần lan đến bên cạnh mà nghĩ thầm. Đi hết cũng tốt, để lại một mình hắn ở nơi này là được rồi.



Từ khi nhìn thấy đám lửa này thì hắn liền đã biết là đó không phải là ngọn lửa bình thường rồi. Nhưng không ngờ lại là kĩ năng độc nhất của Diễm Lân tộc – chủng tộc duy nhất dùng lửa làm thân thể của Huyết giới Phù Linh: Lửa U Minh! Giống như Bỉ Ngạn hoa bên bờ Vong Xuyên, lửa U Minh là ngọn lửa chỉ duy nhất Minh giới mới có, chỉ cần bị lửa U Minh phất qua, cho dù là gì cũng sẽ bị thiêu tàn, ngay cả linh hồn thể.

Ánh lửa đỏ rực tỏa ra hơi nóng hừng hực, như muốn hòa tan tất cả mọi vật chất mà nó đi qua một cách nhanh chóng và cũng không hề kém phần tàn nhẫn, không để lại một chút tro bụi nào để chứng minh rằng sự vật đó đã từng tồn tại trên thế gian này.

 Tàn nhẫn, lại không thể nào có thể phủ định sự mĩ lệ cùng duyên dáng của nó, vẻ đẹp của ngọn lửa bay múa khắp cả bầu trời, đẹp đến thê mỹ, đẹp đến thương cảm, màu đỏ rực rỡ như màu sắc của bông hoa luôn ở bên con đường dẫn đến Minh giới vậy, màu đỏ u mê quyến rũ đến chết người, làm cho người ta dù bị thiêu rụi đến cả một mảnh vụn cũng không còn nhưng vẫn cứ cố chấp mà lao vào biển lửa xinh đẹp đó "Lửa U Minh rất đẹp, đúng không?" Một giọng nữ ôn nhu vang lên làm Lộ Tịch Vân nâng mắt lên, giờ mới lộ mặt ra sao, hắn nhìn nữ tử thong thả bước đi trong biển lửa nhếch môi.

Nữ tử nhìn nam nhân cho dù bị ánh lửa bao vây nhưng vẫn như cũ bình thản không chút sợ hãi mà ôn nhu cười, giống như trong mắt nàng chỉ có mỗi thân ảnh mờ ảo trước mặt, và thân ảnh đó là của nàng tất cả vậy, chuyên chú đến thâm tình, chuyên chú đến... giả dối.


"Làm một hồi giao dịch, như thế nào?" Nữ tử mỉm cười.

"Nội dung?" Nam nhân lạnh lùng nói, lãnh âm dường như có thể đóng băng cả ánh lửa hừng hực đang bao lấy thân thể hắn. Lộ Tịch Vân dùng đôi mắt hờ hững nhìn nữ tử quen thuộc cho dù đang cười cũng không hề có ý che giấu sát ý đối với hắn kia mà không hề có chút sợ hãi nào cho dù lúc này đối phương chỉ cần một ngón tay cũng đủ để kết thúc sinh mệnh hắn. Chết hay sống, đối với hắn từ lâu đã trở nên vô nghĩa rồi.

"Hoặc ở bên cạnh nàng, diệt Lộ gia. Hoặc rời khỏi nàng, bảo hộ Lộ gia an toàn? Lựa chọn đi, ba mươi giây..." Nữ tử ôn nhu cười. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào, ở bên cạnh nàng, đem nàng trở thành sở hữu tất cả, nhưng lại mất đi toàn bộ thân tình cùng quyền lực, rời khỏi nàng, mất đi tình yêu, nhưng lại có được rất nhiều thứ, Lộ Tịch Vân, lựa chọn đi, cho ta biết, của ngươi lựa chọn... 

"Để ta đoán, nếu ta lựa chọn cái thứ hai thì ngươi liền để ta trong đống lửa này luôn đúng không? Y Hân tiểu thư?" Lộ Tịch Vân không chút sợ hãi phán đoán suy tính của nữ tử về việc phóng lửa U Minh ở khu rừng này, dù sao không có ai rãnh hơi phóng lửa U Minh để đốt một khu rừng có diện tích rộng như vậy là chi, trừ khi đầu óc người đó có vấn đề. "Ngươi quả nhiên đoán ra..." Nữ tử mỉm cười tán thưởng nói, "Nhanh lên đi, chỉ còn mười giây thôi." Nàng nhìn đám lửa gần như đã bò lên thân thể Lộ Tịch Vân thong dong nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyvy