Chương2: Khảo thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học viện Trực Tinh với tư cách là học viện trong hơn 100 năm học viên Tử Tinh Sư ở Nguyệt tộc được Hội đồng đánh giá cao Lúc này đang diễn ra một sự việc vô cùng trọng đại tuyển sinh.
Khác với phần lớn các học viện khác, học viện Trực Tinh không có phân viện mà được xây dựng ở Nguyệt Đô -thành phố lớn nhất Nguyệt tộc.
Vì thế, công việc tuyển sinh cũng được tổ chức ở trong học viện, cụ thể là Nguyệt Kính Đài - nơi luyện tập cùng tỉ thí của các học viện Trực Tinh.
Lúc này, ở trước cửa học viện là một mảng đông vui tấp nập.
Trên mặt đất, không trung là những phương tiện đưa đón học sinh khảo thí: phi thuyền, ván lướt bay, ô tô bay,... đủ loại từ sang quý đến bình dân.
khác với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, bên trong Nguyệt Kính Đài mặc dù hơi ồn ào nhưng nói chung là tương đối an tĩnh.
Nguyệt Kính Đài được chia làm 4 khu:
+ Thiên Kính Đài: học viên, thí sinh ngồi chờ đợi, chia làm hai khu: quý tộc và bình dân.
+Vũ Kính Đài: nơi dành cho người xem quan sát tình hình diễn ra trên sân đấu.
+ Liên Kính Đài: được thiết kế theo hình hoa sen xoay tròn quay sân đấu, người của các thế gia hai thế lực lớn, gồm hơn 20 phòng.
+ Tâm Kính Đài: nơi diễn ra các trận tỉ thí hoặc khảo nghiệm.

"Này, người nghe nói gì chưa?"
Thiên Kính Đài dành cho quý tộc vốn đang xôn xao lại vì một câu nói vang lên bỗng chìm xuống.

Các thiếu niên, thiếu nữ quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, âm thanh quen thuộc như vậy, hỏi ai có thể không nhận ra chứ? Tứ công tử Tác Phỉ Lôi Đặc gia tộc, Tác Phỉ Lôi Đặc- Tư Khắc Ân.
Trên hàng ghế đầu tiên, Tư Khắc Ân một thân trang phục hoa lệ đang nghiêng đầu nhìn hắc phát thiếu niên bên cạnh, cái khí thế kiêu ngạo, ương ngạnh mà các con cháu quý tộc luôn quen thuộc lúc này lại không thấy xuất hiện quanh thân Tư Khắc Ân đủ để cho thấy thân phận của thiếu niên kia không hề nhỏ.
Nhưng sự tò mò đó không duy trì được bao lâu khi có người nhìn thấy đồ đằng hắc Phượng Hoàng được làm vô cùng tinh mĩ thêu trên cổ áo thiếu niên.
Lúc này, vài người mới chú ý tới y phục của thiếu niên mặc là cổ phục.
Có phúc có thêu đồ đằng hắc phượng hoàng, đó không phải là tiêu chí riêng biệt của người thừa kế Phượng gia sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau và đều thấy được sự kinh sợ trong mắt đối phương.
Hai vị tôn thần này thế nhưng lại cùng tham gia khảo thí, Không lẽ hai gia tộc lai đầu óc bị nước vào sao? Vài người biết rõ mâu thuẫn giữa Tác Phỉ Lôi Đặt ra cùng Phượng gia rối rắm nghi ngoặc.
Mà Phượng gia người thừa kế trong suy nghĩ đám người đó lúc này đang vô ngữ nhìn vẻ mặt viết rõ mấy chữ" mau hỏi ta đi, mau hỏi ta đi" của Tư Khắc Ân mà mi mắt hơi giật giật.

Phượng Ngự Vũ kiềm xuống xúc động muốn đánh Tư Khắc Ân một trận mà thật sự không hiểu lý do vì sao cùng là do một người sinh ra nhưng Tư Khắc Ân cùng ca ca hắn lại khác nhau đến như vậy?
Một người thì trầm ổn đáng tin cậy, một người thì lúc nào cũng như có vấn đề, rõ ràng là người được sủng ái nhất trong gia tộc lại cứ thích chạy ra ngoài nghe ngóng tứ phương.
Chịu không nổi đôi mắt cứ nhìn chằm chằm hắn của Tư Khắc Ân, Phượng Ngự Vũ mở miệng" chuyện gì?"
Âm thanh vang lên ngay lập tức làm không khí bốn mùa ấm áp của Nguyệt tộc lạnh đi không ít, tên Quý Tộc ngồi bên cạnh hai người còn nhịn không được run rẩy.
Phượng thiếu chủ nổi danh băng lãnh của Tứ đại thế gia, quả thực là danh bất hư truyền. Thật sự là đủ lạnh! Mọi người thầm nghĩ.
Tư Khắc Ân đối với khí lạnh của Phượng Ngự Vũ cũng không có cảm giác gì mấy(ở đâu quen đó)," nếu ta không nghe lầm thì năm nay Khuyết gia sẽ cho Khuyết Sa Thần tham gia khảo thí.
" Vừa nói, đôi mắt của hắn nhịn không được phát sáng, đó là Khuyết Sa Thần nổi danh khắp Hi Tinh nha, không những gì cái biệt danh phế vật của hắn mà còn là vì khuôn mặt mà Khuyết Sa Thần kế thừa từ mậu thân đã từng làm không biết bao người điên đảo kia!(0-0)
Phượng Ngự Vũ nghe Tư Khắc Ân nói mà trong lòng hơi nhíu mày, Khuyết Sa Thần không phải từ khi sinh ra liền bị phán định là không có khả năng trở thành Tử Tinh Sư hay sao?- Vậy Khuyết gia sao lại cho Khuyết Sa Thần tham gia khảo thí chứ?!
Nhìn thấy lam mấy của Phượng Ngự Vũ dời về phía mình, Tư Khắc Ân không chút giấu giếm nói hết những gì hắn biết ra, " ta còn nghe đại trưởng lão nói rằng nếu lần này Khuyết Sa Thần không thể triệu hồi Phù Linh thì Khuyết gia sẽ xóa tên hắn ra khỏi gia phả."
Sau đó, lìên không có sau đó nữa, bởi vì Tư Khắc Ân vừa nghe tới đây liền bị ca ca hắn phát hiện hắn nghe lén mà đuổi ra khỏi phòng.
" Ngươi lại nghe lén ca ca ngươi?" Phượng Ngự Vũ nhìn thần sắc vô cùng đặc sắc của Tư Khắc Ân mà bất đắc dĩ hỏi.
" Sao người lại nghĩ vậy?" Còn"lại" nghe lén nữa, Tư Khắc Ân bị chọc trúng tim đen liền tức khắc xù lông.
"Khuyết Sa Thần... lần này Khuyết gia thế nhưng lại dám làm như vậy" người các Tư Khắc Ân và Phượng Ngự Vũ không xa là vài người mặc quân phục màu đen tuổi ước chừng khoảng hơn 18 một chút nam có nữ có.
Lời nói của Tư Khắc y mặc dù rất nhỏ nhưng đều bị bọn họ thu vào tai, một quyển sắc đoản phát thiếu niên nhịn không được mở miệng cảm thán.
" Dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm, đám người đó cũng đâu có nhiều kiên nhẫn mà chờ đợi như vậy." Lam phát tóc dài dài nữ tử hơi khinh thường cười nhẹ.
" Y Nhi, nói nhỏ chút đi." Quân Y Lam nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh nàng vang lên mà hơi bĩu môi lầu bầu đắp lại, " Ta biết rồi, đại ca"
Quân Kỳ Hạ nhìn thân tình bất mãn của nàng mà mỉm cười lắc đầu, Xem ra cũng chỉ có Quân Minh Thiên trị được tiểu dạ miêu khó thuần này.
Thật không biết với cái tính cách bốc hỏa này mai sau có cả đi được không nữa, nghĩ đến đám ra hỏa khống muộn cuồng bị nhốt ở nhà, Quận Kỳ Hạ thở dài, để đám đó bỏ xuống được Y Lam cũng là cả một vấn đề.( đốt một Nén Nhang cho Phu Quân tương lai của Y Lam tỷ tỷ).
"A, vị hôn phu của Y Nhi không phải là Khuyết Sa Thần sao?!" Quân Hàn Lâm vỗ đầu.
Quân Y Lan nghe giọng nói vang dội của Quân Hàn Lâm mà đen mặt, tên này không biết hắn nói rất to sao, nàng nghiến răng gầm nhẹ, " Quân Hàn Lâm, câm miệng ngay cho ta!"
" Y Lam, ta thật sự không cố ý a!" Quân Hàn Lâm tự động thân né tránh nắm tay đang bay đến của Quân Y Lam vừa kêu khổ, hắn không muốn chết sớm như vậy nha, đắc tội Y Lam kiểu gì về Quân Gia hắn cũng bị đánh chết!
" Đây hẳn cũng là lý do Khuyết gia làm cho Khuyết Sa Thần tham gia khảo thí đi." Quân Tố Lam nhìn Quân Y Lam đánh nhau với Quân Hàn Lâm mà cười khổ.
Đúng vậy, cuộc hôn sự tốt như vậy Khuyết gia sao có thể để cho Khuyết Sa Thần chứ?
Không nói đến thiên phú gần như bằng không của hắn, chỉ dựa vào việc hắn là con của người đó Nhi tử đã hoàn toàn đánh mất khả năng kế thừa Khuyết gia của Khuyết Sa Thần, nếu như vậy thì còn giữ lại làm gì nữa!?
" Y Lam, đừng đánh nữa, người quên Phụ thân cũng ở đây sao?" Quân Kỳ Hạ đứng lên kéo Quân Y Lam lại nhỏ giọng nói, nhìn thần sắc xem kịch vui của đám người xung quanh hắn thở dài lần này xong rồi.
"Linh!" Bỗng nhiên, một tiếng chuông trong trẻo vang lên làm mọi người lập tức nhìn xuống Tâm Kính Đài, nơi đăng đặt Huyền Thạch, thứ hi hữu trong truyền thuyết.
" Thiên Linh! Là Thiên Linh của học viện, khảothí bắt đầu rồi!" Một người kích động la lên.
Ngay lập tức, cả Thiên Kính Đài liền sôi trào, hưng phấn, lo lắng, nóng lòng muốn thử, sợ hãi, vô số những cảm xúc từ các thí sinh đồng loạt dâng trào.
Bước vào Học viện Trực Tinh căn bản chính là cơ hội để bất kỳ một ai trông bọn họ có thể một bước lên trời.
Nếu là bình dân thì hoàn toàn có khả năng được chọn vào Thánh nguyệt Quân đoàn, là Quý Tộc thì địa vị của họ trong gia tộc sẽ lên một cách nhanh chóng. Dụ hoặc lớn như vậy, ai mà không muốn chứ!?
Lúc này, ở Liên Kính Đài.
" Sớm hơn hẳn nửa giờ, đây là chuyện gì?" Quân phiệt nhìn thời gian biểu hiện trên màn hình trước mặt mà hơi cau mày.
Quan sát xuống dưới Thiên Kính Đài, Quận Triệt nhìn mấy người Quân Minh Thiên đã thu Liễu thần sắc đùa giỡn lúc này mà đôi ưng mâu  lóe lên một tia hài lòng.
Hai đạo sư( giống lão sư thôi) được phái đến đứng bên cạnh Quân Triệt nghe hắn nói vậy mà hơi lung tung nhìn nhau cười khổ không biết trả lời làm sao để vừa ý vị tướng quân trẻ tuổi nhất Thánh Nguyệt quân đoàn này.
" Quân Triệt tướng quân, về việc này... hẳn là do có sự việc ngoài ý muốn xảy ra nhanh nên khảo thí mới tiến hành sớm như vậy. Mong ngài thông cảm." Một người có chút xấu hổ mở miệng.

Hơi gật đầu biểu thị hắn đã biết, Quân Triệt nữa rơi lịch chui xuống Tâm Kính Đài.
Sự việc ngoài ý muốn? Còn không phải do đám người Khuyết gia đó gây sức ép sao? Quân Triệt cười lạnh
Lúc này, đài cao đạt Huyền Thạch của Tâm Kính Đài bỗng xuất hiện một bóng người.
"A A A...!!!"Một loại những tiếng hét chói tai vang lên làm không ít người bịt lỗ tai.
Chỉ thấy gần như toàn bộ nữ nhân ở Tâm Kính Đài và Vũ Kính Đài đều đang ôm mặt, mắt sáng như sao nhìn vào nam tử vừa xuất hiện.
Trong không trung xung quanh các nàng đều bay bổng một màu phấn hồng, mặt ai cũng đỏ bừng lên, lí trí không biết đã bay đến đâu rồi.
" Ta là người chủ trì của khảo thi lần này, Lộ Tịch Vân." Âm thanh trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên, Lộ Tịch Vân nheo lại đôi ngân mâu nhìn khắp Thiên Kính Đài một lượt rồi rất nhanh thu lại tầm mắt.
" Viện trưởng, để cho Tịch Vân chủ trì thật sự không có vấn đề đi?" Ở một căn phòng xa hoa trong Liên Kính Đài, Trầm Duyệt nhìn hỗn loạn phía dưới mà đôi mi thanh tú thoáng nhíu lại quay sang hỏi lão giả đang ung dung ngồi uống trà bên cạnh nàng
Mộc Phách nhìn thần sắc lo lắng của nữ tử mà bình thản mở miệng," Duyệt Nhi,con lo gì chứ? Tịnh Vân tiểu tử đó không làm được thì thật uổng công ta dạy nó bao nhiêu năm".
Trầm Duyệt nghe vậy mà nhìn trời câm nín, Viện trưởng, ta khuyên ngài vẫn là đừng quá tin tưởng vào tên tiểu tử này.
" Là tên đó phải không?" Ở một phòng khác, tử phát nam tử quay sang hỏi hồng sắc váy dài nữ hài đang ngồi ăn bánh ngọt bên cạnh hắn.
" Còn một người nữa, từ từ hãy ra tay" nữ tử mơ hồ không rõ nói gì.
Nam tử nghe nàng nói thế cũng không có ý kiến gì, hắn nhìn đồng hồ số liệu đang nhảy nhót trước mặt  dần hiện lên một tia sát ý nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyvy