Chương 8: Trừng phạt như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ảnh giật mình bật dậy, nhưng vì tay đang bị trói liền ngã trở lại giường, miệng cũng không khống chế được khẽ kêu rên:"Ưm", sau đó lại nhanh chóng ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không kêu ra.
Quân Mặc đem Quân Ảnh ôm trở về, bởi vì mặt sau bị động thích Quân Ảnh liền rên khẽ hai tiếng, Quân Mặc bị tiếng kêu dâm đãng mà đầy nhẫn nhịn khiêu khích, hắn nhịn thật vất vả mới không đem người tử hình tại chỗ nha.
Bởi vì kiếp trước chưa từng thử ôn nhu với ai, nên không cần nói cũng biết hắn cứ cởi quần là ch*ch, cực kì thô bạo, ngay cả Lâm Á cũng không có được hưởng qua chút ôn nhu nào của hắn. Nhưng Quân Mặc dĩ nhiên không có ý làm đau Quân Ảnh, nên hắn đành dùng cái đồ chơi kia, đợi đến khi Quân Ảnh động tình hắn mới vào, như vậy tiểu Ảnh mới không quá đau như trước nữa.
Quay lại hôn Quân Ảnh tới mơ mơ hồ hồ, cái tay không thành thật sờ mó khắp nơi, lúc sau liền chuyển về trước ngực trêu ghẹo hai hạt đậu nhỏ nha. Quân Ảnh cúi đầu, đem một hạt đậu nhỏ ngậm vào miệng cắn mút, một bên dùng tay xoa nắn, mút đến có cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi là sao? Quân Ảnh ưỡn ngực, biểu tình ẩn nhẫn, trán ướt mồ hôi.
Một đường cắn cắn hôn hôn, cho đến lúc trên người Quân Ảnh đầy dấu vết của bản thân hắn mới thực vừa lòng. Đầu lưỡi lại đi xuống, ở dưới cái bụng nhỏ liếm hôn, tay cũng mò xuống phía dưới cầm lấy tiểu Quân Ảnh đang dần ngóc đầu lên, khiến cậu không nhịn được khẽ rên lên mấy tiếng.
Quân Mặc dưới thân đã sớm cứng đến đau, không thể nhịn được nữa liền kéo Quân Ảnh lại đây, khiến cậu quỳ sấp, sau khi thấy bên trong đã đủ ướt đủ mềm, liền không do dự nhấc lên thằng em trai đâm thẳng vào.
"A" Quân Ảnh kêu lên một tiếng, s*xtoy liền cắm vào sâu bên trong, như vậy kích thích khiến cậu có chút chịu không nổi.
Đã bao lâu rồi chủ nhân không chạm qua cậu? Huống chi hắn lại dịu dàng như vậy?
Sau khi tiến vào, Quân Mặc bị trấn động bên trong làm cho kích thích, lại không có ý định lấy nó ra. Rút ra cắm vào một hồi, Quân Ảnh run lên, cái tay bị trói liền nắm chặt dây thừng.
Nhìn mặt Quân Ảnh tựa như không có biểu hiện đau đớn, Quân Mặc liền yên tâm, không nhịn nữa, bắt lấy eo Quân Ảnh, đâm lút cán. Ra ra vào vào một lúc cho đến khi hắn bỗng đỉnh vào một điểm nào đó khiến cả người Quân Ảnh giật bắn lên hắn mới hài lòng cười cười, là nơi này đi.
Quân Ảnh mới đầu còn nhịn được, sau vì động tác của Quân Mặc quá sức kích thích khiến cậu không chịu được mà khẽ rên ra tiếng. Quân Mặc bị tiếng kêu khe khẽ như con mèo con của Quân Ảnh kích thích, lại nhìn thấy Quân Ảnh một thân đầy dấu ấn bị mình ịn xuống, động tác càng nhanh, cái gì mà chín nông một sâu cũng bị hắn vứt ra sau đầu, chỉ biết nắm lấy cái eo rắn chắc kia ra sức đòi hỏi.
Một tay ôm eo Quân Ảnh, một tay thì tới thằng bé con của cậu đã sớm cứng rắn tuốt lộng, Quân Ảnh đâu chịu nổi kích thích như vậy, không được một lúc đã sớm khóc thét muốn ra.
"A"-Quân Mặc bỗng duỗi tay chặn lại đường ra của cậu, dẫn tới Quân Ảnh chịu hết nổi đành gọi thành tiếng, thân thể giãy dụa lung tung, muốn né tránh kiềm chế của Quân Mặc nhưng vẫn bị hắn đè ép được.
Giãy hết cả hơi cũng không thoát ra được, Quân Ảnh liền nhũn người nằm xuống giường, chẳng qua là có nơi nào đó vẫn cứ phải dơ cao lên thừa nhận những đòi hỏi của vị chủ nhân nhà cậu.
Quân Mặc ngày một ra vào mạnh mẽ hơn, Quân Ảnh lại rên khe khẽ, vừa như cầu xin vừa như làm nũng.
Quân Mặc vẫn đưa đẩy nhiệt tình, ghé xuống tai hỏi: " Quân Ảnh, khó chịu sao?"
Quân Ảnh thần chí mơ hồ, thân nhỏ động động:" Khó...khó chịu, khó chịu, buông ra."
Quân Mặc dĩ nhiên đâu phải người tốt, tay không chịu buông lại còn ghé vào tai của cậu:" Nhưng đây là trừng phạt em mà." Dứt lời liền tăng nhanh tốc độ trừu sáp, trứng rung nhỏ vừa chui ra được một lúc lại bị đẩy lại về chỗ sâu nhất trong cơ thể, lúc này Quân Mặc dứt khoát chỉ đâm chọc duy nhất điểm mẫn cảm kia của Quân Ảnh, khiến cậu khóc lóc nỉ non, kêu càng lúc càng hăng hái hơn.
Không biết qua bao lâu, Quân Mặc thở ra, đem con cháu đời sau gieo vào trong bụng Quân Ảnh, đồng thời thả tay để con cháu Quân Ảnh rơi vãi ra ngoài.
Lấy trứng nhỏ ra tắt đi, đem Quân Ảnh đã thất thần ôm vào trong ngực, hôn lên trán cậu, Quân Mặc cúi đầu nở nụ cười:" Quân Ảnh, em là của ta, vĩnh viễn đều là của ta, ta sẽ đối tốt với em, cho nên...". Ghé vào tai Quân Ảnh:" Em sẽ hạnh phúc, ta sẽ, khiến em hạnh phúc".
____________
Mn à wtp của mình bị lag lag sao ý, nên tạm thời mình sẽ đăng phần tiếp lên face, mình nghĩ giờ ai cũng có face nên đăng lên đấy cho các bạn tiện đọc, còn hơn là đăng vào mấy cái blog hay app. Mình chắc vẫn đăng trên này nhưng sẽ ra chậm hơn là trên face vì nó lag lag ấy 🤦‍♀️. Mà chắc mk cũng sẽ đăng 1 cái tkb đăng bài làm động lực thôi chứ như này lười lắm.
Thank you mọi người nha :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro