chương 1 tranh dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên địa càn khôn vũ trụ hồng quang. Con người thời đại này thịnh hành nhất là việc tu chân luyện đạo để tìm ra sự trường sinh, sức mạnh điều khiển càn khôn .trong đó sức mạnh hồng quang chi Lược là thứ sức mạnh người trong thiên hạ tìm kiếm và tranh dành .để có được sức mạnh đó phải tìm đủ ngũ nhạc thần khí bao gồm :cầm, kỳ ,thư, hoạ, kiếm .lưu quang cầm hiện do phái lưu sơn Chấn dữ ,kỳ là liệt hỏa kỳ do nhóm sơn tặc nanh sói bạc chiếm dữ, thư là thiên thư bị thất lạc trong nhân dan, hoạ do quỷ vương tông của ma giáo nắm dữ, cuối cùng là kiếm là trư tiên kiếm hiện giờ là bảo vật trấn phái của thanh vân môn và do thanh vân môn nắm dữ .vì muốn có được sức mạnh hồng quang chi Lược nên các phái chính ma không  ngừng tranh dành nhau khiến cho sinh linh lầm than. Cuộc chiến k phân thắng bại nhưng do các bên bị tổn thất nặng nề về nhân lực .cuộc chiến tạm thời được ngưng lại thiên hạ tạm thời chia làm ba do chính đạo gồm thanh vân môn, lưu sơn, bồng Lai và thiên âm nắm dữ 1 phần. Phần thứ 2 do sơn tặc nanh sói bạc nắm dữ. Phần còn lại do ma giáo gồm quỷ vương tông, hợp hoan, vạn độc môn ,trường sinh đường nắm dữ  phần còn lại. Ma giáo và chính đạo không ngừng chiêu mộ nhân tài để bù lại cho thực lực bị tổn thương còn sơn tặc nanh sói bạc thì lại quen nối của sơn tặc giết người cướp của khắp nơi. Tại 1 thôn trang có tên là huyền minh trang cách thanh vân sơn 100 dặm về phía Tây Nam, có 1 vị đại phu tên là mạc chính năm nay gần 60 mà vẫn chưa vợ con gì sống bằng nghề hái thuốc và chữa bệnh một lần ông nên núi hoàng sơn nghe nói trên núi có một cây băng tuyết trăm năm có thể chữa nội thương ngoại thương áp chế 1 số kỳ độc và 1. Số công dụng khác nữa. Để chuẩn bị nên núi ông đã chuẩn bị rất kỹ đồ nghề neo núi và áo dữ ấm vì trên núi hoàng sơn tuyết phủ quanh năm. Sau khi lên được đỉnh núi hái thành công cây băng tuyết trăm năm, mạc chính bắt đầu xuống núi thì gặp phải một trận bão tuyết may thay có 1 cái hang gần đó,mạc chính vào hang để tránh trận bão tuyết đợi bão tuyết qua đi thì xuống núi .mạc chính lẩm bẩm 'k biết bao giờ bão tuyết mới tan nữa cũng may khi nên núi hái k gặp cảnh này ' ,đang lẩm bẩm nói thì trong động phát ra âm thanh của trẻ sơ sinh khóc. Mạc chính thấy kì lạ tại sao trên núi lại có tiếng trẻ sơ sinh khóc được. Ông tiến vào trong thì quả nhiên thấy 1 đứa trẻ nằm trong vách đá nhũ bên dưới có  1 lớp vải. Ông thấy kỳ lạ tại sao lại có 1 đứa trẻ tầm 2 tuổi nằm ở đây được,nhưng là 1 đại phụ ông có tình thương người nên khi bão tuyết tan ông đặt đứa trẻ vào trong rỏ thuốc rồi xuống núi. Lúc về đến nhà trời đã sẩm tối ,ông bỏ cây tuyết trăm năm ra và bế đứa trẻ nên và nói 'sau này cháu sẽ là cháu nội của ta vậy là mạc gia ta có người nối dõi rồi ',ông vừa nghĩ cả đời ta cứ tưởng phải sống cô độc 1 mình chứ nhưng bây giờ ông trời đã cho ta 1 đứa cháu nội rồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì mạc chính nói 'bây h phải đặt tên cho cháu nội của ta chứ họ thì sẽ lấy họ của ta là họ mạc, còn tên thì là gì đây '.mạc chính băn khoăn suy nghĩ đột nhiên nói 'ta nghĩ ra rồi tên của cháu sẽ đặt là băng vì ta tìm thấy cháu trên núi tuyết, nên lấy từ băng hà hợp nhất '.mạc chính cười nói từ h cháu là mạc băng cháu nội của ta thế nào đứa trẻ nghe cái tên song liền cười nhưng sau nụ cười cơ thể đứa trẻ phát ra ánh sáng màu tím Đôi mắt trong sáng tự nhiên biến thành màu đỏ của máu. Mạc chính hoảng hốt k biết phải làm sao liền lấy luôn cây băng tuyết trăm năm mà mình vất vả hái được hái từng cánh bỏ vào miệng mạc băng đứa trẻ lại trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truong