Chương 6: Phản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa 5 ngày sau.
Quân Mặc ngồi ở bàn, máy móc mà xử lí các văn kiện, lại nhìn qua tiểu Quân Ảnh nằm trên giường bên kia, thấy cậu vẫn quy củ không nhúc nhích lấy một cái, trong lòng tức giận ah.
5 ngày trước hắn cho người bưng bàn làm việc sang phòng ngủ, nghĩ thầm có thể ở bên Quân Ảnh nhiều hơn 1 chút, kết quả Quân Ảnh thấy hắn liền cứng người. Vốn đi lúc đầu cậu còn liếc trộm hắn vài cái, kết quả chính hắn nói 1 câu: "Lén lút nhìn ta làm cái gì?". Thế là, Quân Ảnh từ đó cũng chả thèm nhìn hắn thêm cái nào nữa. Trời đất chứng giám, hắn nói vậy là muốn Quân Ảnh quang minh chính đại nhìn hắn ah.
"Cốc cốc cốc"- một trận gõ cửa vâng lên.
Quân Mặc tức giận: "Ai, lăn vào đây".
Cửa bị đẩy ra, Lôi Tử đẩy cửa bước vào, liền liếc mắt nhìn trộm Quân Ảnh một cái, xác định trên người cậu không có xuất hiện thêm vết thương mới mới chuyển ánh mắt về phía Quân Mặc: "Đại ca, hàng hoá của ta định đưa cho cái tên ẻo lả kia nhưng xảy ra chuyện rồi."
Quân Mặc dừng bút kí, chuyển tầm mắt đi lên. À, rốt cuộc cũng đến lúc rồi. Âm thanh lại không có chút kinh ngạc hỏi: "Sao? Xảy ra chuyện gì?"
Lôi Tử do dự một lúc mới bảo: "Hàng...bị người của tên bốn mắt lấy đi rồi"
"Wtf"- Quân Mặc bật dậy, kéo cổ áo của Lôi Tử hỏi lại lần nữa: "Mày nói cái gì? Hàng bị bốn mắt cướp đi?"
Lôi Tử kiên trì nói: "Đúng. Thằng đó còn nói, ngày mai lão đại tới chỗ nó một chuyến đi, không thì đừng mong lấy lại hàng".
Quân Mặc đi qua đi lại trong phòng, dừng một chút liền hỏi: "Hàng đợt này do ai phụ trách?"
Lôi Tử nghe, do dự nửa ngày, lời đến bên miệng lại thôi, một bộ khó mà nói.
"Nói!"- Quân Mặc mặt cũng sắp đen bằng cái đít nồi kho cá rồi.
Phía sau có tiếng sột soạt, Quân Ảnh từ trên giường lăn xuống, quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu nói: "Chủ nhân, là thuộc hạ phụ trách."
Quân Mặc không quản hắn, quay đầu hỏi Lôi Tử: "Điều tra ra là sai sót chỗ nào chưa?"
Lôi Tử nơm nớp lo sợ trả lời hắn: "chắc là, chắc là có kẻ phản bội, nhưng đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra".
Quân Mặc tức muốn chết rồi: "Lũ các người sao lại vô dụng đến vậy, toàn một lúc ăn hại"- Dừng một chút thở lấy hơi, mắng tiếp: "Đi thăm dò từ chỗ Lâm Á đi".
Lôi Tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mặc, lại nhìn thấy sát khí trong mắt hắn, liền rụt cổ không dám hỏi lại, vội nói vâng rồi chuồn thẳng.
Nhưng vì tật lắm mồm, chân trước vừa bước đến cửa, anh ta lại không sợ chết quay đầu nói với vào: "Lão đại, chuyện này dù sao cũng không thể hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên người Quân Ảnh được ah, tuy rằng là do hắn phụ trách, nhưng mà, nhưng mà...". Nhưng mà mấy ngày nay mi đều đem con nhà người ta giấu ở trong này nha, hắn quản thế nào được hàng ah! Đương nhiên là câu này hắn sẽ không ngu mà nói ra rồi.
Quân Mắc liền tiện tay cầm chén trà cũ bên cạnh lên ném về phía Lôi Tử: "Cút".
Thực may mắn không ăn nguyên một cái chén, Lôi Tử nửa bước cũng không dám ở lại, dùng tốc độ như bay mà lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro