Chương 21: Người thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mặc ngồi ở bàn lớn nghiêm túc xử lý công việc. Đưa tay lên xoa bóp thái dương đau nhức, đã đến bữa trưa rồi. Cửa bị gõ hai tiếng, mở ra, Quân Ảnh bước vào rồi đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Quân Mặc quỳ xuống, đưa cặp lồng giữ nhiệt cho hắn.

Quân Mặc sờ đầu Quân Ảnh, mở cặp lồng ra liền cười cười. Quân Ảnh quả nhiên rất để ý hắn, dạo gần đây trời nóng như đổ lửa, hắn ăn cái gì cũng thấy không ngon, nuốt không trôi. Hôm nay, Quân Ảnh liền mang cho hắn một chén chè hoa quế đã được để lạnh, mát mẻ thanh ngọt.

Quay sang nhìn Quân Ảnh bên cạnh, hắn bỗng nở nụ cười dâm tà "Ảnh, em lại đây, đem văn kiện các thứ xếp lại rồi vứt qua sô pha đi".

Quân Ảnh liền làm theo. Chờ Quân Ảnh làm xong, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, gọi "Lại đây".

Đương nhiên là Quân Ảnh sẽ ngoan ngoãn đi sang, bỗng cậu bị đánh úp bất ngờ, Quân Mặc bế thốc cậu đặt lên bàn, cởi áo cậu ra.

"Chủ, chủ nhân?"

"Suỵt" Quân Mặc làm động tác im lặng, Quân Ảnh liền không dám nói.

Hắn cầm bát chè tới, giả bộ lỡ tay đổ một ít lên người Quân Ảnh. Quân Ảnh trừng mắt nhìn, cậu đại khái biết được tên dâm tà kia sắp làm gì rồi.

Quân Mặc để bát chè xuống, cười cười ghé lại người Quân Ảnh, sau đó hắn liếm quả anh đào trước ngực cậu, thỏa mãn nói "Ừm, ăn vậy mới ngon nha". Ngẩng đầu lên liền thấy tai Quân Ảnh đỏ ửng. Quân Mặc càng hứng thú, liếm hết tất cả những nơi bị chè dính vào, liếm sạch rồi mới vừa ý dừng lại. Vừa mới định đứng dậy, hắn liền thấy "cậu em" của Quân Ảnh đang run rẩy ngóc đầu dậy.

Quân Mặc thiếu chút nữa cười to, sau đó ý xấu nổi lên, nhìn chằm chằm Quân Ảnh. Vừa mới ngẩng lên mới phát hoảng, hắn thấy mặt Quân Ảnh trắng bệch, môi cũng run run.

Quân Mặc sợ hãi, vội vàng đem Quân Ảnh ôm vào trong lòng, cuống quỉt hỏi "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?".

Quân Ảnh đấu tranh trong lòng một chút, không dám nói dối đành xấu hổ cúi đầu, nói "Quân Ảnh, Quân Ảnh là đồ vô liêm sỉ, khiến chủ nhân mất hứng. Ngài phạt Quân Ảnh đi!".

Quân Mặc đen mặt, cố ý lạnh lùng nói "Quân Ảnh, ngẩng đầu lên, ai cho em quyền quyết định?".

Quân Ảnh cuống quít ngẩng đầu, mặt đầy xấu hổ cùng sợ hãi, cậu mềm giọng gần như cầu xin " Chủ nhân, chủ nhân đừng tức giận, ngài phạt Quân Ảnh đi, phạt xong thì không tức giận nữa được không?".

Quân Mặc cả giận nói "Tôi thích người thế nào đều không do em quyết định" - sau đó, hắn hung hăng hôn mạnh lên đầu cậu như để xả giận "Tôi thích em như vậy đấy, em dám có ý kiền hả?".

Nhìn Quân Ảnh biểu tình có chút dại ra, Quân Mặc rất bấc đắc dĩ, nói nhỏ bên tai cậu " Không phải tôi đã nói rằng sẽ đối xử với em thật tốt ư, làm sao có thể vì chuyện này mà tức giận được. Em vẫn là không tin tưởng tôi phải không?".

Quân Ảnh vội vàng giải thích "Không phải, chủ nhân, nhưng đó là lỗi của Quân Ảnh thật mà, Quân Ảnh thật sự đã..."

Quân Mặc ôm Quân Ảnh đột nhiên mở miệng gọi "Quân Ảnh" - Quân Ảnh vội vàng nín thinh, lẳng lặng chờ chủ nhân nói tiếp.

Quân Mặc nhắm chặt mắt, nói "em có biết, sau khi em mất đi, tôi sống như thế nào không?".

Quân Ảnh bỗng giật mình.

Quân Mặc tiếp tục nói " Giống như cương thi vậy, có xác không có hồn, ngày ngày đêm đêm đều sống trong áy náy cùng nhớ nhung, nhớ em đến phát cuồng" - ôm chặt Quân Ảnh, kê cằm lên vai cậu " Cho nên, xin em, đừng giống như kiếp trước bỏ tôi lại một mình có được không?".

"Được" - giọng Quân Ảnh đã có chút nghẹn ngào "Chủ nhân, Quân Ảnh là của chủ nhân, chủ nhân không cho chết, Quân Ảnh truyệt đối sẽ không chết".

"Thật ngoan" - Thơm thơm trán Quân Ảnh, mắt Quân Mặc chợt lóe, đột nhiên hắn hạ quyết tâm, nói "Quân Ảnh, em còn nhớ rõ những việc trước đây không? Em có nhớ, người thân của em không?".

Quân Ảnh mờ mịt, sao chủ nhân đột nhiên lại quan tâm đến người thân của cậu? Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời " Có nhớ chút chút".

Quân Mặc có chút kinh ngạc, lại có chút bất an hỏi "Vậy...em cũng nhớ rõ người thân của mình là ai sao?"

Quân Ảnh lắc đầu "Chỉ còn có thể nhớ được một số việc, còn người thì...".

Quân Mặc hít sâu một hơi, rốt cuộc hỏi ra câu mà hắn muốn hỏi nhất "Vậy em...em có muốn đi gặp họ không?"

_______ Giải thích một chút_____

Quân Ảnh bị bỏ rơi lúc còn nhỏ, Quân Mặc nhặt cậu về và cậu được đào tạo trở thành đàn em của hắn. Vì vậy Quân Ảnh mới họ "Quân", à cả Quân Vũ nữa.

Thực chất, Quân Mặc nhỏ tuổi hơn Quân Ảnh nhưng Quân Ảnh sao dám gọi Quân Mặc là em, tương tự Quân Mặc trọng sinh cũng sẽ không gọi Quân Ảnh là anh cho nên xưng hô có vẻ khá ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro