Chương 8: Sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trong hoa viên khoảng hơn một tiếng, Khuyết Sa Thần mới chậm rãi nhấc chân đi ra khỏi đó, bước về một biệt thự vô cùng xinh đẹp đối diện công viên.

"Khuyết Sa Thần?" Vừa bước đến cổng, một giọng nữ từ phía sau vang lên, tràn đầy ngạc nhiên cùng với một chút khinh thường.

Thiếu nữ mặc váy dài màu tím dưới sự bảo vệ của hơn mười vệ sĩ ung dung đi tới, mái tóc gợn sóng màu nâu nhạt cùng gương mặt búp bê làm khí chất vốn cao quý của cô thêm chút thanh thuần, nhưng đôi mắt không thể che giấu khinh bỉ cùng chán ghét của cô đã làm dung mạo vốn tuyệt sắc giảm xuống, thêm vào đó là vài phần tầm thường.

Không để ý đến Phượng Vụ Nguyệt, Khuyết Sa Thần nói với bảo vệ đứng trước cổng, "Chủ nhân các ngươi có ở nơi này không?"

Nhìn thiếu niên xa lạ lại có chút quen thuộc trước mắt, hai bảo vệ nhìn nhau, đều thấy được tia khiếp sợ trong mắt người kia. Nếu bọn họ đoán không lầm, đây chính là...

"Sa Thần công tử, chủ nhân đang ở trong biệt thự. Mời ngài vào."

Một nam tử tuấn mĩ bỗng nhiên xuất hiện hơi khom người nói với Khuyết Sa Thần, mái tóc đen dài cùng chiếc kính đen che đi gương mặt nam tử, nhưng hơi thở cường đại này làm người bên đường cùng đám vệ sĩ xung quanh Phượng Vụ Nguyệt hơi lùi lại, riêng Phượng Vụ Nguyệt, thân ảnh màu tím của cô dưới uy áp của Hi Diệp không hề mảy may động một chút, nhưng đôi mắt màu trà đã không còn sự bốc đồng khi nãy nữa mà thay vào đó là một mảnh âm trầm.

Hi Diệp, quả nhiên là xa tận chân trời gần ngay trước mắt a! Cô âm thầm cười lạnh, lãnh khí quanh thân nếu không phải bị ngăn chặn kịp thời chút nữa đã bộc phát.

Cô tìm hắn hơn năm năm thế nhưng lại không ngờ hắn thế nhưng lại ở cách cô gần như vậy, còn dùng thuốc để thay đổi dung mạo nữa, là sợ bị cô phát hiện sao!? Cũng thật giỏi a! Hơn nữa... Phượng Vụ Nguyệt cau mày, nếu Hi Diệp quả thật là người của đám đó thì lai lịch của Khuyết Sa Thần cũng không hề đơn giản chút nào. Xem ra kế hoạch của cô cần phải chỉnh sửa lại một chút thôi...

"Khuyết Sa Thần, Hi Diệp... Các ngươi chờ!" Không nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai bảo vệ cùng biểu tình thoáng chút trầm xuống của Hi Diệp, Phượng Vụ Nguyệt xoay người đi, để lại cho người nhìn theo một bóng lưng lạnh lẽo.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió, khi người bên đường lấy lại tinh thần thì ở trước cổng biệt thự làm gì còn bóng dáng ai nữa, ngay cả hai bảo vệ thường ngày luôn đứng trước cổng cũng đã biến mất, để lại cánh cổng đen nhánh phiếm hàn quang lạnh lẽo.

"Sa Thần, sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Vừa mới bước vào, Khuyết Sa Thần liền bị giọng nói ngọt ngấy từ trên cầu thang truyền xuống làm cho hắn cau mày.

Ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại, Khuyết Sa Thần nhận lấy tách trà từ tay nữ người hầu, đôi mắt sau mắt kính khi nhìn nữ tử xinh đẹp đang tiến lại gần hắn xuất hiện một tia ấm áp rất nhỏ. Mặc dù như vậy thì nó cũng rất chân thật, đủ để thấy trong lòng Khuyết Sa Thần, ít nhất địa vị của nữ tử này cao hơn rất nhiều người mà hắn biết.

"Y Hân tỉ tỉ." Vuốt ve hoa văn trên chén trà, Khuyết Sa Thần nhàn nhạt mở miệng, "Ta... Còn bao nhiêu thời gian nữa?..."

Thời kì thứ đó phát tác ngày càng thường xuyên hơn. Ba ngày trước đã xuất hiện, rồi sau đó lại là hôm nay. Âm thầm thở dài, hắn tựa lưng vào chiếc ghế tinh xảo mềm mại, cảm giác sinh mệnh từng chút một lụi tàn trong hắn ngày càng rõ ràng hơn. Hơn nữa thuốc kiềm chế cũng đã dần mất hết tác dụng rồi, lúc nãy hắn đã phải dùng ba viên mới có thể trong một giờ trở lại bình thường được, vậy nếu sau đó thì sao?

"Sao lại hỏi như vậy?" Lãnh Y Hân cau mày, chẳng lẽ...

Suy nghĩ vừa lóe lên, nàng đã bắt lấy cổ tay Khuyết Sa Thần.

Mạch đập yếu ớt lúc nhanh lúc chậm làm tay Lãnh Y Hân run lên. Không phải mấy ngày trước còn tốt sao? Vì lí do gì lúc này mạch đập của Sa Thần lại trở nên yếu như vậy?!

"Chỉ là... Muốn biết được ta còn sống thêm được mấy ngày nữa thôi..." Để hắn có thời gian để hoàn thành một số thứ. Nhợt nhạt cười, Khuyết Sa Thần không chút để ý nói. Ít nhất đến khi sinh mệnh đi đến cuối, hắn cũng chẳng thấy hối hận.

"Ngươi sẽ sống!" Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ngân phát thiếu niên, Lãnh Y Hân mỉm cười. Đúng vậy, hắn sẽ sống! Vì Khuyết Dật Lăng! Vì nữ tử ôn nhu đó! Và vì chính bản thân mình, hắn nhất định phải sống!

Nhìn nữ tử luôn quan tâm mình, Khuyết Sa Thần nhẹ cười. Hắn còn bao nhiêu thời gian, sao hắn lại không biết chứ? Người khiến hắn luyến tiếc chỉ có Lãnh Y Hân mà thôi, mặc dù cảm giác luyến tiếc đã gần như bằng không, nhưng dù sao nàng cũng là người duy nhất quan tâm hắn như vậy, mặc dù hắn cũng không biết... Nàng, là thật sự quan tâm hắn hay là vì lí do gì khác... Nhưng vậy cũng đủ rồi...

Từ rất lâu trước kia hắn đã biết sinh mệnh của mình vốn không dài, vậy nên đối với việc này hắn cũng không có gì gọi là luyến tiếc hay vương vấn gì cả. Nhưng không hiểu sao, lúc này, mạc danh kì diệu hắn lại thấy nếu sống thêm được một lúc, có lẽ cũng không sao... Giống như, có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy thế giới này, kì thực vẫn còn có thứ đáng để cho hắn mong đợi...

Không phải thân tình, cũng chẳng phải cảm tình dành cho Lãnh Y Hân... Mà là một cảm giác rất kì lạ... Nhưng cảm giác đó lại quá mức mỏng manh, cũng chẳng khiến hắn thay đổi được cảm giác bi quan bao nhiêu, cùng lắm thì chỉ khiến hắn có thêm chút nhìn nhận mới về thế giới này mà thôi...

Nhận ra không khí trong phòng có chút bi thương, Lãnh Y Hân đưa tay nhéo má Khuyết Sa Thần, "Sao lại bi quan như vậy? Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm gì! Ta hứa đấy!"

Khuyết Sa Thần đeo kính nên không thấy, lúc này đôi mắt màu xanh dương của Lãnh Y Hân là cỡ nào ôn nhu cùng dịu dàng.

Không phải tình yêu nam nữ, tình cảm đó rất đằm thắm cùng êm đềm, nhẹ nhàng nhưng không mất dứt khoát cùng bao dung... Giống như đôi mắt khi người mẹ nhìn đứa con thân yêu của mình vậy... Vĩnh viễn đều là như thế ôn nhu cùng dịu dàng...

Mặc dù vậy, tuy không nhìn thấy nhưng Khuyết Sa Thần vẫn từ lời nói của Lãnh Y Hân nghe ra được ấm áp cùng quan tâm.

Trái tim lạnh lẽo xuất hiện chút ấm áp, hắn khẽ nói, "Cảm ơn."

Nhận lấy bình thuốc bỏ vào thiết bị trên tay, hắn đứng dậy, "Y Hân tỉ tỉ, ta đi trước."

"Nhanh như vậy?" Lãnh Y Hân bĩu môi. Không phải vừa mới tới thôi sao, đi nhanh thế?

Bất đắc dĩ lắc đầu, Khuyết Sa Thần mím môi, "Nếu lâu nữa... sẽ bị phát hiện..."

Hiểu được hắn đang lo nàng bị phát hiện, khóe môi Lãnh Y Hân kiềm không được cong lên, "Được rồi! Muốn đi đâu thì đi! Có nguy hiểm hay cần gì thì nói với ta hoặc Hi Diệp, đừng có đem mình xảy ra chuyện gì đó!"

Nhẹ gật đầu biểu thị mình sẽ cẩn thận, Khuyết Sa Thần bất đắc dĩ cười, "Y Hân tỉ tỉ, ta còn không xui xẻo tới mức đó."

"Còn chưa biết nha!" Nghịch ngợm chớp mắt, nàng cười khẽ.

Nhìn theo bóng lưng màu trắng dần khuất sau cánh cửa, Lãnh Y Hân thu lại nụ cười vui vẻ trở lại vẻ mặt âm trầm như thường ngày. Ngay cả Sa Thần cũng nhận ra thân thể hắn bất thường rồi, việc này còn giấu được ai nữa chứ!?

Lúc này, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút lo lắng. Để Sa Thần đi như vậy có thực sự an toàn không? Hay là nàng nên phái Hi Duật đi theo hắn?

Không đợi Liễu Y Hân rối rắm lâu, một loạt bóng người xuất hiện cùng nội dung trong câu nói của họ đã khiến cô cau mày.

"Gia, phát hiện theo dõi khí bên ngoài tầng phòng hộ thứ hai."

"Gia, tầng phòng hộ đầu tiên bị xâm nhập."

"Gia, có hơn mười chiếc phi cơ đang tiến về phía chúng ta! Theo tiêu chí ở đuôi phi cơ thì rất có thể là Mặc gia Nhật tộc!"

"Gia, máy chủ có virus xâm nhập! Hi Vũ thiếu gia đang giải quyết, có lẽ cần chút thời gian."

"Gia, Hi Mộng tiểu thư đang đánh nhau với một hồng y nhân ở tầng phòng hộ thứ ba!"

"Gia, bánh nướng trong bếp bị Hi Dực thiếu gia ăn rồi!"

Nội dung đột nhiên bay ra làm tâm trạng lo lắng (hưng phấn) của mọi người trong phòng nháy mắt tụt dốc không phanh.

"Binh bốp bốp!" Người nào đó ăn đánh.

"Ngươi nói bậy cái gì vậy?"

"Không thấy chúng ta đang hưng phấn lắm sao?"

"Bang bang!!" Ai kia vẫn tiếp tục bị đánh.

"Ngày nào Hi Dực thiếu gia không ăn vụng chứ? Nói cái gì mà nói?!"

"Nhưng... Nhưng cái bánh Hi Dực thiếu gia ăn... Là thứ dùng Ỷ Lan làm bánh nha!" Người bị đánh yếu ớt nhấc tay vì cái mặt sắp bị lên thớt của mình biện giải. Hắn chỉ có cái mặt này là xài được thôi a, mất rồi không chừng tiền lương của hắn cũng bay luôn đó!

"Ngươi nói cái gì?!" Mấy người đang hành hung dừng tay lại một chút, nhưng không cho cơ hội thở dốc, nắm đấm nặng nề lại ùn ùn kéo đến.

"Tên nào để cái bánh đó ra ngoài vậy? Không phải Hi Cầm tiểu thư đã đem nó vào trong két sắt rồi sao?!" Vừa đánh, một người vừa gầm nhẹ.

"Mũi Hi Dực thiếu gia so với đám Nhật tộc còn thính hơn, giấu cũng chẳng được gì!" Một người khác lắc đầu.

"Gia, làm sao đây?" Nghĩ tới nữ tử vẫn còn đang đứng đây, mấy người đồng loạt dừng tay lại lo lắng. Độc tính của Ỷ Lan rất mạnh, nếu Hi Dực thiếu gia bị gì thì bọn họ làm sao bây giờ?!!

"Không sao đâu!" Bình thản lắc đầu, Lãnh Y Hân nhếch môi, khớp tay va chạm phát ra âm thanh "Răng rắc!" chói tai, "Thu dọn đồ đạt đi! Đánh xong rồi gọi cảnh sát, chúng ta chạy lấy người!"

"Vâng!" Liếc nhìn nhau, ai cũng đều thấy xấu xa trong mắt người kia.

Đám người ngu ngốc kia! Chờ bị bọn họ chơi đi! Ha ha ha!

Hi Diệp vừa bước vài liền nhìn thấy đám thuộc hạ của hắn đang vừa xoa tay vừa cười vô cùng xấu xa, vừa nhìn liền biết chắc chắn lại có người bị chơi xỏ rồi.

Lắc đầu, hắn bước lại gần Liễu Y Hân đang nhìn bình hoa tử đẳng trước cửa ngẩn người nói nhỏ, "Gia, không phái người đi theo Sa Thần thiếu gia thật sao?"

Lúc nãy nếu hắn không lầm thì hình như có người đi theo Sa Thần thiếu gia thì phải, nhưng vì bọn họ không đối với Sa Thần thiếu gia nảy sinh ra ác ý nên hắn cũng không để ý lắm. Bây giờ Sa Thần thiếu gia vừa rời khỏi thì biệt thự lại bị Mặc gia Nhật tộc tấn công, nói là không phải trùng hợp thì ai mà tin nổi chứ?!

"Không cần đâu, đám người đó có bắt được Sa Thần thì cũng không dám làm gì nó đâu." Nói là không dám làm gì còn đúng hơn.

Người mang huyết mạch của hai người bọn họ, đối với đám người kia mà nói thì căn bản chính là một uy hiếp căn bản không có cách nào diệt trừ.

Khuyết Sa Thần giống như một quả bom hẹn giờ sắp nổ vậy, rõ ràng đám người kia biết cách vô hiệu hóa quả bom này nhưng lại không thể nào giải quyết nó một có dứt khoát được, chỉ có thể nghẹn khuất nhìn có chìm nổi lên xuống, lúc nào cũng có thể nổ mà chẳng dám làm gì.

"Gia, giải quyết xong rồi!"

Âm thanh vang lên đánh vỡ suy nghĩ của Liễu Y Hân.

Rầm!

Cửa sổ làm bằng thủy tinh chịu lực cao cấp nhất bị lực đạo của người bên ngoài tiến vào phá thành từng mảnh nhỏ nằm hỗn loạn trên mặt sàn, nhưng lại không hề chạm tới Hi Diệp đang đứng cạnh cửa sổ một chút nào, đủ để thấy lực khống chế của người đó đối với năng lực của mình cao vô cùng.

Một bóng đen từ cửa sổ đã vỡ tan tành nhảy vào.

Đó là một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Mái tóc màu xám nhạt được cắt gọn ngang vai, đôi mắt nâu sẫm toát lên vẻ trầm ổn không hợp với gương mặt loli đáng yêu dễ thương của cô, bộ váy dài tới gót chân được thiết kế hình con bướm đen đang mở cánh bao lấy toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của cô, chỉ chừa lại một phần nhỏ chiếc cổ trắng nõn, quỷ dị không nói thành lời.

"Vậy đi thôi." Bước nhanh xuống tầng hầm, Liễu Y Hân đi vào chiếc xe đã sớm được chuẩn bị, trước khi đóng cửa còn không quên nói với thiếu nữ, "Cho nổ hết đi, ngay cả một cục gạch cũng không cần lưu."

"Oanh!"

"Ngươi quả nhiên còn sống! Mặc! Dĩ! Hàm!"

***

Sau khi rời khỏi biệt thự, như không thấy ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, Khuyết Sa Thần đi về phía vùng ngoại ô hẻo lánh bên ngoài Nguyệt đô rồi tiến vào một khu rừng rậm rạp bóng cây.

Loáng cái, thân ảnh bạch sắc đã biến mất sau tán cây um tùm.

Ngay sau khi hắn tiến vào rừng, từ một thân cây, hai người đàn ông mặc tây trang đen, gương mặt bị một cái mặt nạ màu đen che lại đi ra.

"Người đâu?!" Một giọng nói âm trầm vang lên.

"Hắn tiến vào trong rừng rồi, chắc đã phát hiện ra chúng ta. Tiếp theo làm gì đây đại chủ tử?" Một người cung kính khom lưng với bóng lưng trong màn hình ảo trước mặt.

"Cho thêm người tiến vào lục soát, dù có phá banh cái khu rừng này cũng phải tìm được người cho ta!" Mặc Dực Luân lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia khát máu băng giá. Quả nhiên là con của nữ nhân đó, dù không được tiếp nhận truyền thừa nhưng cảm giác vẫn nhạy bén đến đáng sợ!

Đóng lại thiết bị liên lạc, hắn từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tờ giấy mỏng.

Ở thời đại này, giấy cùng sách vở phần lớn đều đã bị thay thế hoặc chuyển thành màn hình ảo. Chỉ có mấy thư viện cổ hoặc những gia tộc lớn mới còn giữ lại những thứ này, tám phần đều là những thứ không thể tiếp xúc với điện tử cùng công nghệ được.

"Mặc Uyển Nhi, con của ngươi thật sự rất có thiên phú. Nhưng đáng tiếc..." Ngón tay thon dài hơi cong lại.

Nháy mắt, tờ giấy liền bị ngọn lửa bỗng xuất hiện từ tay hắn thiêu rụi, ngay cả một chút tro tàn cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyvy