Tập 9: Bà ngồi đó và chỉ lẩm bẩm hai chữ "nói dối" liên hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T4/26/2/2020 12:11)

Đỡ đau rồi nên cậu cũng bắt đầu làm việc vặt, vừa làm vừa tính chuyện gia đình Vong Kha.
_Chc chiu nay bt xe ti H Bc ri có gì tìm nhà Vong Kha luôn, vy được đấy ch! Phc mình ghê!

Nói là làm, chiều nay Tiểu Linh mang cặp kính màu đen vào và đi cùng Vong Kha tới Hồ Bắc, Lam Lục ở nhà. Cậu loay hoay tìm nhà nhưng sao khó quá, bởi vì tên Vong Kha kia trí nhớ không được tốt nên tầm nửa tiếng sau mới tìm được ngôi nhà mà đối với Vong Kha cho là quen nhất trong tất cả dãy nhà. Bấm chuông và Tiểu Linh đợi, cứ đợi, lát sau có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nét mặt bà tiều tụy, tóc bà rối bù khiến Tiểu Linh thoáng giật mình. Đoạn,bà ta nói:
_Cậu là ai?-Chất giọng khàn khàn rất thích hợp với ngoại hình bà ta.
_A... cháu... cháu là Tiểu Linh!Bác có phải bà Đoan không ạ?
_Đúng. Cậu nhóc này tìm tới đây có việc gì thế?
_Nếu nói ra chắc bác đây không tin nhưng cháu phải nói-Tiểu Linh ngó sang Vong Kha rồi ngập ngừng-Con trai bác...ảnh tên là Vong Kha đúng không ạ?

Mắt bà Đoan mở to ra, bà chộp lấy Tiểu Linh làm cậu hơi hoảng. Bà nhìn chằm chằm vào cậu và nói:
_Cậu... cậu biết Vong Kha ?? Nó giờ đang ở đâu?? Ở đâu??
_Dạ... anh ấy...anh ấy đã... đã mất rồi... Anh ấy muốn nói cảm ơn hai bác đã cất công nuôi dưỡng nhưng ảnh xin lỗi vì chưa báo hiếu được...

Tiểu Linh nhìn người mẹ trước mặt mình ngồi gục xuống, chút hy vọng nhỏ nhoi gặp con trai bị cậu dập tắt, phút chốc cậu thấy mình thật tàn nhẫn. Bà Đoan không khóc, bà ngồi đó và chỉ lẩm bẩm hai chữ "nói dối" liên hồi. Cậu đỡ bà đứng lên vào nhà rồi cũng cáo từ ra về. Sự việc nhanh tới mức không thể tưởng tượng được, dù đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng lòng cậu sao nặng đến thế, Vong Kha cũng chẳng khá hơn chút nào. Phút chốc, hắn cười hỏi:
~Mun gp anh không?
_Gặp?
~Đúng, em s gp thân xác anh, đi không?
_Thế chưa ai biết chuyện anh chết à?
~Chưa, anh vn còn trong vin, tôi dn em đi!

Phút chốc Tiểu Linh thấy nhẹ nhõm lạ thường, cậu cùng Vong Kha bắt chuyến xe đến bệnh viện tỉnh Hồ Bắc, có vẻ như dù gần nhưng cả ba mẹ cũng không ngờ rằng con mình đang ở đây. Sau khi hỏi các cô y tá thì Tiểu Linh tức tốc chạy đến phòng bệnh của Vong Kha, căn phòng ảm đạm chỉ có một cô bác sĩ đứng kiểm tra. Thấy cậu, bác sĩ liền hỏi:
_Cậu là...?
_A...tôi tên Tiểu Linh, là người nhà bệnh nhân!
_Vậy tôi đi trước,không phiền hai người!
_Bác sĩ cho tôi hỏi anh ấy sao mà hôn mê thế ạ?
_Người này uống say, đi ngoài đường nên bị xe tông phải, hôn mê tới giờ là nửa tháng rồi.
_Vậy sao anh ta lại tới được đây?
_Người xung quanh gọi cấp cứu, viện phí thì người lái xe nhận sai nên chỉ trả một phần. Mai là hết hạn.
_Nếu vậy...để tôi trả thêm tiền viện phí cho anh ấy.
_Mời cậu ra quầy lễ tân.
_Vâng.

Tiểu Linh rời đi, căn phòng chỉ còn mình Vong Kha đứng đó, nhìn chính bản thân mình khó khăn nhận từng luồng khí để giữ lại sự sống của mình. Chừng mươi phút sau thì Tiểu Linh quay về, mặt trông rất khó coi.
_Tiêu hết ba tháng lương của tôi rồi!!!
~Đừng làm mt khó coi thế ch. Khi nào sng thì anh s đền ơn em.
_Haizz, đành vậy thôi chứ sao...

Giờ cậu nhìn Vong Kha mà trong đầu tính toán làm sao mà có thể đưa hồn nhập lại xác. Mà trước hết thì phải thông báo lại với ba mẹ Vong Kha đã...

(T5/27/2/2020 20:28)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro