chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       
Mới sáng sớm đỗ tất thư đã tới phòng lê hân rủ đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho cuộc thi cũng như về vụ cá cược nên lê hân và đỗ tất thư sáng sớm đã rủ nhau xuống núi để mua những thực phẩm tươi ngon nhất ,thấy đỗ tất thư và lê hân xuống núi chuẩn bị điền linh nhi cũng đến gọi tiểu sư đệ của mình dậy chuẩn bị vừa đến phòng mạc băng điền linh nhi gõ cửa gọi 'tiểu sư đệ đệ đã dậy chưa ',nhưng gọi 1 lúc mà vẫn k có ai trả lời linh nhi đẩy cửa phòng ra thấy cửa phòng k khóa bước vào trong thấy chăn gối đã được gập ngay ngắn.điền linh nhi chạy ra khỏi phòng đi hỏi các sư huynh khác xem có ai nhìn thấy mạc băng đâu không nhưng ko ai biết mạc băng đã Đi đâu cả vì no lắng cho tiểu sư đệ của mình vừa mới lên núi mọi người đều đi tìm (trừ 2 người đã xuống núi ) Điền linh nhi đến phòng điền bất dịch và tô như hỏi 2 người đó cũng lắc đầu k biết. Đột nhiên điền linh nhi nghĩ ra điều gì nói "con ra đây tìm sư đệ nếu có sẽ báo cho Mn sau đó linh nhi 1 mình chạy Lần núi chỗ hôm qua dẫn mạc băng tới chính là chỗ bài tập chặt chúc mà 3 năm đầu các đệ tử Đại chúc phong rèn luyện. Điền linh nhi vừa đến nơi đã há hốc mồm kinh ngạc 10 cây hắc tiếc chúc đã bị mạc băng đốn đổ. Mạc băng nghe có tiếng chân người bước đến quay lại nhìn thì thấy điền linh nhi mạc băng nói "tỉ cũng đến đây chặt chúc à " điền linh nhi đang kinh ngạc thấy mạc băng hỏi chợt giật mình quay ấp úng trả lời "uk ta cũng đến đây chặt chúc " ,mạc băng đáp lại "vậy à đệ mới nhập môn k biết phải chặt bao nhiêu cây mới đủ nên đã chặt trước 10 cây không biết là đã đủ chưa hay vẫn phải chặt tiếp " linh nhi đáp lại " thừa đủ là đằng khác đệ tử mới nhập đại chúc phong trong vòng 3 canh h chặt nếu chặt được 1 cây thì cũng là kỳ tích rồi đến ta nhập môn 2 năm mới Chỉ có thể chặt 3 cây trong 3 canh h thôi vậy mà đệ chả nhẽ đệ chặt từ tối qua đến h hay sao. Mạc băng thản nhiên đáp lại "đâu có đệ mới chặt được nửa canh h thì tỉ đến ",điền linh nhi lại ngạc nhiên đáp "cái gì đệ chặt 10 cây này trong vòng nửa canh h thôi Sao " mạc băng đáp"đúng vậy đệ tính tập song bài chặt chúc song thì đi chuẩn bị cho cuộc thi nếu tỉ đã nói đủ rồi thì đệ Đi chuẩn bị. Điền linh nhi đang ngạc nhiên nhưng khi nghe mạc băng nói tới cuộc thi thì chợt nhớ ra nói "uk đệ Đi chuẩn bị Đi ,ta đưa đệ xuống núi chuẩn bị đi mua thức ăn chuẩn bị cho cuộc thi "mạc băng đáp lại "đa tạ sư tỷ " linh nhi đang chuẩn bị ngự khởi pháp bảo thì đột nhiên mạc băng nói "sư tỷ đệ nhờ tỷ 1 việc được không "điền linh nhi vui vẻ đáp lại "có việc gì đệ nói đi " ,mạc băng trả lời "thực ra cũng không phải việc gì khó đâu chỉ là đệ muốn nhờ tỷ xuống núi mua ít rau và gia vị thôi còn thịt thì đệ sẽ chuẩn bị sau "điền linh nhi nói "uk vậy thì ta sẽ giúp đệ nhưng đệ không xuống núi mua thịt thì đệ kiếm đâu ra " mạc băng trả lời lại " đệ Đi săn " điền linh nhi ngạc nhiên hỏi lại đệ đi săn á ,mạc băng nói "đúng vậy ngày trước khi đệ còn ở với ông nội cũng thường hay đi săn nên chuyện này là bình thường mà ",mạc băng nói song điền linh nhi nghĩ thầm trong bụng tiểu sư đệ của mình có phải người k vậy mới 9 tuổi mà đã nói thường xuyên đi săn ".Điền linh nhi nói "được rồi ta sẽ giúp đệ, mạc băng đáp lại "vậy phiền sư tỷ ",nói xong linh nhi ngự pháp bảo xuống núi mua rau và gia vị còn lại mạc băng thì trên núi Đi săn .
Nguyên liệu đã chuẩn bị xong cuộc thi giữa mạc băng và lê hân đã bắt đầu mọi người ở ngoài cổ vũ cho cả hai 1 cách nhiệt tình mạc dù là cá cược nhưng mọi người đều cổ vũ cho cả hai .sau khi thức ăn của 2 bên chuẩn bị xong đặt lên bàn thành 2 dãy tất cả đồ ăn đều thơm ngon và đẹp mắt nhìn chỉ muốn ăn ngay để cho công bằng nên người chỉ thị ai thắng ai thua là sư phụ và sư lương sau khi 2 người thưởng thức xong nói người thắng là mạc băng bên phía Điền linh nhi cười ha hả nói "Đỗ  sư đệ đệ lại thua rồi " Đỗ tất thư mếu máo nói sư phụ sư lương có phải 2 người thiên vị tiểu sư đệ k. Tô như nói nếu con k tin thì thử xem, đỗ tất thư thử 2 món xong nói ta thua thật rồi,Lê hân nói k ngờ đệ lại nấu ăn giỏi như vậy mạc băng đáp "là sư huynh nhường đệ thôi " ,Lê hân cười vui vẻ nói là ta thua đệ rồi đệ k cần khiêm nhường vậy đâu.rồi mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truong